Vai Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Bàn tay vươn ra mở cửa của Vương Thanh khựng lại giây lát, sau đó siết chặt tay cầm,mở cửa bước ra ngoài, không quay đầu lại, nhàn nhạt trả lời :
   "Không "

       Giật mình trước cánh cửa đóng sập một cách thô bạo, Phùng Kiến Vũ nhăn mặt " cậu nổi nóng gì chứ, thật cmn bạo lực ", sau đó cũng đứng lên lấy áo khoác cùng sách vở rồi ra ngoài, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, nên chuyên cần một chút tốt hơn
       Giờ nghỉ trưa, Phùng Kiến Vũ nằm dài trên bàn nghịch chiếc điện thoại, cô bạn bàn trên xoay xuống trêu ghẹo :
     "Đang đợi điện thoại Thanh ca của cậu gọi đi ăn cơm sao? "

       Phùng Kiến Vũ cười cười không trả lời, sau đó dứt khoát đứng dậy đi về phía nhà ăn.Mọi ngày vừa đến giờ nghỉ trưa là người nào đó đã xuất hiện, lôi kéo cậu đi ăn, hôm nay giờ nghỉ đã qua gần 15p vẫn không thấy bóng dáng ai hết.Phùng Kiến Vũ quyết định không đợi nữa, ngồi ở nhà ăn nhìn phần cơm trước mặt, đột nhiên cảm thấy không có vị giác gì nữa,"tên kia... không phải là đang giận mình chứ ? ". Lúc này điện thoại đột nhiên vang lên, Phùng Kiến Vũ nhanh tay chụp lấy, đôi mắt to thoáng sáng lên rồi vụt tắt khi nhìn thấy tên người gọi đến
    "Thái Chiếu, có chuyện gì vậy ? "
    "Nghe giọng cậu tôi có cảm giác mình bị ghét bỏ "
    "Không phải cảm giác đâu "- Phùng Kiến Vũ thản nhiên thừa nhận
    "Cậu...,lại học thói xấu của tên kia nữa rồi "
   "Cậu không phải rảnh rỗi gọi điện cho tôi để nói chuyện phiếm chứ?"
   "Thật ra...Thu thực... uhm, hôm qua Thu Thực có đến tìm cậu không ?"
   "Không"
   "Cái gì? không có ?Thực Thực không tìm cậu, vậy cậu ấy có thể đi đâu chứ  "
   "Thu Thực ở ký túc xá của tôi"
   "Cậu... cậu thấy tôi lo lắng thì vui lắm hả? "
   "Thu Thực không tìm tôi,hôm qua người cậu ấy tìm là Vương Thanh "
  "....."
   "Sáng nay Vương Thanh cũng đã đưa cậu ấy về nhà rồi"
"....."
  "Thái Chiếu, cậu biết không, Vương Thanh mắc chứng gắt ngủ rất nặng, nhưng sáng nay rời giường còn sớm hơn tôi, chỉ vì đưa Thu Thực về"
   "Đại Vũ, không phải cậu đang ghen với Thu Thực chứ? Cậu và Vương Thanh....?"
   "Thái Chiếu, tôi hỏi cậu 1 câu, cậu cưng chiều Thu Thực như thế là vì cái gì, có bao giờ cậu đem em ấy và Khương Tiểu Soái trở thành 1 người chưa?"
   "Tôi ... không biết nữa"
    "Thái Chiếu, cho dù sau này cậu muốn trở thành diễn viên chuyên nghiệp hay không, thì cậu cũng không thể diễn 1 vai diễn cả đời được"
    
      Không đợi Thái Chiếu trả lời, Phùng Kiến Vũ đã cúp máy , buông điện thoại ngả người ra chiếc ghế, nhắm mắt lại thở dài 1 hơi. Có lẽ nhận lời tham gia Nghịch tập là 1 quyết định sai lầm, nhưng nếu được quay trở lại, cậu vẫn sẽ tiếp tục phạm sai lầm này. Như trước kia, có lẽ mối quan hệ giữa Thu Thực,Vương Thanh và cậu sẽ không rắc rối như bây giờ, bây giờ dường như cả Thái Chiếu cũng bị cuốn vào vòng xoáy rối rắm này rồi. Haizz, lại thở dài một hơi,dù sao cũng phải ăn cơm trước đã,có thực mới vực được đạo,Phùng Kiến Vũ mở mắt ra và suýt nữa hét lên khi thấy trước mặt có một người đang ngồi nhìn mình chằm chằm
   "Thu Thực, em ngồi đây từ lúc nào ?"
   "Thái Chiếu nói gì với anh vậy ?"
  "Cậu ấy chỉ đang lo lắng và tìm em thôi" - Phùng Kiến Vũ hơi chột dạ
"Em nghe anh hỏi 1 câu trước khi cúp máy,em chỉ muốn biết anh ấy trả lời như thế nào?"
  "Cậu ấy nói .... cậu ấy...không biết...."
   "Hừ, tên nhiếp ảnh gia mù đó không phải không biết mà hắn vốn chưa bao giờ suy nghĩ đến vấn đề anh nói"
"Cậu cũng quan tâm đến cậu ta nghĩ gì ư?"
"Không ạ, tò mò thôi,quan tâm đến tên nhiếp ảnh gia mù đó chi bằng quan tâm người khác tốt hơn"
"như là ....Vương Thanh sao ?
  "Ah, rõ ràng đến vậy sao? mà anh thấy Vương Thanh thế nào, có cảm thấy anh ấy rất quan tâm em, rất thích em không ?"
  "Tôi... uhm... , cũng có "
  "Vậy sao, em cảm thấy Vương Thanh rất tốt, mặc dù có hơi miệng tiện 1 chút nhưng chăm sóc người khác rất chu đáo, anh nghĩ em quen Vương Thanh có được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro