chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1h đêm:
-Haizz...
Văn Thanh đứng dậy, vươn vai đầy mệt mỏi. Cả ngày hôm nay anh đã làm không biết bao nhiêu việc khiến toàn thân mệt nhừ, đôi mắt cũng trở nên nhức mỏi. Văn Thanh cầm ly cà phê lên uống dù nó đã lạnh ngắt.
-Anh Thanh. Anh có muốn ăn gì không ạ?
Trợ lý của anh từ bên ngoài đi vào, lo lắng vì cả ngày hôm nay anh chưa chịu ăn gì.
-Anh không ăn đâu. Em tranh thủ về  nghỉ ngơi sớm đi, muộn rồi đấy.
-Dạ. Vậy em xin phép về trước.
-Ừ. Em về đi.
Văn Thanh gật đầu rồi quay lại phía đằng sau để vén màn che nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng đầy tâm sự.
"Giờ này chắc Văn Toàn cũng đi ngủ rồi. Không biết là em ấy có ăn uống đầy đủ không nữa? Sắp đến ngày đi kiểm tra lại vết thương rồi, không biết em ấy có tự đi đến bệnh viện được không nữa? Cả ngày hôm nay không gắn được em ấy khó chịu quá đi mất."
-Hơ...
Văn Thanh cứ đứng suy tư như vậy hơn 30 phút thì bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nên đi đến ghế sofas nằm ngủ.
6h sáng: phòng trọ
-Ưzz...
Văn Toàn bị tỉnh giấc bởi nhiều tiếng nói xung quanh phòng trọ, đầu óc rối bời. Cậu mơ màng mở mắt ra, với vội cái điện thoại để xem.
-Vẫn không chịu gọi lại cho mình. Đúng đáng ghét mà.
Văn Toàn bực bội vì Văn Thanh không gọi lại cho mình nên vứt điện thoại sang bên, đi đánh răng rửa mặt.
-Alo. Bảo Vy à.
Chuẩn bị xong Văn Toàn lấy điện thoại gọi cho Bảo Vy.
-Ừ, mình đây. Có gì không?
Tiếng Bảo Vy vọng lại từ đầu dây bên kia.
-Hôm nay cậu đến lớp xin nghỉ học giúp mình nhé!
-Sao lại nghỉ học nữa? Cậu ốm đấy à?
-Mình không sao. Chỉ là mình cần giải quyết một chút việc thôi.
-Mình biết rồi. Để mình xin dùm cho.
-Ok, vậy nha.
Văn Toàn tắt máy sau khi nói chuyện xong với Bảo Vy.
"Mình sẽ đến công ty để nói chuyện với anh ấy. Nhất định phải giải quyết xong mọi chuyện với anh ấy mới được. "
Văn Toàn vội lấy áo khoác rồi bắt taxi đi đến công ty HAGL.
6h45: công ty HAGL
Văn Toàn đứng trước cổng công ty, ngơ ngây ngất  sự to lớn và lộng lẫy của công ty.
"Công ty lớn như vậy thì mình biết tìm anh ấy ở đâu nhỉ? Phải làm sao bây giờ? "
-Em đang tìm ai à?
Văn Toàn đứng ngơ ngác, không biết làm gì cả thì có một chị đi tới, hỏi cậu.
-Em chào chị. Chị ơi, cho em hỏi anh Văn Thanh ạ.
Văn Toàn cúi đầu chào rồi trả lời chị ấy.
-Văn Thanh? À, ý em là tổng giám đốc đúng không?
-Tổng giám đốc ý ạ?
"Sao anh ấy bảo mình chỉ là nhân viên bình thường thôi. Hóa ra là nói dối mình à? Được lắm. Em mà tìm được anh thì biết tay em."
-Em tìm giám đốc đúng không?
Chị ấy thấy Văn Toàn không trả lời nên hỏi lại lần nữa.
-Dạ, đúng rồi ạ.
Văn Toàn mỉm cười, gật đầu.
-Vậy em lên tầng 5, đi đến phòng cuối hành lang nha.
-Dạ vâng. Em cảm ơn.
Chị đó chỉ đường cho Văn Toàn rồi dẫn cậu đến cầu thị máy sau đó đi làm việc tiếp. Văn Toàn tạm biệt chị ấy xong thì vào thang máy, đi lên tầng 5.
-Là phòng này đúng không nhỉ?
Văn Toàn theo hướng dẫn đi đến cuối hành lang, đứng trước một căn phòng lớn đang đóng cửa.
"Cốc...cốc..."
-...
Văn Toàn gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.
-Anh Thanh ơi. Anh có trong phòng không ạ?
Văn Toàn gọi to nhưng vẫn không thấy anh ấy trả lời nên cậu đành tự động mở cửa đi vào.
-Anh Thanh ơi. Anh có sao không?
Văn Toàn mở cửa đi vào thì thấy trong phòng tối om không một ánh đèn, rèm cửa đóng kín mít. Thấy Văn Toàn đang nằm im trên ghế nên cậu đi tới, khuôn mặt hiện rõ nét lo lắng.
-Anh Thanh, dậy đi.
Cậu ngồi xuống bên cạnh, đưa tay lau mồ hôi cho anh, gọi nhỏ.
-Ủa, Văn Toàn hả? Sao em lại ở đây?
Văn Thanh tỉnh giấc, nhìn thấy Văn Toàn thì gượng nói, giọng khàn khàn khó nghe.
-Em mới đến thôi. Sao anh không về nhà mà lại ngủ ở đây?
Văn Toàn đi ra kéo rèm, mở cửa sổ để đón gió từ bên ngoài vào.
-Hôm qua anh nhiều việc quá, đến lúc xong thì muộn rồi nên tranh thủ ngủ lại đây luôn.
Văn Thanh chống tay để cố ngồi dậy, kéo chăn ra định đứng dậy.
-Cẩn thận đã anh.
Văn Toàn vội chạy đến đỡ Văn Thanh ngồi xuống ghế vì thấy anh bị choáng đến nỗi đứng không vững.
-Anh ốm lại rồi đấy. Khổ cái thân ghe chứ. Chưa khỏe hẳn mà vẫn cố làm cho bằng được, là sao?
Văn Toàn đỡ Văn Thanh nằm xuống, lấy khăn ướt lau mặt cho anh.
-Sao em biết anh ở đây mà tìm vậy?
-Em được một chị nhân viên của anh chỉ cho đấy.
-Vậy à.
Văn Thanh lặng lẽ nhìn cậu, cười ngây ngô.
-Anh cười gì vậy?
Văn Toàn bất ngờ nhìn thẳng mắt anh, hỏi.
-Không. Không có gì cả.
Văn Thanh lắc đầu, miệng vẫn cười không ngớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro