Phiên ngoại 1-Vương Thanh( hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sáng tôi thức dậy thật sớm, không gắt ngủ như mọi khi, làm tên bạn cùng phòng hết sức ngạc nhiên.Hừ, ngủ là chuyện nhỏ, giải quyết tên yêu nghiệt kia trước khi Đại Vũ thức dậy mới là chuyện quan trọng. Mặc dù Thu Thực biết rõ tôi thích Đại Vũ, cũng không có gan cướp Đại Vũ từ tay tôi, nhưng phòng ngừa vẫn tốt hơn.
     Đưa Thu Thực đi trước, thuận tiện dằn mặt cậu ta 1 chút, chẳng ngờ tên kia sau khi nghe tôi nói Đại Vũ có khả năng thích hắn, thì lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, tôi có cảm giác gương mặt mình bây giờ trông rất giống Đại Vũ
( Đại Vũ : ngốc em gái anh á ! )

      Theo lời Thu Thực nói thì Đại Vũ thật ra cũng thích tôi nhưng bản thân cậu ấy lại không biết, còn quan tâm đến cậu ta là do ghen tỵ  thôi. Thu Thực còn cam đoan sẽ khiến cho Đại Vũ thừa nhận tình cảm với tôi, tôi đây chỉ cần đợi ôm mỹ nam về mà thôi. Nhìn vẻ mặt đắc ý như kiểu " kinh nghiệm tình trường không ai bằng anh đây ", khiến tôi không nhịn được mà nhắc nhở 1 chút , vị kia nhà cậu ta đến giờ vẫn cứ nhăn nhở rằng mình " độc thân vui tính" .Dù cho Thu Thực giở đủ chiêu trò,tung ám hiệu, dụ dỗ, quyến rũ này nọ thì tên kia cũng không biết Thu Thực muốn theo đuổi cậu ta.
     À mà nhắc mới nhớ,vấn đề tính hướng của Thu Thực ấy, có lần cậu ta làm tôi sợ chết khiếp đi được. Đột nhiên có một ngày, cậu ta đến trước mặt tôi rồi nói
   "Thanh ca, em nghĩ là em cong rồi"
    Tôi nhớ rõ lúc đó mình đã hoảng hốt nhảy lùi ra xa rồi nhìn chằm chằm cậu ta 1 cách hết sức đề phòng. Không phải tôi kì thị gì đâu, nhưng mọi người nghĩ coi, bỗng dưng một ngày đẹp trời, thằng bạn thân đến trước mặt mình nói nó là gay, tôi còn có thể nghĩ gì khác đây. Thế là tôi xua xua tay, nói
    "Cậu là gay thì liên quan gì đến tôi chứ, xin lỗi nha,tôi ko có tình cảm gì khác ngoài tình bạn với cậu đâu"

     Thu Thực nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy khinh bỉ :
    "Anh có bệnh à,tôi cmn khi nào nói muốn theo đuổi anh?"
   "Vậy chứ cậu come out với tôi làm gì?"
   "Vì em không biết tâm sự với ai khác, và cũng vì anh là nguyên nhân khiến em cong, này, bỏ ngay cái vẻ mặt đó đi, em đang nói đến việc anh gọi em tham gia Nghịch Tập kìa."
   "Nghịch Tập? cậu đừng nói với tôi là cậu yêu Quách tử nha"
   "Chính xác là em nghĩ em yêu Thái Chiếu"
   "ôi thiên a ! Thái Chiếu thật đáng thương, bị cậu nhìn trúng rồi. Ai mà ngờ được ngày thường cậu ăn hiếp người ta, sai vặt người ta, không chuyện xấu gì không làm, giờ nói yêu ai mà tin được chứ "

     Nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Thu Thực, tôi rất thức thời mà ngậm miệng lại, nhưng vẫn kiêu ngạo hất mặt hỏi cậu ta :
   "Thế cậu muốn anh đây giúp gì nào, nói thử nếu giúp đươc tôi sẽ suy nghĩ 1 chút, dù sao với tính cách này của cậu ngoài Thái Chiếu ra chắc cũng chẳng có cô gái nào chịu đựng được đâu"

     Thu Thực trừng mắt nhìn tôi, tức giận hét 1 câu sau đó đứng bật dậy bỏ đi
   "Anh. Nhất.Định.Gặp.Quả.Báo"

     Lúc đó tôi đã ngửa mặt lên trời cười thầm tên nhóc đó "Ông đây cho dù có gặp quả báo cũng không bao giờ xảy ra chuyện yêu người không thể yêu như cậu đâu"

Giờ nghĩ lại tình cảnh bây giờ,tôi cảm thấy tôi sai rồi !
--~~~~^.^~~~~-
  
      Tôi bị Đại Vũ ghét bỏ rồi,thật ra tôi sai ở đâu chứ,sau khi đưa Thu Thực về nhà, tôi đã mua đồ ăn sáng yêu thích của Đại Vũ, nhưng sao lại coi tôi như không khí thế kia, tôi muốn biết nguyên nhân a

      Tôi là Vương Thanh, vạn vạn không ngờ tới cuối cùng tôi cũng biết được nguyên nhân tại sao Đại Vũ ghét bỏ tôi. Bởi vì một giây trước khi tôi bước ra ngoài, cậu ấy dùng một câu hỏi trực tiếp giết chết tôi rồi.Tôi cực kỳ, cực kỳ muốn nhào tới trước mặt cậu ấy mà kích động la hét " Người tôi thích là cậu,là cậu, không phải tên yêu nghiệt kia" .Vì cái gì tôi chăm sóc, sủng ái cậu như thế, cậu lại nghĩ tôi thích Thu Thực chứ hả,tôi lúc đó cực kỳ tức giận, chỉ có thể nghiến răng trả lời " không" rồi lập tức đi ra ngoài

       Sau giờ học buổi sáng, tôi lại thấy hối hận rồi, lẽ ra lúc đó mình nên giải thích rồi nhân dịp tỏ tình với Đại Vũ luôn,tại sao tôi lại nổi giận với cậu ấy chứ, tôi sẽ lại tiếp tục bị Đại Vũ ghét bỏ, không thèm để ý tới nữa cho xem. Trưa nay tôi có nên tiếp tục cùng cậu ấy ăn cơm như mọi ngày không,tôi sợ bị ánh mắt lạnh nhạt của cậu ấy làm tổn thương a, nhưng nếu không gặp Đại Vũ giải thích thì cậu ấy sẽ tiếp tục hiểu lầm mất.Trong lúc đang rối rắm thì Ngô lão sư lại gọi tôi lên văn phòng có việc, đến khi xử lý xong thì đã gần hết giờ nghỉ trưa, tôi rầu rĩ về lại phòng học,trong đầu chỉ quanh quẩn câu " lần này triệt để bị Đại Vũ ghét bỏ rồi ".Không ngờ tới lại bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Đại Vũ, cậu ấy đang ngó nghiêng tìm kiếm gì đó, vẻ mặt rất vội vã và lo lắng, là tìm tôi phải không?

      Tôi bước đến nói ra nghi vấn của mình, thì bất ngờ bị Đại Vũ nắm tay kéo đi, này là tình huống gì vậy ?

       Cậu ấy cứ thế kéo tôi chạy một mạch đến sân sau của trường,Đại Vũ à, còn chạy tiếp nữa sẽ lao thẳng ra hồ nước đó, tôi buộc lòng phải kéo Đại Vũ dừng lại, ờ thì đúng là tôi có cố ý mạnh tay 1 chút để cậu ấy ngã vào người tôi đấy, thì sao nào, ai dám quản hả?

       Diễn biến sau đó thực sự làm tôi hưng phấn muốn chết, lại không kềm chế phải trêu ghẹo vài câu khiến cậu ấy xù lông, ôi thiên a, Đại Vũ của tôi thật đáng yêu quá đi

       À, còn về 2 người đang núp đằng kia, có lẽ tôi nên ra tay 1 chút,để cám ơn Thu Thực đã giúp tôi.Mà nghĩ cũng lạ, Thu Thực ranh mãnh là thế, mà đối với Thái Chiếu lại ngốc không chịu được,còn Thái Chiếu đối với công việc thì chuyên tâm tỉ mỉ cực kỳ, nhưng với chuyện tình cảm thì lại hết sức vô tâm, hai người họ đúng trời sinh 1 cặp nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro