Chương 5: Hội Nghị Dương Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ba ngày liên tiếp, Dương Kỳ đều lặng lẽ ra ngoài, buổi tối thì tu luyện "Thần Tượng Trấn Ngục Kình", ban ngày thì hắn trưng ra cái bộ dạng của một người đang phải dưỡng thương, thâm tàng bất lộ, khiến cho mọi người có cảm giác rằng, công lực của hắn đã bị phế hoàn toàn, không cách nào khôi phục được.

Suy cho cùng, người bị phế công lực trên cơ bản là không thể khôi phục.

Nếu như, đột nhiên công lực của hắn đột nhiên khôi phục bình thường, lại còn mạnh hơn trước đây, chắc sẽ bị nhiều người chú ý, tối thiểu cũng bị cao thủ của Phủ Thành chủ để ý, đây không phải là chuyện tốt, ngộ nhỡ "Thần Tượng Trấn Ngục Kình" bị bại lộ, chỉ sợ rằng toàn bộ Dương gia sẽ bị san thành bình địa.

Hắn càng tu luyện lại càng cảm giác được loại công pháp này bác đại tinh thâm, uyên thâm đến mức không thể tưởng tượng, đây đúng là cái thế kỳ công.

Chỉ khi nào tu luyện cho đạt tới cảnh giới tối cao thì mới có thể truyền ra ngoài tin tức công lực mình đã khôi phục.

Ba ngày nay, buổi tối chuyên tâm tu luyện, lực lượng của hắn tăng tiến vùn vụt, một thân tu vi khí công vô cùng mạnh mẽ, thâm trầm hùng hồn, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể đánh tan vàng đá.

Mặc dù chưa làm thức tỉnh được vi hạt thứ hai để có lực lượng của hai viễn cổ cự tượng, nhưng so với cao thủ tầng năm cảnh giới "Bạo Khí" bình thường, thì đã mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần.

Có thể nói, hiện giờ cho dù có mười cao thủ tầng năm "Bạo Khí" vây đánh, thì kết cục vẫn chỉ là đám người này vong mạng trong tay hắn mà thôi.

Sự đáng sợ của Thần Tượng Trấn Ngục Kình không chỉ dừng lại ở mức độ này...

Khi Dương Kỳ không sử dụng loại khí công này, chỉ cần vừa thu liễm lại, thì kinh mạch trong cơ thể đều khô héo, tất cả nguyên khí đều khô cạn ... hơn nữa Khí Hải cũng không có dấu hiệu của nguyên khí.

Trên thực tế, toàn bộ nguyên khí của hắn đã ẩn giấu ở bên trong vi hạt đã thức tỉnh kia.

Thân thể hắn giống như là địa ngục thâm sâu, tối đen không thấy đáy, không ai có thể thám thính được tu vi thực sự của hắn như thế nào, đây là một cách ẩn giấu vô cùng hoàn mỹ.

Lực lượng Thần Tượng thâm sâu như địa ngục.

Môn thần công này quả thật rất là đáng sợ.

Trải qua ba ngày tu luyện, khả năng nắm giữ khí công của Dương Kỳ đã thuần thục hơn rất nhiều so với trước kia, hơn nữa còn có thể vận dụng môn thần công này để che dấu đi khí tức của mình một cách hoàn mỹ, cho dù cao thủ có dùng khí công xâm nhập vào kinh mạch của hắn để tra xét, thì cũng như cũ, vẫn cho rằng hắn là một phế vật.

Trải qua đại biến cố này, hắn đã nhận ra được tầm quan trọng của việc ẩn giấu.

Cứ tu luyện như vậy thì khí công của hắn sẽ nhanh chóng đạt tới tầng sáu cảnh giới Binh Khí, tức là ngưng khí thành binh, hợp thành thực chất, tay phát kiếm khí, một kiếm xuất ra có thể xuyên thủng áo giáp.

Tầng sáu cảnh giới "Binh Khí" vượt xa tầng năm "Bạo Khí", nó mạnh hơn rất nhiều lần, lực sát thương căn bản không thể nào lường được.

Có cao thủ tầng năm "Bạo Khí" dùng cả cuộc đời của mình cũng không cách nào tiến vào được cảnh giới "Binh Khí", cho dù cường giả đó có thiên tư hơn người, chí ít cũng phải mất 50 năm khổ tu mới có thể ngưng khí thành binh.

Dương Kỳ mặc dù là một thanh niên tài tuấn, nhưng chưa từng được chứng kiến sự lợi hại của cao thủ cảnh giới Binh Khí.

Cũng trong thời gian ba ngày này, Dương Kỳ đã từng thử dùng ý niệm để liên lạc với hình hài nhỏ nhắn màu vàng tại mi tâm của mình, nhưng mà người nhỏ bé kia vẫn không nhúc nhích, giống như thần linh cao thượng vậy, căn bản không thèm để ý tới hắn.

Người nhỏ bé màu vàng này, mặc dù đang cư trú tại trong thân thể hắn, nhưng dường như lại bị nhốt trong một không gian nào đó, chỉ có ý niệm của hắn mới có thể giao tiếp được, cho dù là cường giả đến mấy cũng không thể nào thấy được.

"Rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tại sao lại kí sinh tại mi tâm của mình, còn truyền cho mình Thần Tượng Trấn Ngục Kình, khí công vô thượng, nhưng sao lại nhỏ bé như vậy? Vì sao không đoái hoài đến mình? Chẳng lẽ cảnh giới của mình hiện giờ vẫn chưa đủ để cùng hắn giao tiếp?"

Trong lòng Dương Kỳ rất là nghi hoặc.

Có điều, người nhỏ bé đó cũng chẳng thèm làm gì, mà hắn cũng không có biện pháp nào, chỉ là lực bất tòng tâm mà thôi.

Ngồi ngay ngắn trong phòng của mình, Dương Kỳ lại tiến nhập vào trạng thái minh tưởng, nghiền ngẫm sự huyền bí của Thần Tượng Trấn Ngục Kình!

***

Sáng sớm ngày thứ ba, trời còn tờ mờ sáng.

Cả tám đại môn của thành Yến Đô đều xuất hiện rất nhiều xe ngựa, từng toán thương nhân đều hướng về phủ đệ Dương gia trong Yến Đô thành, điều này đã dẫn tới sự chú ý của rất nhiều người.

"Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao tất cả các đội buôn đều đi đến Dương gia? Những người này là ai vậy?"

"Có thể ngươi còn chưa biết, những người này đều là người ở các chi nhánh của Dương gia tại một số thành thị. Ngươi xem, thương đội kia là chi nhánh tại Triêu Lộ thành, do Dương Chân chủ quản, là đường đệ của gia chủ Dương Chiến, còn thương đội có lá cờ thêu bạch hổ là chi nhánh tại Bạch Thạch thành, Dương Thạch là người đứng đầu..."

"Ba ngày trước, Dương gia đã xảy ra một việc nghiêm trọng, con trai của gia chủ Dương Chiến đã trộm một món bảo bối quan trọng của Phủ thành chủ. Tên nhóc Dương Kỳ kia đã bị phế võ công, nhưng mà Dương gia vẫn phải bồi thường. Món bảo bối đó có giá trị liên thành, ngay cả Dương gia cũng không đền nổi, bởi vậy bọn họ đang triệu tập hội nghị gia tộc, thương lượng giải quyết vấn đề này."

"Bồi thường? Các nguyên lão của Dương gia sẽ vì chuyện này mà bồi thường sao? Lần này thì Dương gia đẹp mặt rồi, phải bồi thường cho Phủ thành chủ một số lượng lớn tài sản, gia tộc thì nội chiến, chỉ sợ Dương gia sẽ bắt đầu suy yếu."

"Ai bảo Dương Chiến sinh ra một đứa con bất hiếu chứ?"

Hắt xì...

Tiếng bánh xe ngựa ma sát trên mặt đường tạo ra những thanh âm vô cùng chói tai.

Một thương đội có lá cờ thêu hình bạch hổ dừng lại trước cửa phụ đệ Dương gia, rèm cửa của cỗ xe ngựa vô cùng xa hoa khẽ động, theo đó là một đôi giày da uy vũ, vô cùng tôn quý xuất hiện trên mặt đất.

Chủ nhân của đôi giày da kia là một trung niên, thân thể sừng sững như một ngọn giáo, trên người khoác một cái áo choàng màu vàng, mặt dù trời đang nắng chói chang, khí trời oi bức, nhưng khi hắn xuất hiện, nhất thời có một luồng khí lạnh tỏa ra, lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi trăm bước chân đều có một luồng gió lạnh.

Người này tu luyện Hàn Băng khí công đã đạt tới cảnh giới đăng phong tạo cực (đạt tới đỉnh điểm) rồi.

Hắn chính là Dương Thạch, người lãnh đạo chi nhánh Dương gia tại Bạch Thạch thành.

"Phụ thân, đây là cơ hội cho chúng ta! Hừ! Dương Chiến đã lãnh đạo gia tộc mười mấy năm rồi, để xem lần này hắn có còn thể diện để tiếp tục ngồi ở vị trí gia chủ hay không?"

Từ trên một chiếc xe ngựa ở phía sau Dương Thạch có một đôi thanh niên nam nữ bước xuống, hai người này là con của hắn, cả hai đều là thanh niên tài tuấn, hơi thở sâu dài, hai mắt trong suốt sáng rõ, cũng là một cao thủ tu vi thâm hậu.

"Đã đến cửa rồi, có gì thì vào nhà hãy nói!"

Dương Thạch khoát tay, ngăn trở con gái đang trêu chọc, nhắn nhìn đôi sư tử bằng đá giống như cự thú cao 5, 6 thước ở trước cửa, ánh mắt hắn bỗng trở nên sắc bén.

"Dương Thạch, xem ra ngươi đã sinh lòng với vị trí gia chủ của Dương gia rồi."

Một giọng nói từ xa vọng tới, lại thêm một cỗ xe ngựa dừng lại bên cạnh, cũng một trung niên bước xuống, người này mặc một chiếc áo giáp, áo giáp như ngọc, mềm như tơ lụa, cũng là một loại hiếm thấy, có thể ngăn cản được thần binh lợi khí, thậm chí khí công cũng không thâm nhập được.

Đây là chủ quản Triêu Lộ thành - Dương Chân.

"Không đạp đổ được Dương Chiến thì đừng nói nhiều!"

Dương Thạch búng ngón tay một cái, một đạo kình phong nhanh chóng phóng ra, tạo thành những băng tinh (bông tuyết nhỏ) màu xanh da trời lấp lánh, ngay lập tức trên tảng đá xuất hiện vô số lổ nhỏ trông giống như tổ ong, không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo dưới ánh mặt trời chói chang.

"Tốt, Hàn Băng khí công của ngươi đã đạt tới trình độ này rồi sao? Tầng bảy? Tầng tám? Nhưng ta nói cho ngươi biết, không được chủ quan, tu vi của Dương Chiến sớm đã đạt cấp tám, cảnh giới Hóa Khí, xuất thần nhập hóa!"

Dương Chân thân mặc Nhuyễn Ngọc giáp, sắc mặt nghiêm nghị, dường như đã bị Hàn Băng khí công của Dương Thạch làm cho kinh ngạc.

Hắn khẽ phất tay, nhất thời một trận gió nổi lên, những bông tuyết trên mặt đất ngay lập tức tan chảy.

"Hai vị chẳng nhẽ định đứng ở chỗ này bàn bạc trao đổi hay sao? Đi thôi, vào trong phủ rồi hãy nói, đừng để cho người ngoài nhìn thấy chuyện nực cười này."

Lại một thương đội nữa dừng trước cửa phủ Dương gia, một người tay cầm thiết phiến, bộ dáng giống như người đọc sách đang bước tới.

Phủ đệ Dương gia thuộc tầng lớp giàu có, trước cửa là một khoảng sân vô cùng rộng lớn, có thể chứa được mấy nghìn người, toàn bộ sân được lát bằng đá cứng rắn, hằng ngày đều được người hầu dùng nước cọ rửa nên không hề nhiễm một hạt bụi.

"Dương Húc!"

Thân hình Dương Thạch khẽ động, dường như đang cẩn thận đánh giá.

"Chuyện lần này là do thằng con súc sinh của Dương Chiến gây ra, khiến cho Dương gia bị tổn thất nặng nề, gia tộc phải đối mặt với rất nhiều nguy cơ, không biết bao nhiêu người lấy đó làm trò cười, muốn loại trừ ở bên ngoài tất trước phải dẹp yên ở bên trong"

Dương Húc xòe cây quạt trong tay, nói:

"Bây giờ mà chúng ta còn định nội chiến với nhau? Trước tiên hãy chất vấn Dương Chiến cái đã."

"Đi!"

Sắc mặt Dương Thạch cũng dịu đi đôi phần, ngẩng đầu sải bước đi vào trong Dương phủ.

Sau đó, liên tiếp các thương đội của Dương gia dừng lại trước sân, một toán cao thủ của Dương gia cũng góp mặt. Thậm chí có một số nguyên lão của Dương gia ra tu luyện đây đó ở bên ngoài cũng trở về.

Hội nghị gia tộc lần này thật đúng là quần long tụ hội.

Bên trong một căn phòng tại Dương gia phủ.

Dương Kỳ đang tĩnh tọa tìm hiểu sự huyền diệu của Thần Tượng Trấn Ngục Kình, đột nhiên nha đầu Tiểu Yến gấp gáp chạy vào, nói: "Thiếu gia, có chuyện không hay rồi, trên quảng trường đã tập hợp rất nhiều cao thủ của các chi nhánh, hùng hổ đến muốn chất vấn lão gia, lão gia kêu người tới đại sảnh tham gia hội nghị."

"Đến rồi sao?"

Dương Kỳ đứng dậy đi ra ngoài:

"Quả nhiên biết chọn đúng thời điểm!"

"Thiếu gia, người phải cẩn thận."

Tiểu Yến vội vàng nói.

Dương Kỳ gật gật đầu, cất bước đi về phía đại sảnh nghị viện rộng lớn ở giữa phủ đệ.

Lúc này, trong đại sảnh đã có khoảng ba mươi người đang ngồi ngay ngắn, ở phía sau lưng bọn họ còn có một đám thanh niên tài tuấn đứng hầu, ước chừng khoảng hơn trăm người.

Cũng may, đại sảnh nghị viện này vô cùng to lớn, có thể chứa được mấy trăm người cùng một lúc mà không phải chen chúc, vẫn thoải mái như thường.

Tuy rằng có nhiều người như vậy nhưng không khí cực kỳ căng thẳng, giống như muốn vắt nước ở trong người ra ngoài.

Kẹt...

Dương Kỳ bước qua cánh cửa, đi vào trong đại sảnh hội nghị, ngay lập tức hơn một trăm con mắt đều đổ dồn về phía hắn, giống như muốn thiêu cháy hắn vậy, bởi vì trong này có không ít cường giả với công phu thâm hậu, tinh thần siêu cường, chỉ cần ánh mắt thôi cũng có thể giết người, một ánh mắt cũng đủ làm cho tinh thần người khác tan vỡ.

Tuy nhiên, loại áp lực tinh thần kia vừa mới đè lên trên người Dương Kỳ, thì ở sâu trong cơ thể hắn Thần Tượng Trấn Ngục Kình đã bắt đầu vận chuyển, đem toàn bộ áp lực tinh thần kia hóa giải chỉ trong nháy mắt.

Thần Tượng trấn áp Địa ngục, mà tại Địa ngục lại có rất nhiều Ma Thần hay Quỷ Thần có áp lực tinh thần vô cùng kinh khủng, nhưng tất cả đều bị trấn áp.

Dương Kỳ tuy mới thức tỉnh chỉ một phần nho nhỏ, nhưng cũng đủ để đối phó với áp lực tinh thần của những người này.

Hừ!

Đúng khoảnh khắc này, Dương Chiến đột nhiên hừ lạnh một tiếng, một luồng khí công bộc phát, biến thành một quầng sáng khí công bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của Dương Kỳ.

Tiếp theo đó, khi Dương Kỳ còn chưa kịp phản ứng, hắn phát hiện mình đã đứng bên cạnh phụ thân.

"Võ công của con trai ta đã hoàn toàn bị phế, vậy mà các người lại có thể liên thủ thi triển áp lực tinh thần, chẳng nhẽ các ngươi muốn giết chết hắn hay sao?"

Thanh âm của Dương Chiến vang dội khắp đại sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro