Nhân sâm và cỏ dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Kiến Vũ thức dậy, Vương Thanh đã đi mất,cậu bạn cùng phòng nói Vương Thanh đưa Thu Thực về nhà.Phùng Kiến Vũ gật đầu rồi nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân.Sau khi thay quần áo, cậu gọi điện thoại cho quản lý hỏi về lịch làm việc hôm nay
Người quản lý nhận được điện thoại thì hết sức ngạc nhiên, tò mò hỏi :
  "Vương Thanh đâu ?"
  "Em hỏi lịch trình, chị không trả lời mà ngược lại tìm Vương Thanh làm gì?"
  "Trước giờ tôi luôn báo lịch làm việc cho Vương Thanh, mà cậu cũng có bao giờ trực tiếp nhận lịch trình từ tôi đâu,sao hôm nay đột ngột thế,giận dỗi gì à ?"
  "........Từ khi nào mà em mất quyền lợi tìm hiểu lịch trình của bản thân vậy?"
  "Quyền lợi? người được chăm sóc kỹ như cậu cũng dám mở miệng đòi quyền lợi,cậu rảnh rỗi buồn chán nên muốn trêu chọc bà cô già không ai quan tâm như tôi hả, lịch trình của cậu luôn cùng với Vương Thanh, thì cậu cứ thuận theo cậu ta là được rồi, tìm hiểu cái rắm ! "
"Chị... có phải là kích động hơi quá rồi không ?"
  "Hừ hừ, tên hỗn đản kia coi cậu như bảo bối, dồn hết trách nhiệm lên 1 cô gái nhỏ bé yếu đuối (?!) như tôi, lịch trình muốn nhận phải phù hợp với cậu, ảnh hưởng tốt cho cậu, nổi bật cậu, không đươc quá lâu, không được quá nhiều, ưu tiên lịch học....,cậu ta nghĩ tôi là siêu nhân hay là tổng thống hả, còn nữa,vì sao nói chuyện với cậu thì hớn ha hớn hở, đến tôi thì trừng mắt,lại trừng, tiếp tục trừng, cao hơn 30cm là ngon lắm hả....."

     Phùng Kiến Vũ tự hỏi bản thân có phải bị nước vào não rồi không mà sáng sớm gọi điện cho bà chị này để nghe ca thán vậy chứ, chợt nghe tiếng mở cửa, nhìn người đang bước vào, Phùng Kiến Vũ nói với người bên kia điện thoại :
  "Vương Thanh vừa về, chị có muốn em chuyển điện thoại cho chị trực tiếp phàn nàn không?"

Đầu dây bên kia lập tức im bặt, sau đó 1 giọng nói nhỏ nhẹ vang lên
   "Cậu coi như nãy giờ chưa nghe thấy gì hết nha, tôi bận rồi, không nói chuyện với cậu nữa, bye bye, à khoan đã, tuyệt đối đừng nói với tên hỗn ....à...Vương Thanh là tôi quát cậu nha,cám ơn cậu, hê hê"

        Nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, Phùng Kiến Vũ nghĩ thầm " chạy cũng thật nhanh nha, nhưng mà Vương Thanh có đáng sợ như thế sao ? "
( dĩ nhiên là cậu không biết Vương Thanh đáng sợ mức nào rồi, trong mắt cậu ta thì cậu là nhân sâm, còn chúng tôi chỉ là cỏ dại ven đường thôi- đây là tiếng lòng của quần chúng nhân dân )

      Vương Thanh vừa bước vào liền nhìn thấy người nào đó ngẩn người nhìn điện thoại, liền bước đến, đưa chiếc túi trong tay ra
    "Có thấy đau đầu không ? trong đây có thuốc giải rượu và đồ ăn sáng, cậu ăn đi rồi tôi đưa cậu đến trường, lần sau đừng uống rượu nữa"

      Ngẩng đầu nhìn người trước mặt,lại cúi đầu nhìn túi thức ăn, trong đó có bánh trứng và trà sữa ở cửa hàng cậu ưa thích, Phùng Kiến Vũ ngẫm nghĩ, nhà Thu Thực và cửa hàng này ở 2 hướng khác nhau, nếu muốn mua phải đi vòng 1 đoạn khá xa. Nhận lấy túi trên tay người kia, Phùng Kiến Vũ lẳng lặng ăn hết bánh trứng, uống chút trà sữa, sau đó chán ghét nhìn sang thuốc giải rượu, có thể không cần uống không a~? nhưng mà dưới ánh nhìn chằm chằm của người nào đó, vẫn phải ngoan ngoãn mà uống thôi

      Vương Thanh có chút khó hiểu nhìn người đang nhăn nhó uống thuốc kia, mọi ngày lúc ăn sáng Phùng Kiến Vũ luôn lải nhải một đống thứ về chất lượng món ăn,thứ tự ăn, món nào nên đi cùng món nào, chi tiết nhỏ cũng không sót,nói chung là luôn có lý do trách móc người mua thức ăn là Vương Thanh đây, thế mà hôm nay lại yên tĩnh lạ thường, lại còn ngoan ngoãn uống thuốc chứ không nháo như mọi khi nữa.Đợi người kia uống xong, nhăn mặt lè lưỡi vì đắng thì lấy ngay 1 viên kẹo sữa bỏ vào miệng cậu ấy.

     Phùng Kiến Vũ ngậm viên kẹo, cảm nhận vị ngọt lan dần, xoay người nhìn Vương Thanh, chớp a chớp,càng lúc càng đưa mặt tiến gần về phía trước

     Vương Thanh hoảng hốt nhìn diễn biến không theo kịp của Phùng Kiến Vũ, thầm nghĩ " tên này không lẽ vẫn còn say rượu ? ", lại nhìn nhìn đôi mắt to tròn, đôi môi hồng hồng kia,nhanh tay lẹ chân đẩy đầu cái tên muốn đùa với lửa ra xa 1 chút, đứng lên vừa đi vừa nói :
   "Cậu nếu còn mệt thì ở nhà nghỉ đi, tôi lên trường trước"
   "Cậu thích Thu Thực phải không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro