Chap 2: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Ông nội? - Cậu lên tiếng, từ nãy đến giờ, ông cậu nhìn chằm chằm vào cậu. 

 - Thằng cháu này, lão già này đã nói là đừng xem thường những gì cha ông ta để lại mà, thế nào, giờ đúng chưa?

 - Gì vậy ông, chẳng qua là mệt quá nên ngất xỉu giữa đường hay gì mà thôi, ông cứ làm quá lên thế - Minh kỳ vẫn cố cãi cự.

 - Mệt gì, bị trời đánh thì có a ha ha ha - Vương Quân nhìn cậu gân cỗ lên để cãi thì bật cười lớn tiếng.

 - Tên chết bầm nhà cậu, có mà trời đánh cậu ấy - Minh Kỳ cũng không chịu thua.

 - Haiz - Ông cậu thở dài một hơi - Tên nhóc này, con vẫn cứ cố cãi ông làm gì, rồi cháu sẽ thấy thôi - Ông lão bước ra ngoài, mắt nhìn xa xăm vào khoảng trời đang bị bao phủ bởi mây đen.

Thế là mất toi một buổi học, chuẩn bị có học sinh mới mà giờ này Minh Kỳ vẫn còn nằm một cục. Thực chất là cậu đang nghĩ về giấc mơ kỳ lạ đó, xong rồi lại nghĩ về luồng sáng bí ẩn kia, rồi lại thắc mắc về giấc mơ. Một vòng luẩn quẩn cứ thế hiện ra trong đầu của cậu, làm cho cậu như ngớ ngẫn nhìn vào không trung.

Vương Quân đã về từ lâu, trời phía bên ngoài thì thật là khác lạ, mây đen giăng kín cả một vùng trời. 

Hắn - Vương Quân - chạy thật nhanh đến trường rồi xin phép nghỉ học cho cậu. Thật là mệt nhọc sức khỏe của hắn đi mà. Phóng như bay lên trên lớp, hắn đi vào như không có chuyện gì xảy ra cả, trên tay vung vẫy tờ giấy xin nghỉ học.

Hắn nhìn xuống phía dưới các bạn mình đang chằm chằm vào mình thì thấy một đứa học sinh mới đang ngây ngất nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng là con trai rồi. Riết rồi cái trường này chuẩn bị thành trường nam sinh mất. Tại sao thế dương thịnh âm suy lại nặng thế nhỉ. Mà nhìn lại, tên học sinh mới kia cũng thật đẹp trai, lông mày đen đậm với hai má hồng hào cứ như con gái thế nào ấy. Ấy chết, hắn nghĩ gì thế.

Chạy thật nhanh về chỗ. Hắn lại ngồi ngay bên cạnh tên học sinh mới.

 - Minh Kỳ sao rồi? - tên đó lên tiếng. Mắt vẫn nhìn về phía tầng mây đen phía xa xa.

Hắn như nhận thức được gì đó, quay qua hỏi:

 - Cậu biết gì về Minh Kỳ à, hai người quen nhau à? - Hắn thắc mắc

Rõ ràng là tên này nhìn không hề có một phần quen biết nào, hắn và cậu là bạn từ nhỏ, nếu có ai đó quen biết cậu thì ắt hẳn hắn cũng phải biết tám phần.

 - Trả lời tôi! - Quả thật tên này có một chút uy lực không nhỏ, giọng nói thì trái người hoàn toàn với vẻ ngoài có vẻ hơi hướng nhẹ nhàng của mình.

 - Cậu không cần biết. - Như đụng vào tự ái, tên kia là ai mà dám hỏi một người không quen biết như hắn với cái giọng thập phần kiêu ngạo như vậy chứ.

 - Nói - Anh mở miệng nhẹ nhàng ra nói, nhưng ánh mắt ấy không nhìn ra ngoài cửa kính nữa nhưng là một cái nhìn thấu thẳng vào tâm can hắn.

 - Không biết - hắn cũng không ngại gì để đấu lại với tên kiêu ngạo kia, ánh mắt như muốn đem cả người tên kia cột đá rồi quẳng đại xuống sông.

Nhưng vừa nói xong, thì bỗng hắn khẽ lạnh một sống lưng. Nhìn xuống phía dưới bụng mình, một cây dao màu vàng óng lóe lên trên mắt hắn. Chết thật, tên này có vũ khí, không nên đụng chạm. 'Đại ca à, bình tĩnh một xíu nào' hắn nghĩ thầm như vẫn cố gắng giữ chút vẻ bình tĩnh trên khuôn mặt ngạo kiều của mình.

 - Nói - hắn gằn giọng một chút.

 - Đang ở nhà, hiện tại không sao - Hắn nói, nhìn vào vẻ mặt đanh lại của anh mà có một chút khiếp sợ.

 - Tốt - Tay anh từ phía dưới bụng hắn rụt lại. Nhưng hắn có nhìn nhầm không, cây dao vàng óng đó biến mất vào trong cánh tay của anh. Dụi dụi mắt một cái, rồi nhìn anh với anh mắt khó hiểu.

Ngày hôm nay là ngày gì thế nhỉ, hình như không hợp phong thủy lắm với hắn và cậu. toàn những chuyện gì vừa xui xẻo vừa khó hiểu xảy ra. Còn nữa, cái tên dữ dằn kia có quan hệ gì với cậu mà lại có vẻ quan tâm thế, lại còn biết cậu có chuyện. Thật là khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro