Chap 2: Cuộc tình duyên bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời hứa với hoàng hậu, sáng hôm sau hoàng thượng lập tức lập chiếu ban hôn cho Bát Vương Gia và con gái của Quốc Sư. Quốc Sư biết được thì mừng lắm nhưng ông sợ con ga mình sẽ hình thành bản tính như các cô tiểu thư khác nên ông đã dấu đi chuyện này. Ông đã đến xin hoàng thượng cho nữ nhi của mình gặp mặt Bát Vương Gia và làm khách quý của Vương Phủ. Hoàng Thượng thấy có lý nên cũng cho phép , người còn cho người thông báo với Vương Phủ về việc này. Đúng sáng hôm sau , Quốc Sư đã sai người đưa đứa con gái của mình - Thiên Nhi ( Thiên Hoa) đến Vương Phủ làm khách. Mọi nha hoàn, gia đinh ở hai phủ tất bật để đón vị Bát Vương Phi tương lai này. Nhưng còn cô Bát Vương Phi này thì..... :
- Phụ thân con không muốn xa người. - Thiên Hoa nũng nịu
- Con gái ngoan con chỉ ở đó chơi vài hôm thôi. Ở đó có kẹo, bánh ngon lắm, con sẽ thích cho xem. - Quốc Sư dỗ con gái mình ( tg: đây mà là người cao cao tại thượng -Quốc Sư của chúng ta á 😂).
Thiên Hoa nghe đến 2 chữ kẹo bánh thì mắt sáng lên , thích thú liền đồng ý. Cô được đưa đến Vương Phủ.
-giải phân cách lục địa à nhầm vùng đất
Cô từ trong xe ngựa bước ra xinh như một nàng tiên ( tg : vì người ta là tiên mà đúng hok mn)  . Thiên Hoa mặc một chiếc váy màu hồng phấn , có viền xanh ở trên , yếm màu đỏ viền màu vàng lấp lánh. Mái tóc buông dài, có cài một cái trâm hoa màu đỏ , làn da trắng hồng tự nhiên, Khuôn mặt trái xoan . Cô bước vào phủ với vẻ đẹp tao nhã, hai bên đường cô vào còn có mấy bông thanh trà làm nét đẹp của cô thêm phần sắc sảo. ( cô bây giờ 7 tuổi rồi đó, bát vương gia thì 10 tuổi nha)  . Nhìn vương phủ cô lại nhớ đến lần đầu bước chân vào đây :
- Ngươi là ai?  - một nam tử chừng 5 tuổi bước đến hỏi cô.
- Ta là vũ nguyệt thiên hoa,  3 tuổi . Còn ngươi? - cô nhanh đáp
- Ta là chủ nhân của Phủ này,  Bát Vương Gia, 5 tuổi.
- ờ.
-ờ. To gan ai cho ngươi trả lời thế. Ngươi là ai mà dám trả lời như thế với ta hả.
- Ta là ai liên quan đến ngươi à.  Ta trả lời thế thì sao.  Nam nhân mấy người toàn bắt nạt nữ nhân không vậy.
Nói rồi cô bỏ ra ngoài,  khuất tầm mắt của tên ôn dịch kia. Sau này lớn lên cô mới biết mình phạm phải tội gì,  đến lúc hối hận thì muộn rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro