Phiên ngoại 1- Vương Thanh( thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Bây giờ đã rất trễ rồi mà Đại Vũ vẫn chưa về ký túc xá, tôi lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Chiều nay thái độ cậu ấy rất lạ, thỉnh thoảng nhìn tôi rồi lại thở dài, tôi đã làm gì sai sao?Nghĩ thật kỹ cũng không nhớ mình đã làm sai cái gì. Tôi luôn xem Đại Vũ là bảo bối mà chăm sóc nuông chiều,ờ thì mặc dù Đại Vũ lớn hơn tôi, nhưng có 1 tuổi thì cũng không khác biệt gì mấy, huống chi điều đó không thể hiện ra ở vẻ ngoài của chúng tôi.Hay là lịch trình tôi nhận nhiều quá làm cậu ấy mệt mỏi?

        Không thể chờ thêm nữa, tôi quyết định gọi điện cho Đại Vũ, cậu ấy nói sẽ về ngay, nhưng sao giọng nói có vẻ là lạ

-30p sau-

      Tôi sốt ruột gọi điện lần nữa, lần này tôi xác định Đại Vũ đã uống rượu , giọng nói có phần hơi mơ hồ rồi.Nhưng thật tức chết tôi mà, trong khi tôi ngồi đây lo lắng muốn chết, cậu ấy tự ý đi uống rượu thì thôi đi, lại còn trêu ghẹo tôi.Lấy theo chiếc áo khoác, tôi vội vã chạy xuống tầng, trời sắp sang đông rồi, buổi tối hẳn là rất lạnh đi.

Nhìn thấy bóng dáng nhỏ gầy đang lững thững bứơc tới từ đằng xa kia, tôi chợt thấy Đại Vũ như đang rất đau thương, chết tiệt, thật ra là có chuyện gì đang xảy ra vậy chứ?

      Tức giận bước về phía đó tôi không khỏi lo lắng khi thấy làn môi tái nhợt vì lạnh, đau lòng khoác thêm cho Đại Vũ chiếc áo, tôi quan tâm hỏi " Cậu có chuyện gì à?"

      Đại Vũ ngước lên nhìn tôi , đôi mắt to tròn giờ đây có chút mơ hồ, cứ im lặng mà nhìn tôi như thế.Đến một lúc đủ khiến tôi phải lúng túng thì cậu ấy chợt hỏi 1 câu " Cậu là ai?"

        Ngay lúc tôi còn đang hết sức ngạc nhiên và khó hiểu, lại đột nhiên nghe tiếp 1 câu" Cậu là Trì Sính hay Vương Thanh?" , lần này tôi triệt để hiểu được tại sao cậu ấy kì lạ như thế rồi, tôi lẳng lặng đưa ra đáp án "Cậu cũng không thật sự là Ngô Sở Uý ", tôi muốn cho Đại Vũ biết, tôi tuyệt đối không phải vì chưa thoát vai diễn mà đối xử tốt với cậu ấy.Nói đúng hơn, tôi lôi kéo Đại Vũ vào bộ phim này là muốn lợi dụng cơ hội tiếp xúc gần gũi để bồi đắp tình cảm, thuận tiện ra sức theo đuổi cậu ấy, cho Đại Vũ biết trong 3 năm nay tôi đã thương nhớ cậu ấy như thế nào.Từ ngày đầu gặp Đại Vũ ở kì thi,tôi đã chú ý đến vóc dáng nhỏ bé trong đám "cột nhà" chúng tôi, sau đó lại bị ấn tượng bởi năng lực của cậu ấy, chỉ mình Đại Vũ đã quét sạch hết chúng tôi.Sau đó khi gặp lại ở buổi lễ khai giảng, không ngờ cậu ấy lại nhận ra tôi, từ đó tôi bắt đầu chú ý đến cậu trai có đôi mắt to này, dần dần tôi phát hiện dường như mình yêu Đại Vũ mất rồi. Lúc đầu tôi có hơi hoảng loạn và bối rối 1 chút, nhưng khi xác định chắc chắn đối với cậu ấy chính là tình yêu,tôi rất thoải mái tiếp nhận và bắt đầu ra sức khiến cậu ấy cảm nhận được tình cảm này.Tôi cũng chắc chắn mình không phải gay, vì ngoài Đại Vũ ra, tôi không có cảm giác với bất kỳ tên con trai nào khác, nhưng đối với cậu ấy lại là một sự rung động nhẹ nhàng, len lỏi vào từng tế bào, tôi muốn giữ Đại Vũ cho riêng mình, chăm sóc và bảo vệ cậu ấy.Uhm, Phùng Kiến Vũ cũng không phải gay, nên khiến cậu ấy yêu một người đàn ông có vẻ hơi khó, nhưng không sao, tôi sẽ khiến cậu ấy yêu tôi như tôi đã yêu cậu ấy vậy

     Nhưng mà ! Phùng Kiến Vũ ngốc kia cư nhiên nói với tôi " máy quay đã đóng rồi, không cần phải diễn nữa" , diễn cái rắm a,cậu nghĩ tôi diễn cho ai xem chứ, cậu cũng không phải không biết ông đây chỉ làm những việc mình muốn làm, tôi rãnh rỗi lắm hay sao mà diễn cho cậu xem,thật tức chết tôi mà
    Buồn bực bước lên phòng, mở cửa ra thì lập tức muốn thổ huyết, Đại Vũ ngồi xổm trước giường cậu ấy, nhìn chăm chú vào gương mặt đang say ngủ của Thu Thực,cmn cậu có thể không nhìn bằng ánh mắt say đắm và ngưỡng mộ như thế không, khoan đã, cậu vươn tay ra làm gì, tính làm gì hả?
     
      Ngay khi kịp nhận ra mình đang làm gì, tôi đã chụp lấy cánh tay đang vươn ra của Đại Vũ, để giải thích cho hành động thất thố của mình, tôi chỉ có thể nghiêm mặt mà dối lòng nói ra 1 câu rồi hối hận ngay lập tức.Nhìn đi, nhìn đi hành động của Đại Vũ cho thấy cậu ấy đang rất là uỷ khuất đó.Tôi thật sai lầm khi để cho tên yêu nghiệt Thu Thực ngủ lại đây, cũng tại tên Thái Chiếu mắt đường chỉ kia hết.
( Thu Thực : cảm nhận sâu sắc câu nói " nằm cũng bị trúng đạn" !
Thái Chiếu : đẹp trai thì có gì sai ?
Quần chúng : Chiếu Thực đừng quan tâm, với ai kia chúng ta chỉ là cỏ dại )

     Nằm trên giường nhìn Đại Vũ xoay lưng, tôi chỉ biết thở dài, theo đuổi người ngốc thật khổ a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro