Chap 2: Oan gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Oan gia

     Tại quán bar" Trương Bảo", Vương Thanh đang ngồi thưởng thức từng chút, từng chút rượu. Anh nhớ lại chút kí ức còn sót lại.

-------------------Quá khứ

- Vương Thanh, sao anh lúc nào cũng vậy, đi tới tận bây giờ mới về, anh không lo cho bản thân mình thì anh cũng phải biết hiểu cho người ở nhà lo lắng, luôn trầu trực canh anh về chứ? Anh có biết em lo thế nào không? Lúc nào cũng vậy để em lo lắng anh về sớm hay muộn thì anh mới vui à? Vậy sau này thử không có em anh sẽ ra sao hả?

-------------------Thực tại

     Vương Thanh khẽ nhếch môi, anh đưa ly rượu uống cạn. Sau đó, lại nhớ tới một người.
"- Anh là ai? Sao lại đánh ông ta chứ? Anh mau cút đi cho tôi"
- Hừ...
     Anh nhớ tới cậu con trai ở quán mì mà hôm nay gặp, anh ra tay giúp đỡ cậu thoát khỏi tên súc sinh biến thái đó mà cậu dám chửi kêu anh" cút". Đúg là" làm ơn mắc oán"( hihi Đại Vũ là vậy mà^^)

--------------Sáng hôm sau

     Phùng Kiến Vũ ra ngoài tìm việc từ rất sớm, cậu xin ở những quán buôn bán lớn tới buôn bán nhỏ, xin cả chỗ bê vác, ngay cả rửa bát thuê cũng xin vậy mà chỗ thì kêu không thuê, chỗ kêu đủ người, chỗ kêu cậu không làm được, v.v... Cậu ngồi xổm cạnh vỉa hè, lẩm bẩm:

- Đi từ sáng tới tận bây giờ mà vẫn không tìm được việc làm, đồ chết tiệt tại tên chết bầm nhà ngươi làm ta mất việc. Nếu không phải ngươi thì giờ ta không phải khổ sở đi tìm việc làm rồi...

     Đang mải chửi rủa, một chiếc xe bán hàng rong đi tới, chiếc xe dựng ngay trước mặt cậu là một chiếc xe bán kem, thời tiết cũng rất nóng nên cậu tiện mua một que ăn cho mát:

- Chú... Chú bán cho con một que.

- À được.

     Người bán hàng rong đưa cho cậu que kem:

- Của cậu đây, ba tệ.

- Con xin.

     Phùng Kiến Vũ móc trong túi ra tờ năm tệ đưa cho người bán hàng rong, người bán hàng thối lại cho cậu hai tệ:
- Tiền thối của cậu... À, mà nhìn cậu có vẻ đang có việc gì đó rất khó xử đúng không?

- Dạ thật ra thì... Con đang đi tìm việc làm mà vẫn chưa tìm được.

     Ông bán hàng rong cười:

- Haizz... Vào thời buổi này khó kiếm việc lắm mà . Bây giờ trai trẻ chỉ chơi bời không biết làm việc gì, mà giờ thấy cậu đi kiếm việc tôi lại nhớ thời còn trẻ cũng như cậu...

     Phùng Kiến Vũ cười gượng:

- Làm gì có đâu chú, thật ra cháu mới bị đuổi việc nên phải đi kiếm việc làm để trang trải cuộc sống, chưa nói cháu cũng chưa có vk con gì. Giờ phải ra sức kiếm
Tiền để còn có chút tiền trong tay sau này còn lo việc vk con nữa.

     Người bán hàng rong vỗ vai Phùng Kiến Vũ tán dương:

- Cậu nói chí phải, còn trẻ mà đã nghĩ được như vậy là tốt... Àh? Mà nhắc mới nhớ, tôi có quen với một ông bạn, ông ấy đang muốn tuyển người làm thêm... Không biết cậu có muốn thử không?

     Phùng Kiến Vũ nghe được tin này như" vớ phải vàng" gật đầu đồng ý ngay:

- Dạ được được chứ ạ! Chú xin dùm con với...

- Nhưng công việc này có hơi nặng nhọc một chút không biết cậu có làm nổi hay không nữa.

- Dạ không sao không sao đâu... Con sẽ cố gắng làm thật tốt.

- Được vậy mai hẹn nhau chỗ này tôi sẽ đưa cậu tới đó.

     Phùng kiến Vũ cảm ơn rối rít:

- Cảm ơn chú rất nhiều.

- Haizz... Có gì đâu mà pải cảm ơn giúp người có hoàn cảnh khó khăn thôi mà.

- Vâng, àh! Vậy chú lấy cho con thêm một cây kem nữa.

     Người bán hàng rong lại lấy đưa cho cậu một cây kem nữa. Xong ông kéo xe đi tiếp, Phùng Kiến Vũ tâm trạng rất vui vẻ mà vừa đi vừa ăn:" vậy là không phải lo chuyện đi kiếm việc làm nữa rồi".

     Đang trên đường về phòng khám, Phùng Kiến Vũ mang theo tâm trạng rất chi là vui vẻ vừa đi vừa ăn kem. Từ đằng sau Vương Thanh chạy như bay tới, hô to:

- Mau tránh ra.

     Phùng Kiến Vũ chưa kịp định hình thì đã bị Vương Thanh làm văng que kem trong tay xuống đất. Cậu đứng hình nhìn que kem rớt trên đất, Vương Thanh quay lại nhìn cậu. Anh bước tới chỗ của cậu hỏi:

- Có sao không? Tôi đã kêu là cậu tránh ra rồi sao còn cứ đứng...

     Vương Thanh nhận ra cậu con trai này không phải là người mà hôm qua anh cứu trong quán mì sao:

- Cậu là...

     Phùng Kiến Vũ tức giận quát:

- Cậu cái gì mà cậu... Anh đụng trúng tôi còn không xin lỗi lại còn ở đó cậu với chẳng tớ cái gì hả? Hôm qua cũng là anh, hôm nay cũng là anh, sao anh cứ đem phiền phức tới cho...

     Anh đẩy cậu, ép chặt cậu lên cánh cửa, anh khẽ nhếch miệng:

- Cậu mắng chửi đủ chưa? Tôi nói cho cậu biết hôm qua tôi là vì muốn cứu cậu nên mới đánh ông ta, cậu không những không cảm ơn tôi mà còn kêu tôi" cút" đúng là" làm ơn mắc oán". Lúc nãy tôi hô to" mau tránh ra" cậu còn đứng lì ra không chịu tránh giờ còn trách tôi? Hả?

     Phùng Kiến Vũ bị làm cho sợ co dúm người nhưng nhớ tới công việc kiếm sống của mình bị mất trong tay anh ta thì cơn tức lại lên:

- Anh muốn tôi phải cảm ơn anh sao? Được vậy tôi cảm ơn , vì anh mà công việc của tôi đã không còn nữa. Chưa hết lúc nãy que kem tôi đang ăn tại anh mà giờ nó đang ở dưới đất kia kìa.

- Cậu mất việc tôi có thể kiếm cho cậu 1 công việc ổn định, kiếm tiền" dễ như ăn cháo". Cậu muốn ăn kem tôi có thể mua cho cậu hẳn cả một quán kem chỉ để cho cậu ăn.

     Vương Thanh đưa tay lên lau vệt kem còn dính trên mép của cậu. Phùng Kiến Vũ bỗng cảm thấy tim mình đập loạn cả lên, cứ như nó muốn nhảy luôn ra khỏi lồng ngực vậy( yêu rồi yêu rồi kìa). Anh thấy cậu vẻ mặt đỏ lên nhìn trông rất đáng yêu nhưng lại làm anh nhớ về người đó. Vương Thanh chỉ nói 3 chữ:

- Mau về đi.

     Sau đó anh bỏ đi mang theo cảm xúc thay đổi 180 độ. Phùng Kiến Vũ nhìn theo bóng lưng cô độc của anh sau đó cũng bỏ về.

---------------Phòng khám

- Cậu về rồi àh? Hôm nay sao rồi? Có tìm được việc không?

     Phùng Kiến Vũ ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Trần Thu Thực, cậu kể hết từ đầu tới cuối cuộc gặp gỡ giữa mình và Vương Thanh:

- Anh ta đúng là một tên cực kì cực kì đáng ghét nhưng...

     Trần Thu Thực tò mò thúc giục cậu nói tiếp:

- Nhưg sao? Cậu mau kể tiếp đi.

- Nhưng hôm nay anh ta kì lạ lắm, lúc đầu anh ta còn trông có vẻ rất vui nhưng lúc sau tâm trạng anh ta thay đổi 180 độ, lúc anh ta bỏ đi nhìn anh ta vẻ rất cô độc.
     Trần Thu Thực vỗ vai cậu:

- Đừng lo, gia đình anh ta chắc có chuyện gì nên mới vậy thui.

- Um.

     Trần Thu Thực bỗng nhớ ra cái gì đó:

- Àh vậy thì anh ta tên gì? Nhà ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Làm công việc gì ?

     Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên nhìn Trần Thu Thực:
- Anh muốn biết... Về anh ta nhiều như vậy để làm gì?

- Ờ thì... Tôi nghĩ anh ta có cảm tình với cậu nên tôi muốn...

     Phùng Kiến Vũ giật mình trước câu nói của Trần Thu Thực:

- Haha... Thu Thực àh? Cậu nghĩ nhiều rồi, chúng tôi đều là đàn ông không thể có tình cảm được. Mà cũng đúng, hai lần gặp anh ta nhưng tôi cũng chưa biết anh ta là người như thế nào cả.

- Vậy thì cậu thử điều tra xem anh ta đi còn nữa chưa chắc anh ta không có tình cảm với cậu. Tình yêu mà, không phân biệt giới tính( Thu Thực nói chỉ có chuẩn, yêu Thu Thực lắm) Phùng Kiến Vũ cười khổ:

- Điều ấy là không thể.

- Sao cậu biết là không thể?

- Đơn giản vì cậu nghĩ xem anh ta là người như thế nào chắc không đến nỗi thích đàn ông chứ?

     Trần Thu Thực vỗ vai cậu thở dài ngao ngán:

- Đừng nghĩ nhiều nữa, mai rồi tính giờ chúng ta đi ăn thôi.

- Um.
     Trần Thu Thực khoác vai cậu, 2 người ra ngoài ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gooseojin