Chap 1: Ánh sáng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tương truyền rằng trên thế giới tồn tại bảy món vũ khí có thể cân bằng vạn vật trong đúng thiên luật. Thế nhưng, vào 5 trăm năm trước đây, một con người đã phá vỡ phong ấn ấy, bảy thần khí liền tản ra khắp đại lục Khởi Nguyên, con người ấy tên là Minh Kỳ. Thế giới bắt đầu hỗn loạn.......
-Thôi mà ông, cái câu chuyện này ông đã kể con nghe 7749 lần rồi còn gì, con nghe mà thuộc lòng luôn rồi - cậu thở dài ngao ngán.
- Nhưng mà Minh Kỳ à, con cùng tên với nhân vật chính trong câu chuyện đấy thôi - Ông lão râu tóc bạc phơ ngồi ngồi cười cười nhìn cậu.
-Xí, chẳng qua là ông nội thích tên đó nên mới đặt cho cháu ông thôi! - cậu bĩu môi một cái dễ thương.
Cậu là Minh Kỳ, 16 tuổi. Vóc dáng cân đối và khuôn mặt điển trai, đôi mắt long lanh tựa như muôn vàn vì tinh tú ở trong đấy. Cậu sống với ông nội, bố mẹ của cậu đã mất từ khi cậu còn rất nhỏ, mà lý do thì ông nội chỉ nói là họ gặp tai nạn mà thôi.
Câu chuyện về Minh Kỳ của ông đã được ông kể cho cậu từ nhỏ, để dỗ cậu ngủ rồi tới bây giờ ông lại nói là nó rất quan trọng tới cuộc đời của cậu.Cậu thường không quen với việc ngồi một chỗ nghe kể chuyện, nhưng hay chạy chơi với mấy đứa nhóc trong làng. 

Như thường lệ, sáng hôm nay cậu phải đi học. Trường học cũng không đến nỗi nhưng lại khá xa nên cậu thường đi học chung với một người bạn nữa, đó là Vương Quân.

-Nè Minh Kỳ, nghe đồn lần này sẽ có một học sinh mới - hắn, Vương Quân, lên tiếng khi đang sánh vai cùng cậu.
-Hể, tin tức nhanh nhỉ, không biết trai hay gái đây. - Cậu lên tiếng, nghĩ vẫn vơ.
-Nghe đồn là trai. - Hắn nói rồi nhìn xem nét mặt nhăn nhó của cậu mà thở dài.
Haizzz, tên này quả thật nhàm chán quá rồi, một lớp 20 người mà tới tận 12 đứa con trai. Biểu sao cậu không ngao ngán cho được.
Đang nghĩ vẫn vơ thì bỗng mây đen kéo đến ùn ùn, che lấp cả một vùng trời phía xa xa. Cậu nghĩ rằng sắp có một trận mưa to rồi đây. Khoan đã, sao mây đen bữa nay trông lạ thế nhỉ??? Thế quái nào mà có cả tia sét cả vàng cả xanh cùng xuất hiện thế kia?

Vẫn đang con mông lung suy nghĩ về nó, thì bỗng có một luồng sáng phóng thật nhanh đến chỗ cậu và Vương Quân.

Xoẹt

Tia sáng ấy xuyên thẳng qua trái tim của cậu, hai chân bủn rủn quỵ xuống, tay vẫn nắm chặt vào lồng ngực. Giờ đây một mảng tối che phủ mắt cậu, cậu chỉ nghe được mỗi tiếng gọi của thằng bạn thân chí cốt.

 - Này, cậu đang làm gì thế Vương Quân? - cậu mơ hồ gọi từ xa.

Kia chẳng phải thằng bạn thân chí cốt của cậu hay sao? Sao trên người hắn đầy những vết máu, trên tay cầm một thanh trường thương tỏa lên ánh xanh huyền diệu. Hắn như đang gục trên vũng máu. Cậu cố gắng kêu gào tên Hắn nhưng nhận lại chỉ là hư không.

Không, không, hắn là người bạn thân nhất của cậu, là người luôn ở bên cậu khi cậu cần nhất. Tại sao chứ, tại sao hắn không trả lời cậu? Những vết mau kia, hãy ngừng lại đi, đừng chảy ra nữa. Cậu gào thét chạy về hướng Vương Quân nhưng hình bóng ấy càng ngày càng xa vời.

Tay Minh Kỳ tựa hồ chỉ chạm vào một làn khói, hình ảnh Vương Quân cũng từ từ biến mất. Cậu chợt nấc lên rồi hét lớn:

-Không. - Cậu giật bắn người tỉnh dậy. Phù phù, thật may chỉ là giấc mơ mà thôi. Nhìn lướt quanh một hồi, Minh Kỳ nhận ra được căn phòng của mình.

 Rồi cậu lại nhận ra rằng cánh cửa kêu 'két' một cái rõ to. Vương Quân bước vào, mang theo một chậu nước nóng và khăn đến cho cậu. hắn đã chạy thật nhanh lên phòng khi nghe tiếng kêu thất thanh của cậu.

 - Vương Quân, cậu không sao chứ? - Cậu thốt lên khi nhận ra người đang đứng nơi cửa phòng.

 - Tôi phải hỏi cậu câu này mới đúng chứ! - Hắn nói. Chắc cậu mới gặp ác mộng gì đây mà.

 - Rõ ràng tôi thấy cậu thương tích đầy mình, máu chảy rất nhiều cơ mà? 

 - Cậu có sao không, nhìn lại mình đi, ăn ở sao để cho trời đánh thế hả? 

Minh Kỳ trợn mắt nhìn hắn. Cái gì mà trời đánh cậu, có hắn mới bị trời đánh, hắn đáng bị trời đánh hơn cậu. Xí, ngẫn ra một hồi thì nhận được một cái khăn từ hắn.

 - Này, cảm thấy trong người thế nào rồi? - Hắn hỏi cậu, tay vắt khăn cho ráo nước.

 - Thế nào là thế nào? Tôi có thấy sao đâu? - Cậu nói. Đúng thật, cậu nhớ có một tia sáng chiếu xuyên qua người cậu. Thế mà trên người cậu không hề thấy một vết tích nào.

Nhận thấy mình đang nằm trên giường, chí ít Minh Kỳ cũng có thể hiểu được là sau khi tia sáng ấy đâm thẳng qua mình thì cậu đã ngất đi. Chắc còn phải đội ơn tên tóc sừng kia đây, cậu nghĩ.

 - Trời đánh cho mà không sao, ít ra con ngất ra đấy, báo hại tôi phải vác cái xác cậu tới trạm xá rồi vác về nhà, hừ - Vương quân không chọc cậu có vẻ ăn không ngon nhỉ.

 - Trời đánh cái đầu nhà người, ta đây không hề nhé. - Cậu nhăn nhó với Vương Quân - Mà không hiểu sao ấy, đáng lẽ tôi phải ở trạm xá chứ, sao lại phải về nhà?

 - Hỏi ông ngoại của cậu ấy. Báo hại tôi phải đèo cậu muốn chết. - À, thì ra ngươi cũng còn một chút lương tâm Vương Quân à, đáng lẽ phải vứt một chỗ nào ấy mới đang mặt bạn bè, hắn cười khà khà trong miệng, mắt sáng lẻm nhìn cậu.

 - Ông nội? - Cậu tối mặt. Có khi nào lại đẩy đưa câu chuyện cổ lổ sỉ kia cho cậu không đây?

 - Là ta.

Mắt cả hai người hướng về phía cửa, ông nội Minh Kỳ từ từ chống gậy bước tới. Quả thật chân tay ông vẫn lanh lẹ lắm nhưng vẫn cứ thích cậm gậy đi với hai mục đích. Một là chống gậy, hai là đánh vào mông thằng cháu không biết vâng lời kia.



Mong mọi người yêu thích bộ truyện này nhé TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro