Phiên ngoại 2 -Thái Chiếu và Thu Thực ( Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nếu so với Vương Thanh bá đạo chủ động, lợi dụng cơ hội ăn đậu hủ Phùng Kiến Vũ mọi lúc mọi nơi, thì Thái Chiếu đối với Thu Thực lại có phần trầm ổn và nhẹ nhàng hơn. Nguyên nhân chính vì Vương Thanh biết chắc chắn mình thích Đại Vũ , nên cậu ấy mới thể hiện ra mặt như thế,mục đích rõ ràng là tạo tín hiệu cho Đại Vũ biết, ngoài ra còn để tuyên bố quyền sở hữu với thiên hạ.
 
     Còn đối với Thái Chiếu, chăm sóc Thu Thực là thú vui, cưng chiều Thu Thực là thói quen, anh hoàn toàn không nghĩ rằng giữa mình và Thu Thực sẽ nảy sinh cái gì cả.Thái Chiếu có thể sẽ hùa theo lời trêu ghẹo của mọi người, cũng có thể sẽ tự mình trêu ghẹo ngược lại Thanh Vũ, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng giữa 2 nam nhân sẽ xuất hiện một thứ tình cảm mông lung như là...tình yêu.

    Thu Thực vốn dĩ ngại người lạ, nhưng lần đầu gặp Thái Chiếu đã nảy sinh cảm giác tò mò- một người có phong cách quái dị cùng với đôi kính đen. Lâu dần qua tiếp xúc, Thu Thực nhận ra con người to cao, kỳ lạ này thật ra rất hiền lành tốt bụng, đặc biệt luôn luôn chiều theo mọi yêu cầu của cậu. Cảm giác một người đàn ông to cao lại có thể dịu dàng đến vậy, cưng chiều mình đến vậy, Thu Thực đôi khi thấy hoang mang cực kỳ.Nhưng là một người nhạy cảm và thông minh, Thu Thực biết Thái Chiếu không có cảm giác với cậu như Vương Thanh đối với Đại Vũ, nhưng cậu thì... có !
 
      Thu Thực sinh ra trong 1 gia đình quân nhân với thật nhiều nguyên tắc và quy củ, nó khiến tâm hồn cậu cũng khô cứng như vậy, dù cho Thu Thực có ranh ma, tăng động thế nào thì tình cảm của cậu chỉ là một sự nhàn nhạt thờ ơ. Cho đến khi gặp Thái Chiếu, sự quan tâm chăm sóc đó khiến Thu Thực dần hình thành sự ỷ lại, độ lười cũng tăng cao. Thu Thực nghĩ có lẽ đó là do thói quen, là do cậu được sủng mà sinh hư, nhưng khi phát hiện ra cậu chỉ trở nên xấu tính, lười nhác với duy nhất 1 người, và hụt hẫng khi nhìn thấy người đó ngồi trầm ngâm nhìn bức ảnh của 1 cô gái xinh đẹp, Thu Thực biết... cậu.tiêu.rồi !

      Thu Thực cảm thấy vô cùng sai lầm khi đi tìm Vương Thanh để tâm sự, cậu chỉ có Vương Thanh là bạn thân, hắn lại còn đang trong tình trạng thích 1 tên con trai giống mình, thế mà cái tên " thấy sắc quên bạn " kia ngang nhiên cười vào mũi cậu như thế. Mặc dù Vương Thanh nói cũng không sai, ngày thường cậu đối xử với Thái Chiếu như thế, anh ta không ghét bỏ cậu là may mắn rồi, làm sao tin rằng cậu yêu hắn cơ chứ.Không được, nhất định cậu phải câu dẫn Thái Chiếu,đâu phải lúc nào cũng gặp được người vừa hiền lành tốt bụng, tài năng đầy người, lại sủng ái mình như thế chứ

      Nhưng mà Thu Thực thua rồi, tên nhiếp ảnh gia mù đó đeo kính đen nhiều quá nên mù cmn rồi, không nhìn thấy tấm chân tình cậu bày ra trước mắt, từ phát tín hiệu ẩn ý cho đến lồ lộ ra, ai cũng biết mà hắn vẫn tỉnh queo như không thì có tức không chứ. Dù quen biết không bao lâu nhưng Thu Thực biết chắc chắn Thái Chiếu không phải giả vờ mà thật sự là không nhận ra tình yêu của cậu.

      Thu Thực nản lòng rồi,cũng có lúc cậu nghĩ cứ thế này cũng không phải không tốt,dù sao Thái Chiếu vẫn luôn chăm sóc cưng chiều cậu mà, nhưng mà mấy lần nhìn thấy các cô gái vây quanh Thái Chiếu, Thu Thực lại lo sợ, nếu 1 ngày nào đó Thái Chiếu tìm được người mà anh ấy chuyên tâm đặt trong lòng, vậy... mình thì sao ? Nhất là cô gái trong tấm ảnh kia, mấy lần Thu Thực vờ hỏi đến, Thái Chiếu đều mỉm cười xoa đầu cậu rồi lại nói sang chuyện khác. Thu Thực quyết định rồi, ngày sinh nhật sắp tới đây của Thái Chiếu, cậu sẽ trực tiếp bày tỏ, ra sao thì ra !

      Ngày sinh nhật Thái Chiếu, cậu hẹn anh ta đến quán trà nhỏ cả 2 thường ghé, nhưng quá giờ hẹn gần 2 tiếng rồi vẫn không thấy người đâu, gọi điện thoại lại không ai bắt máy.Thu Thực lo lắng thấp thỏm không yên, cuối cùng quyết định chạy đến nhà Thái Chiếu.
  
       Nhà Thái Chiếu không có người, Thu Thực lo lắng chỉ biết cứ thế đứng trước cửa chờ đợi, đêm mùa đông trời càng về khuya càng lạnh, bông tuyết bám đầy trên quần áo nhưng lòng Thu Thực lại như lửa đốt. Có tiếng người nói chuyện và tiếng bước chân từ xa truyền đến, Thu Thực ngẩng lên, chưa kịp vui mừng vì nhìn thấy Thái Chiếu, thì lại sững người khi nhìn thấy 1 cô gái xinh đẹp bên cạnh đang ôm lấy cánh tay Thái Chiếu, phải, chính là cô gái trong tấm ảnh kia.
  
        Thu Thực cứ nhìn vào cánh tay kia, cho đến khi Thái Chiếu nhận ra sự có mặt của Thu Thực và lên tiếng :
   "Thu Thực, em làm gì ở đây giờ này ?"

     Ngước đôi mắt như bị tuyết làm đóng băng mà trở nên lạnh lẽo, Thu Thực chầm chậm nói :
  "Jam Tea, 8h"

       Thái Chiếu giật mình nhớ ra cuộc hẹn, vội bước đến gần phủi đi bông tuyết bám trên vai và tóc Thu Thực, động tác vẫn tràn đầy ôn nhu và sủng ái,áy náy nói :
    "Thu Thực, thật xin lỗi, anh đột nhiên có việc nên quên mất cuộc hẹn với em, anh..., Thu Thực...Thu Thực, em đi đâu vậy...."
  
       Không đợi Thái Chiếu nói hết câu, Thu Thực đã vội lách người qua chạy đi thật nhanh, cậu sợ cậu sẽ khóc trước mặt Thái Chiếu và cô gái kia mất. Thu Thực không về nhà mà chạy đến chỗ của Vương Thanh, chỉ có chỗ này là Thái Chiếu không biết, nhưng cậu cũng không chắc Thái Chiếu sẽ đuổi theo tìm cậu, có lẽ là không đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro