Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhớ lại chuyện đó mà khoé môi nhếch lên một đường cong tuyệt mỹ. Bỗng đằng sau có tiếng gọi lại :
- Con gái đợi ta!  Con gái gì mà chả nhớ tới người phụ thân này!  Con bỏ rơi ta rồi đó! - Quốc Sư nũng nịu. Những người gia nhân trong Phủ há hốc miệng,  trong đầu thầm nghĩ đây còn là Quốc Sư nổi tiếng lạnh lùng, ít nói không nữa hay bọn họ hoa mắt. ( tg: các người không nhìn nhầm đâu!  Đây là Quốc Sư của chúng ta mà 😂😂).
- Phụ thân à!  Con gái chỉ xuống xe ngựa trước để ngắm nhìn cảnh đẹp thôi!  À mà phụ thân xem,  hình như phủ này trồng nhiều hoa hơn thì phải.Đúng không phụ thân? - Thiên Hoa đáp.
- Ừ ! Thôi chúng ta vào chào Bát Vương Gia nào! 
  Nghe thấy 3 chữ " Bát Vương Gia " thì mặt cô đen lại ( tg : đen như cái đít nồi í) , má phồng lên :
- Con không muốn đâu.  Phụ thân kính yêu!  Phụ thân cao cao tại thượng!  Phụ thân đẹp zai!  Phụ thân oai phong!.... - Thiên Hoa giở giọng nũng nịu ( tg : trời / té / miệng cô ngày càng dẻo rồi đó) 
- Không được,  Thiên Nhi à,  đó là làaaaaa.... - Bỗng giọng ông trở nên bối rối.
- Là gì vậy ạ?? - Cô ngơ ngác khó hiểu nhìn ông.
- Là là Bát Vương Gia không được bất kính, huống hồ người lại là chủ nhân của Phủ này, khách đến nhà sao không chào hỏi chủ nhà còn ra cái thể thống gì nữa.
Cô ồ lên một tiếng, phụng phịu theo cha vào trong. Cô gét nhất cái tên tự xưng là Bát Vương Gia đó cao cao tự đại, chả xem ai ra gì. Hứ,  nếu cô là mẹ hắn thì cô sẽ đem phanh thây hắn ra thành trăm mảnh cho xem.
-------Ta là giải phân cách gì gì đó ------------
- Hồi bẩm Vương Gia, Quốc Sư và con gái của mình đến tặng quà -1 tên nô tài trong Phủ bẩm báo.
Hàn Thiên Ngạo đang ngồi uống trà cùng mưu sĩ của mình là Lưu Phàm nghe thấy cái tên đó liền bật dậy :
- Ngươi nói là Quốc Sư và con gái của ông ấy - Thiên Hoa tiểu thư.
- Dạ, vâng ạ.
- Được rồi ngươi lui xuống trước đi,  kéo dài thời gian để ta chuẩn bị.
Tên nô tài tuân lệnh lui xuống. Hắn vội vàng cất bước vào phòng thay y phục. Đối với hắn, Thiên Hoa mang một dáng vẻ yểu điệu, thướt tha nhưng cũng có phần bá đạo. Nàng đã để lại rất nhiều ấn tượng cho hắn.  Hắn nhớ sau lần nói chuyện lúc 5 tuổi,  trong đầu hắn lúc nào cũng có hình ảnh của nàng. Đang mơ mộng thì :
- Vương Gia!  Vương Gia!  VƯƠNG GIA Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... - Lưu Phàm tức giận hét lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Hắn choàng tỉnh,  hỏi :
- Hả,  ngươi vừa nói gì?
- Ta bảo người có sao không???- Nói rồi y đưa y phục cho hắn  .
.- Đa Tạ!  Ta không sao!  Ngươi ra ngoài cho ta được không ?- Hắn nhăn mặt.
- Ồ!  Được được!  Ta đi liền.  - Nói rồi y phóng nhanh luôn ra cửa.
Khoảng 1 khắc, hắn bước ra với dáng vẻ tao nhã, đẹp trai, vội vàng tới nơi 2 vị khách đang chờ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro