chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn lặng lẽ đi một mình trên phố, trong lòng nhiều suy tư. Cậu không biết rằng những lời mình nói với Văn Thanh có đúng hay không nữa? Nhưng Văn Toàn  thực sự rất sợ  nếu như cậu và Văn Thanh đến với nhau thì sẽ có rất nhiều khó khăn bởi những lời ra, tiếng vào của mọi người xung quanh. Cậu không chắc rằng mình có thể vượt qua được những định kiến xã hội hay không? Cậu đi tới một chiếc ghế đá cạnh bờ hồ, ngồi xuống hít thở không khí trong lành. Có lẽ đây là cách duy nhất để cậu có thể cảm thấy thoải mái hơn để suy nghĩ mọi việc.
7h tối: Quán bar
-Alo anh Thanh à. Anh đang ở đâu vậy ạ?
Tiếng Xuân Trường vang vọng trong điện thoại của Văn Thanh.
-Lên tầng 3 đi, anh đang đợi hai đứa đây.
Văn Thanh mệt mỏi trả lời.
-Ok. Tụi em lên liền.
Nghe Xuân Trường nói xong Văn Thanh lập tức tắt máy. Văn Thanh cầm ly rượu lên, uống một ngụm. Bây giờ cậu đang rất cần người ở bên cạnh để nói chuyện dù chỉ là một chút.
-Hello anh. Sao hôm nay lại rủ bọn em đến đây vậy?
Xuân Trường và Công Phượng xuất hiện phá nát mọi suy tư của anh chàng. Cả hai ngồi xuống phía đối diện, thắc mắc.
-Không còn gì. Lâu lâu muốn uống chung với hai đứa thôi. Làm một ly nhé!
Văn Thanh lấy ly rót rượu mời hai đứa em.
-Tụi em chưa đủ tuổi uống rượu đâu. Người ta nể tụi em là em anh nên mới cho vào chứ đáng lẽ bọn em còn không được đi vào đâu ấy chứ.
Công Phượng kéo tay Văn Toàn, cản.
-Ừ nhỉ, anh quên mất. Hai đứa chứ đủ 18 tuổi ha.
Văn Thanh gọi nước cam cho cả hai rồi tiếp tục uống một mình.
-Hôm nay anh làm sao vậy? Có chuyện gì buồn à?
Xuân Trường thấy anh uống ngày càng nhiều nên biết anh có chuyện không vui.
-Có gì đâu. Thỉnh thoảng muốn say một chút thôi. Dù sao cũng có hai đứa đưa anh về mà.
Văn Thanh nói chuyện nửa đùa, nửa thật. Xuân Trường biết không can được anh nên cũng đành để anh uống.
-Ăn đi Phượng.
Xuân Trường đưa cho Công Phượng miếng dưa hấu.
-Mình không ăn dưa đâu. Mình muốn ăn xoài cơ.
Công Phượng lắc đầu, chỉ vào miếng xoài trong đĩa.
-Không có được. Xoài này chua lắm, ăn sẽ bị đau dạ dày đấy.
-Ứ chịu. Xoài cơ, xoài cơ.
-Không có được. Cậu ăn gì cũng được ngoại trừ xoài.
Xuân Trường kiên quyết không cho Công Phượng ăn xoài dù cho cậu phụng phịu, mè nheo bao nhiêu .
"Hai đứa hạnh phúc, tình cảm quá nhỉ? Chỉ khổ anh thôi. Đã thất tình mà còn bị hai đứa cho ăn gato nữa."
Văn Thanh mỉm cười nhìn Xuân Trường và Công Phượng, vẫn uống rượu không ngớt.
1h đêm:
-Đi tăng hai đi. Anh không có muốn về đâu.
Đúng như Văn Thanh nói, cậu ấy  đã uống rất nhiều và đang trong tình trạng không tỉnh táo.
-Tăng hai cái gì nữa? Anh say thế này rồi, đi về ngủ thôi.
Công Phượng cố gắng đỡ Văn Thanh đứng thẳng, trong khi đó Xuân Trường đi gọi taxi để cả ba cùng đi về.
1h30:
-Anh Thanh, anh đứng thẳng lên nào.
Công Phượng không chịu nổi sức nặng của Văn Thanh nhưng lại sợ anh ngã nên vẫn cố giữ.
-Cậu mở cửa đi để mình giữ anh ấy cho.
Xuân Trường kéo Văn Thanh về phía mình rồi đưa chìa khóa cho Công Phượng để cậu mở cửa. Sau khi Công Phượng mở được cửa thì  Xuân Trường lập tức đỡ Văn Thanh đi thẳng vào giường, để anh nằm xuống.
-Cậu đi lấy dùm mình một cái khăn ướt đi Công Phượng.
Xuân Trường quay ra nói với Công Phượng rồi lôi chăn ra đắp cho anh.
-Khăn này Trường.
Công Phượng đưa khăn lạnh cho Xuân Trường rồi ngồi xuống bên mép giường, mắt thiu thiu buồn ngủ.
-Cậu nằm xuống ngủ trước đi. Mình ngồi một lúc xem anh Thanh thế nào rồi ngủ sau.
Thấy Công Phượng có vẻ mệt nên Xuân Trường nhẹ nhàng nói.
-Vậy mình ngủ trước nha. Cậu cũng tranh thủ ngủ luôn nhé.
Công Phượng đi tới chỗ Xuân Trường, nằm lên đùi cậu rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Ngồi thêm một lúc thấy anh Thanh đã ổn hơn nên Xuân Trường cũng từ từ đặt lưng xuống rồi  ngủ theo.
7h sáng :
-Aizz, cái đầu của tôi.
Văn Thanh tỉnh dậy, cả đầu nặng trĩu, quay cuồng. Cậu mệt mỏi, chống tay ngồi dậy rồi ngáp lớn.
-Hai đứa này hôm nay ngủ luôn ở đây hả? Trông dễ thương ghê ha.
Văn Thanh nhìn thấy Xuân Trường và Công Phượng đang ôm nhau ngủ ngon lành ở dưới chân mình. Cậu với tay lấy điện thoại của mình ở trên bàn, nhìn.
"Đã 7h rồi cơ à? Chắc giờ này em ấy đã đến trường rồi đấy. Không biết em ấy đã ăn gì chưa? Chân có còn đ"
Văn Thanh thở dài khi nhớ đến Văn Toàn. Cậu thực sự rất muốn gọi cho em ấy nhưng lại không biết nói gì cả nên đành thôi. Văn Thanh nhẹ nhàng rời khỏi giường, cố gắng không gây tiếng động mạnh để Xuân Trường và Công Phượng ngủ tiếp còn cậu thì tranh thủ đi đánh răng, rửa mặt rồi nấu đồ ăn sáng.
7h30 sáng:
Cậu nấu đồ ăn xong thì dọn bàn rồi vào phòng gọi hai đứa nhóc dậy.
-Xuân Trường, Công Phượng. Dậy đi hai đứa.
Vậy lắc nhẹ hai đứa em của mình, gọi.
-Ưm...
Công Phượng tỉnh giấc trước, vươn vai cựa quậy giống như một chú mèo con.
-Cẩn thận không va vào Trường P bây giờ em.
Sợ Công Phượng va vào Xuân Trường nên Văn Thanh vội vàng che người cho Xuân Trường, bật cười.
-A, anh Thanh. Anh tỉnh rồi ạ?
Công Phượng mở mắt ra nhìn Văn Thanh, mơ màng.
-Anh dậy được một lúc rồi. Hai đứa cũng mau dậy rồi ăn sáng đi.
Văn Thanh kéo Công Phượng dậy rồi tiếp tục gọi Xuân Trường đến khi cậu tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro