chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuân Trường và Công Phượng nhanh chóng đi đánh răng, rửa mặt rồi ra ăn sáng cùng Văn Thanh.
-Hai đứa ăn nhiều vào nhé!
-Vâng ạ.
Cả ba vui vẻ cùng nhau ăn sáng, nói chuyện rôm rả.
-Mà sao hôm qua anh uống nhiều vậy? Có ổn không đấy?
Xuân Trường vẫn còn lo lắng về chuyện của anh mình.
-Không sao đâu, anh ổn mà.
Văn Thanh gượng cười nhẹ, coi như không có vấn đề gì.
-Anh nói thì tụi em nghe vậy. Nhưng mà có vấn đề gì là phải chia sẻ với tụi em đấy.
Công Phượng mỉm cười, nói.
-Ok, anh biết rồi. Có chuyện gì anh sẽ nói, nha.
Văn Thanh gật đầu, cố tỏ ra thoải mái. Cả ba ăn sáng cùng nhau rồi Xuân Trường và Công Phượng đi đến lớp còn Văn Thanh thì đến công ty làm việc. Trong khoảng thời gian đó, Văn Toàn cũng đã có mặt ở lớp để bắt đầu tiết học đầu tiên. Nếu như mọi hôm là không khí vui vẻ, rộn ràng thì hôm nay không khí trong bàn trở nên im lặng đến khó tả. Bảo Vy từ lúc đến tới bây giờ chẳng chịu nói gì cả làm cậu cũng khó xử lây. Đã vậy còn thêm chuyện của Văn Thanh nữa là cậu càng đau đầu.
-Cho mình mượn cái bút.
-Hả?
Bảo Vy bất ngờ lên tiếng khiến Văn Toàn đứng hình.
-Mình bảo là cho mình mượn cái bút, cậu hiểu không?
Bảo Vy quay sang nhìn cậu, nhắc lại lần nữa.
-À, ừ. Để mình lấy cho.
Văn Toàn mở cặp, lấy bút đưa cho Bảo Vy mượn.
-Cậu với anh Thanh sao rồi? Hẹn hò chưa?
Bảo Vy cầm lấy cây bút, hỏi bâng quơ.
-Mình xin lỗi. Mình...
-Có gì đâu mà phải xin lỗi. Mình đâu có ép cậu yêu mình được, đúng không? Mình suy nghĩ kỹ rồi. Dù sao tụi mình làm bạn cũng tốt. Có khi còn hơn là trở thành người yêu ấy chứ.
Bảo Vy mỉm cười dịu dàng, nói với Văn Toàn.
-Cậu thực sự không sao chứ?
-Không sao mà. Không có cậu thì mình sẽ yêu người khác, lo gì.
Bảo Vy trêu đùa, cười tươi.
-Cậu như vậy là mình an tâm rồi.
Văn Toàn thở phào nhẹ nhõm khi thấy Bảo Vy vui vẻ như vậy.
-Cậu vẫn chưa trả lời vụ của cậu và Văn Thanh đâu đấy? Không chia sẻ được à?
Bảo Vy chớp chớp mắt nhìn Văn Toàn, thắc mắc.
-Mình từ chối anh ấy rồi.
Văn Toàn cúi mặt xuống, giọng buồn thiu.
-Sao lại từ chối? Cậu không thích anh ấy à?
-Mình không biết nữa. Chỉ là mình không biết mình có thích anh ấy không? Rồi mình sợ nếu như mình với anh ấy yêu nhau thì mọi người sẽ nghĩ thế nào. Họ sẽ không để yên đâu.
-Đồ khùng này. Đã là tình yêu thì chẳng có gì phải sợ cả. Ai nói gì kệ họ, mình cứ nghe theo trái tim là được.
-...
Văn Toàn nằm gục xuống bàn, thở dài suy tư. Bảo Vy thấy vậy thì đưa tay đặt lên vai Văn Toàn, an ủi. Có lẽ bây giờ người duy nhất có thể hiểu và quan tâm đến Văn Toàn lúc này chỉ có cô nàng thôi.
4h chiều :
Văn Toàn đứng lặng lẽ trước cổng trường, chờ đợi ai đó.
-Ê Toàn, về cùng không?
Bảo Vy dắt xe đến hỏi Văn Toàn.
-Không cần đâu. Mình tự về cũng được.
Văn Toàn mỉm cười, lắc đầu.
"Chắc là đợi Văn Thanh rồi."
-Vậy thôi, mình về trước nha.
Bảo Vy biết ý nên tạm biệt cậu rồi ra về trước.
"Sao hôm nay anh ấy không đến đón mình nhỉ? Không lẽ giận mình luôn rồi sao? "
Văn Toàn đi đi lại lại, trong lòng không yên.
-Thôi được rồi. Mình sẽ gọi cho anh ấy.
Văn Toàn lấy điện thoại trong cặp ra, gọi cho Văn Thanh.
"...."
"Sao lại không nghe máy của mình? Vậy là giận thật rồi. "
Văn Toàn gọi cho Văn Thanh mãi mà không được nên thấy buồn vì nghĩ là Văn Thanh đang giận cậu.
-Chắc không phải vậy đâu. Mình đứng đợi anh ấy thêm một lúc cũng được.
Văn Toàn tự trấn an mình, ngồi xuống trước cổng trường rồi tiếp tục chờ đợi.
                        30 phút sau
Văn Toàn đã đứng đợi hơn 30 phút mà vẫn không thể Văn Thanh đến nên đành lầm lũi ra về một mình.
7h tối: công ty HAGL
-Giám đốc. Hợp đồng anh cần đây ạ.
Trợ lý Thu đặt hợp đồng lên bàn cho Văn Thanh, nói.
-Anh biết rồi, em cứ để đấy đi.
Văn Thanh vẫn không rời mắt khỏi máy tính, tay cầm ly trà lên uống. Mấy ngày anh nghỉ, cả công ty cứ như dồn hết việc lại vậy nên hôm nay anh phải giải quyết tất cả đến nỗi quên hết cả thời gian rồi cả việc ăn uống. Điện thoại thì để chế độ im lặng để không làm phân tâm công việc của anh. Trong khi đó Văn Toàn đã trở về phòng trọ của mình, đang chuẩn bị ăn tối.
-Chán quá đi mất.
Văn Toàn nhìn bát mỳ tôm trên bàn, than vãn. Mấy ngày nay cậu không ở nhà nên trong tủ lạnh chẳng còn chút đồ ăn gì nên đành phải ăn mỳ tôm thay. Nhưng thực sự lúc này cậu chẳng thiết ăn uống gì, cả buổi chiều hôm nay cậu không liên lạc được với Văn Thanh khiến cậu cảm thấy rất khó chịu.
-Văn Thanh em cho anh thêm 5 phút nữa. Anh mà không gọi cho em thì em sẽ quên anh luôn đó, anh có biết không?
Văn Toàn bực bội nhìn điện thoại, tức tối.
11h đêm:
-Hơ...
Văn Toàn ngồi dựa lưng vào thành giường, tay vẫn không rời điện thoại lấy một giây nhưng chiếc điện thoại vẫn im lặng, không một cuộc gọi hay thậm chí là một tin nhắn.
"Đúng là không thể chịu được được mà. "
Văn Toàn nhấc điện thoại lên gọi cho Văn Thanh nhưng vẫn chẳng có hồi âm gì cả.
-Đáng ghét.
Văn Toàn vứt điện thoại sang một bên, nằm xuống giường rồi chùm chăn đi ngủ dù vẫn còn nhớ nhung ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro