Tỏ Tình- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cậu và.....Vương Thanh sao? nhưng mà cả hai đều là nam mà,Vương Thanh không phải gay, chẳng lẽ cậu ...."
   "Anh quen biết em bao lâu nay,tính hướng em thế nào chẳng lẽ anh không biết, em không phải gay, chỉ tình cờ giới tính người em thích là nam thôi "
   "Nhưng mà... nhưng mà..."
   "Còn mọi người xung quanh nghĩ gì em mặc kệ, đâu phải lúc nào cũng có thể tìm được người hết lòng yêu thương mình, mà mình cũng không cảm thấy bài xích,vậy thì tiếp nhận thôi "
   "Thanh ca... đúng là rất quan tâm cậu"
     Phùng Kiến Vũ ỉu xìu nhận xét, không để ý ánh mắt Thu Thực đang nhìn mình tràn đầy hứng thú, cùng với khẩu hình miệng " đồ ngốc ".Khẽ điều chỉnh lại vẻ mặt, Thu Thực hào hứng nói với người đối diện :
   "Được rồi, vậy bây giờ em đi tìm Thanh ca đây"
    "Thanh ca? làm... làm gì? "
    "Tỏ tình"
      Phùng Kiến Vũ có chút hốt hoảng nhìn theo bóng Thu Thực chạy vụt đi
" tỏ tình, với Vương Thanh sao?, Thanh ca có phải sẽ đồng ý không? Không đâu, Thanh ca không phải gay, mình rõ ràng nghe cậu ấy nói với người kia như vậy, Nhưng nếu là Thu Thực, có khi nào cậu ấy sẽ đồng ý không?, không được, mình.. mình không muốn..."

      Đầu óc Phùng Kiến Vũ cứ toàn là " không muốn "với " nhưng mà", đến lúc ngẩng lên thì bất tri bất giác đã đứng trước phòng học của Vương Thanh, đưa mắt nhìn xung quanh nhưng lại không thấy Vương Thanh hay Thu Thực,đang sầu não chuẩn bị quay về thì một giọng nói vang lên sau lưng
   "Tìm tôi sao?"
     Vương Thanh đứng đó, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu trai mắt to đang tròn mắt nhìn mình, sau đó....
   "Này, cậu kéo tôi đi đâu vậy, Đại Vũ, mau dừng lại,Đại Vũ"

      Vương Thanh giật mạnh cánh tay đang bị người kia kéo đi, thế là Đại Vũ mất đà lao thẳng vào lòng Vương Thanh, cũng may Vương Thanh có chuẩn bị nên cả hai không ngã lăn ra đất, giữ vai Đại Vũ định kéo ra hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Đại Vũ vẫn úp mặt vào lồng ngực Vương Thanh, sau đó vươn tay ôm lấy người trước mặt. Vương Thanh bị hành động bất ngờ này làm sửng sốt đơ ra vài giây, hai tay lúng túng không biết đặt ở đâu thì nghe trước ngực mình phát ra tiếng nói
   "Thanh ca, tôi thích cậu, là kiểu "thích" muốn độc chiếm cho riêng mình, không phải "thích" của anh em, bạn bè "

   "Oanh" một tiếng trong đầu, vũ trụ nhỏ của Vương Thanh bùng nổ rồi.
"này là Đại Vũ đang tỏ tình  với mình phải không ". Hít sâu một hơi, Vương Thanh muốn đẩy Đại Vũ để nhìn vẻ mặt cậu xem có phải đang đùa hay không, thì vòng tay Đại Vũ lại càng siết chặt hơn

     Đại Vũ cảm thấy sắp bị cự tuyệt đẩy ra thì nhất quyết làm con gấu koala bám chặt người trước mặt, vùi mặt vào sâu trong lòng người kia, hoảng hốt nói một hơi :
   "Cậu để tôi nói hết rồi sau đó có ghét bỏ hay xa lánh tôi cũng được,tôi từng nghe thấy cậu từ chối lời tỏ tình của nam sinh khoá dưới,nghe cậu nói rất rõ ràng cậu không có hứng thú hay ý định quen với nam, cậu không phải gay,nhưng khi nghe Thu Thực sẽ đi tỏ tình với cậu, tôi đột nhiên rất sợ, sợ cậu sẽ đồng ý, sợ cậu sẽ ở bên Thu Thực, sợ cậu sẽ không tiếp tục diễn vai Trì Sính đối với tôi nữa..."
   "Khoan đã, cậu nói Thu Thực sẽ tỏ tình với tôi ?"
   "Uhm, em ấy nói với tôi lúc nãy, cho nên..."
  "Cho nên cậu đem tôi đi trốn Thu Thực và ... uhm... ra tay trước? "
   "Tôi... tôi biết người cậu thích là Thu Thực, tôi biết mình sẽ bị ghét bỏ, bị cự tuyệt, nhưng tôi không cam tâm ,trong hai mươi mấy năm là trai thẳng,mà người khiến tôi bị bẻ cong lại không hay biết gì hết, tôi chỉ muốn nói ra thôi"

       Vương Thanh không nhịn được mà bật cười, Đại Vũ thẹn quá hoá giận, đẩy người kia ra, xụ mặt :
  "Cậu cười gì?"
   "Nếu mục đích của cậu là nói ra rồi thôi thì bây giờ có phải tôi có thể đi tìm Thu Thực rồi không?"
  "......"
  "......"
  "......"
  "Đại Vũ ?"
  "Tên hỗn đản mặt than miệng tiện kia, cậu muốn đi thì đi đi,phải đâm tôi vài nhát dao mới hài lòng sao?Thu Thực đáng yêu như thế tại sao lại thích người như cậu chứ hả?"

     Phùng Kiến Vũ mắt hoe đỏ, quát một câu như thế rồi quay ngoắt đi.Tất nhiên là Vương Thanh nào để cậu đi dễ dàng như thể, chỉ một cái vươn tay kéo nhẹ, Đại Vũ một lần nữa rơi vào lòng Vương Thanh,lần này có thêm một nụ hôn dịu dàng rơi trên môi của người đang trợn tròn đôi mắt to kia. Vương Thanh mỉm cười, khẽ nói " đồ ngốc "

      Ở bụi cây đằng xa kia, ngay khi Vương Thanh hôn Phùng Kiến Vũ, một người nào đó đang núp hít một ngụm khí,buông tiếng chửi
   "Thật cmn cũng tiến triển quá nhanh rồi,mình đột nhiên thấy hối hận khi lừa bán Đại Vũ cho tên lang sói kia"
   "Em núp ở đây nhìn cái gì lại còn lẩm bẩm một mình vậy?"
   "Suỵt, đừng có ồn, hai người họ.... quácc, Thái Chiếu anh làm gì ở đây?"
   "Vậy em làm gì ở đây?"
   "Đây là trường tôi, tôi muốn làm gì kệ tôi, anh quản được sao?"
   "Không quản, lúc anh đi tìm em thì nhìn thấy em đang nói chuyện với Đại Vũ, sau đó nghe thấy em chạy đi còn nói thật to " tỏ tình", anh chỉ tò mò muốn biết mỹ nhân nào lọt vào mắt xanh của em nên đi theo, và sau đó thấy em đang lén lút nhìn người ta hôn nhau."
  "Tôi không có "lén lút nhìn người ta hôn nhau", tôi đây là đang kiểm tra kết quả việc tốt mình làm thôi"
  "Được rồi, kiểm tra xong rồi có thể đi ăn với anh không, anh chưa ăn gì hết, đói bụng rồi."
  "Anh đói thì tự đi mà ăn, tìm tôi làm gì"

     Nói rồi, Thu Thực hùng hổ đứng lên bước đi, để lại Thái Chiếu ngẩn ra không biết làm gì mới khiến con mèo kia hết xù lông.
      Đằng xa kia, Vương Thanh ôm bảo bối nhà mình trong tay, khoé mắt liếc về 2 bóng người lúi húi trong bụi cây, nhếch miệng cười, thầm nghĩ " người ngốc không phải chỉ có Đại Vũ nhà mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro