Chap 3: Chuyện này là sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ông mặt trời thức dậy, mẹ lên rẫy, em đến trường, cùng đàn chim hòa vang tiếng BỤP. 

 - Cái đồng hồ chết tiệt - Minh Kỳ nhăn nhó một hồi rồi như nhớ ra điều gì đó mà bật hẵn người dậy, thét lên  - AAAAAAAA, cái điện thoại quý giá của tôi

Mắt sưng húp lên nhìn chiếc điện thoại bị mẻ một miếng nằm chình ình dưới đất, cậu khóc thét lên. Nó là món quá sinh nhật quý giá mà ông nội "yêu quý" của cậu đã tặng nhân dịp sinh nhật thứ 17 của cậu, và bây giờ nó đã không còn nguyên vẹn nữa. Trời ơi, thật là tàn nhẫn mà. 

Khóc với vuốt ve nó cả ngày trời xong rồi cậu mới hoàn hồn để xách cặp lên mà đến trường. Đang đi thì gặp Vương Quân với bộ dạng thấp thỏm lo âu. Không chần chừ cậu quàng một tay lên trên vai hắn:

 - Buổi sáng tốt lành

 - .......

 - Buối sáng tốt lành tên hề kia. - cậu nổi một đợt thắc mắc nhìn thằng bạn trầm ngâm.

 - .................

 - TÊN HỀ KIA. - Cậu hét lên, khan cả cổ lão tử ta rồi.

 - A, Hả, sao thế..... ủa Minh Kỳ, cậu xuất hiện từ lúc nào đấy? - Hắn nhìn cậu  như người mất hồn mà thắc mắc.

 - Tên hề nhà cậu bị sao thế hả, lão tử ta đây gọi ngươi từ nãy đến giờ ba ngàn lần rồi có biết không hả - Cậu gằn giọng xíu thôi, đúng vậy, chỉ một xíu.

 - A, vậy hả, xin lỗi nhá, ta đây đang suy nghĩ một vài điều thôi mà. - Hắn lại quay về trạng thái suy nghĩ.

 - Về điều gì - Cậu thắc mắc. Rất lâu rồi không thấy hắn như thế nha.

 - Tên học sinh mới - À thì ra là tên học sinh mới.

 - Hắn làm sao mà để cậu phải suy nghĩ thế, hay là đang tương tư hả ha ha ha ha. - Minh Kỳ cười như chưa bao giờ được cười cả. Thế nhưng nhìn lại hắn vẫn bộ mặt suy tư.

 - Cậu bị gì vậy, lão tử đây không thèm để ý đến hắn. chỉ là có một chuyện cực kỳ là kì lạ. - Hắn lí nhí ở trong miệng. Nhìn như không phải là sự thật vậy.

 - Chuyện gì mà lại kì lạ thế? 

 - Này cậu có tin vào những thứ huyền bí không? - Hắn hỏi.

 - Này, đừng nói là bị ông nôi tớ nhiễm bệnh cho rồi nhá. - Cậu nhếch nhếch hai hàng lông mày lên nhìn hắn.

 - Không - Rồi hắn từ từ kể lại cho cậu câu chuyện hồi hôm qua.

Nghe xong, cậu hơi rợn sống lưng, lo lắng cho thằng bạn thân nối khố:

 - Chết, có khi nào cậu nhìn nhầm không, rõ ràng hắn là một tên côn đồ.

 - Cậu sao thế, người cần lo lắng phải là cậu mới đúng, hắn hỏi về cậu cơ mà - Hắn nhìn cậu với ánh mắt lo lắng.

 - Ừ nhỉ, có vẻ sợ thật đấy chứ không phải đùa. - Cậu cũng có chút sợ sệt

Hai hôm nay toàn nghe với thấy những điều kỳ lạ, trời ơi, có phải ông đang trêu tôi chăng. 

Luyên thuyên nói chuyện nãy giờ, hai người đã tới trường lúc nào không hay, từ trên tầng hai, một cặp mắt sắc bén nhìn tới cậu. Nụ cười nữa miệng nở trên môi người đó. 'Cậu đây rồi, cậu chủ' Anh nghĩ thầm.

Vừa bước vào lớp, vẫn là cái không khí này, không khí như cái chợ chiều của cái lớp dương thịnh âm suy. Xách cặp về chỗ của mình, đó là một vị trí có thể nói là thế 'rồng tựa hổ ngồi' trong mắt cậu, vừa gần cửa sổ, vừa cách xa bảng để cậu có thế thả hồn cho gió cuốn đi.

Nhưng đập vào mắt cậu là một tên đẹp trai lạnh lùng đang chống tay ra cửa ngồi cạnh chỗ của Vương Quân. À đây rồi, tên côn đồ có vũ khí. 'mình phải lạnh lùng hơn hắn mới được' cậu nghĩ thầm trong bụng.

Đặt bàn tọa xuống ghế. Cậu bắt đầu thả hồn để gió cuốn bay đi xa nhưng cái thiên mệnh của cậu không phải do cậu quyết định. Cảm giác rợn tóc gáy, xoay nhìn về phía sau lưng mình. Là con dao vàng phát sáng.

 - Liệu hồn một chút, sau khi ra chơi hãy đến cây cỗ thụ trên núi, không được chậm trễ - Tên đó nhìn thẳng vào mắt cậu một cách ngạo mạn. 

Nuốt một ngụm nước bọt nhìn cây dao đó biến mất một cách kỳ lạ

 - Ngươi là ai chứ - Vương Quân như muốn thét.

 - Việc của ngươi sao - Anh liếc lấy hắn một cái.

Cậu như chết trân ở đấy, như bừng tỉnh rồi gật đầu cái rụp. Không thể để cho tên côn đồ này lên mặt được, nếu hắn có gì làm tổn hại đến Vương quân hay lão tử ta đây, lão tử nhất quyết một đòn hạ gục hắn.

Thời gian trôi qua lặng lẽ như cơn gió mùa hè, RENG, liếc ra đằng sau một cái liền không thấy hắn đâu. Vương Quân cũng mới bật dậy khi nghe thấy tiếng Chuông

 - Này đi thật sao - Thấy cậu dọn đồ đạc, hắn lên tiếng trước.

 - Hắn có vũ khí đấy, tốt nhất là không nên đi theo.

 - Cậu nghĩ rằng một mình cậu có thể đánh thắng sao, hắn có phép thuật đấy.

 - Phép thuật gì chứ, rõ ràng là một mánh gì đó mà thôi. - Cậu bắt đầu tuyệt chiêu gân cổ lên cãi của mình.

 - Không được, tớ không an tâm lắm, tốt nhất vẫn là hai người đi chung. - hắn không thể để cho cậu đi một mình được, rất nguy hiểm đấy.

 - Có vẻ như thế ổn hơn nhỉ.

Cả hai cùng tiến ra phía cây cổ thụ trên núi sau trường học. Khung cảnh nơi đây thật yên bình, từng làn gió khẽ đung đưa trên những cành cây cao, những chú chim hót vang như đón chào cậu và hắn. Bước theo một lối mòn quen thuộc, cậu và hắn đã đến được cây cổ thụ. Đó là một cái cây cao to và xanh mướt, thân cây phải đến mười người mới có thể ôm hết được chu vi của nó, đây có lẽ là cái tổ của những loài chim lớn và là nới náu mình của những nhánh Thường Xuân.

Nhìn thấy thân ảnh khác đang ngồi đợi phía trên cành cây gần mặt đất nhất. Cậu lên tiếng: 

 - Này, tôi đến rồi đây.

Anh nghe thấy tiếng cậu liền nhảy xuống. Quỳ trước mặt cậu và hắn mà nói:

 - Xin cậu chủ tha lỗi, vì đã mạo phạm thân thể Ngài.

Cậu và hắn ngạc nhiên ra mặt. 'Tên này nói gì thế' như hiểu được ý nhau nên cả hai cùng nhìn chằm chằm vào nhau.

 - Ngươi nói gì thế. - Không để cậu phải nói, Vương Quân mở lời trước.

Anh không nói gì cả, giữ bầu khi im lặng lạ lùng này.

 - Cậu là ai? - Cậu lúc này lên tiếng.

 - Tôi là Lý Đức, là người có trách nhiệm bảo vệ Ngài. - Lý Đức nói

 - Cậu cứ nói chuyện với cậu ta, không cần phải im lặng như thế đâu. - Dù không hiểu gì cả nhưng cậu vẫn nói với giọng điệu ra lệnh.

 - Vâng. - Lý Đức nhìn vào Vương Quân, ánh mắt lóe lên một sự tôn trọng.

 - Chuyện này là sao. - Không thể đợi chờ được, hắn nói lên sự khó hiểu của cả cậu và hắn.

 - Chuyện là thế này, tôi nghĩ rằng cậu đã được nghe câu chuyện về bảy Thần khí của thế giới này? - Anh lên tiếng.

 - Lại câu chuyện hoang đường đó ư? - Cậu thở dài ngao ngán.

 - Câu chuyện đó là sự thật thưa cậu chủ. - Nói xong hắn đứng lên, kéo ống tay áo lên để lộ cánh tay không có gì cả, thế nhưng đột ngột một con dao vàng óng xuất hiện trên bàn tay kia,  tỏa ra một năng lượng kỳ quái. 

Cậu và hắn sốc toàn tập, tay chân cứng đơ nhìn anh như đang diễn ảo thuật vậy, nhưng đó không còn là ảo tuật nữa mà là phép thuật. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro