Chap 2: " Anh ta là đồ đáng ghét"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tiệm mì nhỏ:

- Ông chủ cho một tô mì cay.

- Được, tới ngay.

     Người chủ quán đưa bát mì cho Phùng Kiến Vũ:

- Một mỳ cay bàn số 07.

- Được.

     Phùng Kiến Vũ mang tô mì tới cho khách, nhìn từ xa bóng dáng của người đàn ông quen thuộc, đáng ghét, đáng kinh tởm đó mà cậu ngao ngán. Cậu thở dài, ns lẩm bẩm:

- Haizz... Lại là ông ta.

     Cậu bước tới, đặt tô mì xuống bàn,  cậu cố dặn ra nụ cười k mấy là tự nhiên:

- Ông tới rồi àh? Đây là mì của ôg, chúc ông ăn ngon miệng.

     Phùng Kiến Vũ toan tính bước đi thì bị người đàn ôg kia kéo tay lại:

- Ấy bảo bảo, cậu đi đâu mà vội vậy? Ngồi xuống đây nói chuyện với tôi một chút đã.

     Lại là cái chiêu cũ rích này, ngày nào ông ta cũng tới đây phá đám công việc của cậu ko để cho cậu được một ngày bình yên. Hôm nào cũng qua tán tỉnh, chọc ghẹo, ko để c lm vc, vì ko mún ảnh hưởng tới công việc khó khăn lắm mới tìm đc cậu đành phải nhẫn nhịn:

- Ông Kha ông ăn đi kẻo nguội, mì để nguội ko ngon đâu, tôi còn phải đi làm nữa. Ông để tôi đi làm đi ko khéo ông chủ đuổi việc tôi mất.

     Người đàn ôg kia vẫn ko chịu buông tha, ông kéo Phùng Kiến Vũ ngã vào lòng mình rồi đưa tay lên vuốt mặt, nói nhỏ vào tai cậu:

- Bảo bảo ah! Nếu ông chủ có đuổi việc, cậu hãy tới chỗ tôi, tôi sẽ nuôi câuh ko để cậu chịu khổ, chỉ cần cậu đồng ý theo tôi. Còn giờ tôi ko muốn ăn mì mà muốn tôi... Muốn ăn cậu được ko?

- Ko... Tôi... Tôi Ko cần.

    Phùng Kiến Vũ cố vùng vẫy để thoát ra khỏi người đàn ông này nhưng sức cậu ko đủ để chống lại ông ta. Cậu cố gắng bao nhiêu cũng vô ích mà chỉ lại càng khiến cho người đàn ông kia thêm phần hứng thú, bàn tay ông ta càng làm bậy.

     Lúc đó, ông chủ đã bỏ vô trong ko có ở ngoài nên ko biết gì xảy ra cả. Thật sự mọi hôm, cậu có thể chịu đựng được nhưng hôm nay thì ko thể nữa, càng nhẫn nhịn ông ta càg" được nước mà làm tới". Phùng Kiến Vũ cố gắng chống cự cũng vô ích.( Đ** m* nếu để vào mị là thằng cha này vỡ mồm lâu r, mama là của ta, mi là cái đ** gì mà đụng vô người của papa ta)

     Phùng Kiến Vũ sắp ko chống cự nổi thì từ ngoài bước vào là hai vị khách mặc đồ đen. Một người nhìn mặt khoảng 40 còn người kia nhìn trẻ hơn, trông rất là COOL BOY( papa mị đó! Đẹp trai hăm? Papa ơi con iu papa)

- Vương Thanh, đây là quán mì tôi hay lui tới, dù chỉ là một quán mì nhỏ nhưng tay nghề đầu bếp của quán này cũng ko tồi. Nếu cậu ko chê thì...

     Đang nói dở bỗng từ đâu có tiếng la hét:

- BUÔNG T RA, ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI...

     Vương Thanh nghe thấy liền nghe theo tiếng kêu đó mà tìm tới, anh bước tới một căn phòng nhỏ, có hai người đang ở trong:

- ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI, ĐỪNG LÀM BẬY...

- Haha... Cậu cứ la lớn lên, ko ai đến cứu cậu đâu, họ lại càng ko có khả năng đó cậu càg la tôi càg phấn khích muốn" đè" cậu( Đm, thằng cha này dám đụng vô mama ta* sắn tay áo* mama con vô cứu mama đây)

     Lúc sau, Phùng Kiến Vũ kiệt sức xin tha:

- Làm ơn tha cho tôi đi, tôi xin... Ông tôi... Tôi mệt lắm rồi hix... Hix...

    Vương Thanh toan tính quay đi nhưng nghe được giọng nói đó anh liền ko cam tâm mà bỏ đi, anh đưa tay lên gõ cửa phòg.

     Cốc... Cốc... Cốc...~~~

     Người đàn ông trong phòng dừng mọi hoạt động của mình lại, bực mình nói lớn:

- AI NGOÀI ĐÓ, LÀ CHỦ QUÁN SAO?

     Vương Thanh ko nói gì lẳng lặng đưa tay lên gõ cửa lần 2.

     Cốc...(x3)~~~

     Thấy bên ngoài ko có tiếng phản hồi, người đàn ôg trong phòng bực mình mở cửa thử coi xem:" là ai mà gan to gõ cửa phòg đag lúc ôg đây đây đang làm việc. Khi cánh cửa từ từ mở ra, người đán ông trong phòng nhận được một cú đạp từ Vương Thanh . Ông ta đau đớn ôm ngực từ bò dậy( papa có phải đáng sợ quá rồi ko? Nhưng con vẫn yêu papa)

- Mày là ai...? Sao mày dám đánh tôi hả?

    Vương Thanh ko nói một lời đưa tay túm cổ ông ta, ném ông ta ra ngoài phòng bay( như tên lửa) đập vô bàn ăn. Người đàn ông kia lổm ngổm ngồi dậy trên người đã bị bầm tím, ôg ta gào lên:

- SAO MÀY LẠI ĐÁNH TAO? MÀY BIẾT MÀY ĐANG ĐÁNH AI KO HẢ?

- Ko biết và cũng ko cần phải biết( papa trả lời rất good)

     Ông chủ quán nghe thấy có tiếng cãi nhau bên ngoài liền chạy ra coi. Nhìn trước mặt là một khung cảnh khủng khiếp, gọi Phùng Kiến Vũ ra giải qyết:

- PHÙNG KIẾN VŨ... PHÙNG KIẾN VŨ ĐÂU... CẬU MAU RA ĐÂY CHO TÔI

     Phùng Kiến Vũ nghe thấy liền chạy ra coi thử, cậu liền hoảng hốt chạy tới đỡ người đàn ông kia dậy. Sau đó quay mặt lại quát Vương Thanh:

- Anh là ai? Sao lại đánh ông ấy chứ? Anh mau cút đi cho tôi...( papa àh? Sao papa lại mắng papa lớn của con z? Papa lớn đang muốn cứu papa đó)

     Vương Thanh hơi ngạc nhiên nhưng anh chỉ cười nhếch miệng 1 cái sau đó bỏ đi, người đàn ông đi theo anh ta cũng đi luôn. Phùng Kiến Vũ nhìn theo bóng lưng của anh từ từ biến mất, sau đó thì quay ra đỡ người đàn ông kia:

- Ông... Ông có sao ko?

     Người đàn ông đó gạt tay của Phùng Kiến Vũ ra và đứng dậy:

- Bỏ ra... Đừng đụnh vào tao... Hừ, mày giỏi lắm dám cho người đánh tao...

- Ko... Ko có, tôi ko có quen anh ta...

- Haha... Mày nói mày ko quen thằng đó vậy tại sao nó lại chạy vô đánh tao ra nông nỗi này hả? Mày nghĩ tao là trẻ con lến 3 chắc.

     Phùng Kiến Vũ sợ hãi:

- Ko... Ko có thật mà, tôi ko có quen anh ta...

- Im tao nói cho mày biết, tao sẽ ko để yên chuyện này đâu.

     Sau đó ông ta quay ra nhìn chủ quán:

- Tôi nói cho ông biết nếu còn muốn buôn bán ở đây thì mau chóng đuổi cậu ta đi còn ko thì ông chuẩn bị mà đóng cửa cái quán ăn này đi là vừa.

     Nói xong ông ta bỏ đi, chỉ còn lại 2 người, Phùng Kiến Vũ nhìn ông chủ quán:

- Ông chủ... Ông sẽ ko đuổi... Tôi đi thật chứ? Tôi đã làm công việc này gần năm rồi chẳng lẽ ông có thể đuổi tôi hay sao?

- Xin lỗi, nhưng... Tôi ko thể làm gì khác, người cậu đụng tói là Ông Kha quản lý của nơi này. Nếu ôg ta ko ưng cái gì đều sẽ dẹp hết tất cả cho dù đó là nhà hàg, khách sạn, nhà hàng 5 sao đi nữa.

     Phúng Kiến Vũ ko biết nói gì, chỉ lẳng lặng vô chuẩn bị đồ.

     5 phút sau cậu bước ra cúi người chào tạm biệt ông chủ quán:

- Cảm ơn ông chủ... Ko sao,  tôi sẽ ko làm ông khó xử nữa... Tôi chỉ cảm ơn ông đã tạo công ăn việc làm, giúp đỡ tôi suốt thời gian vừa qua.

     Sau đó cậu bước ra khỏi cửa quán, nhìn lại nơi mình đã gắn bó gần 1 năm nay:" Vậy là ko còn gì nữa rồi". Sau đó cậu đi về( papa ơi! Hix... Hix... Con thương papa quá)

     Trần Thu Thực đag ngồi coi lại vài tờ hoá đơn tiền thuốc, c nghe cs tiếg bc chân nhưg c k hề ngẩg đầu lên:

- Xin chào! C bị bệh j?
     5p sau k nghe thấy cs tiếg phản hồi, c ms ngẩg mặt lên:

- Tôi hỏi là... Phùng Kiến Vũ...?

    Trần Thu Thực thấy người đứng trước mặt mình là Phùng Kiến Vũ cậu liền đứng dậy chạy tới:

- Phùng Kiến Vũ là cậu sao? Sao lại về đây? Hôm nay quán đóng...

     Nhìn sắc mặt của Phùng Kiến Vũ + túi đồ mà cậu ta đang cầm trên tay liền hiểu ra vấn đề. Trần Thu Thực kéo Phùng Kiến Vũ ngồi xuống ghế:

- Sao vậy? Sao lại về đây? Bị đuổi?

     Lúc đầu Phùng Kiến Vũ ko nói gì, về sau cậu bắt đầu tức giận quát ầm lên:

- Cái tên đáng ghét nhà anh ta... Ko có việc gì làm hay sao mà tới chỗ tao quấy rối việc làm của tao vậy ko biết?

      Trần Thu Thực ko hiểu Phùng Kiến Vũ đang nói gì, cậu ngơ ngác nhìn người ngồi đối diện với mình. Phùng Kiến Vũ hiểu Trần Thu Thực đang rất ko hiểu gì cả cậu liền kể lại toàn bộ từ đầu đến cuối:

- ... Đấy cậu xem, có phải anh ta "ăn lo dửng mỡ" ko có việc gì làm mới tới chỗ tôi phá quấy ko? Để tôi gặp lại anh ta, tôi "thao" bà anh ta.

     Trần Thu Thực cười khổ:

- Phùng Kiến Vũ, anh ta là muốn cứu cậu chứ đâu phải là phá quấy cậu.

- Ko phá quấy thì là gì? Tới chỗ tôi đánh người ở đó làm tôi bị đuổi việc, công việc gần năm cống hiến của tôi giờ chỉ tại một tên ko đâu tới phá. Cậu thử nói bây giờ tôi phải kiếm việc làm ở đâu đây?

     Trần Thu Thực cũng hết lời với Phùng Kiến vũ, cậu chỉ cười nói:

- Nhưng tôi thấy anh ta làm vậy cũng tốt, chứ để cậu ở đấy tôi ko an tâm. Cứ để ông họ Kha làm phiền tôi thật sự ko chịu được.

- Haizz... Giờ thì phải làm sao?

- Ko đâu giờ cậu đi tìm công việc khác là được.

- Công việc khác? Còn công việc nào chứ?

     Trần Thu Thực vỗ vai Phùng Kiến Vũ:

- Đừng lo, cậu có tài vậy thiếu gì công việc cho cậu làm, với lại đừng buồn khi mất công việc đó. Dù sao thì ko làm ở đó tôi thấy tốt hơn nhiều, haizz... Thôi cậu vô trong thay đồ, cất đồ đạc đi, tôi ra ngoài mua chút đồ ăn về chúng ta ăn mừng.

     Phùng Kiến Vũ gật đầu, cậu bước vô trong phòng, nhìn xung quanh phòng  một lượt, cậu liền nở nụ cười ấm áp:" Trần Thu Thực nói đúng, mất việc cũng ko phải chuyện tồi tệ gì. Mình có thể quay về cái phòng khám này". Đây là nơi cậu coi là ngôi nhà thứ 2 của mình, mỗi khi về đây đều cảm thấy rất ấm áp, có Trần Thu Thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gooseojin