13: Truyện ngắn( phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm quăng ngược cho con dân nó hóng mỏi mắt vậy.
Lần này cho truyện ngắn nhiều phần nhá SE hay BE cũng nên đấy.
Hí hí vừa mới đầu năm đen lắm con bạn thì giận một cách xl còn bị cửa tủ đè suýt gãy tay :)Nên quyết định buồn cho vui nhà vui cửa.

Đây không phần truyện tự bịa ko liên quan đến bóng đá.

Nhiều khi cậu (Phượng) cũng tự hỏi liệu sau khi chia tay thì nó như thế nào, nhưng cái đắng của câu hỏi đó lại xuất hiện một cách đến nhanh chóng đến như vậy. Cậu tự hỏi liệu nếu mình không suy nghĩ về chia tay thì nó có chở lại nguyên vẹn không? Câu trả lời mãi mãi mà cậu có được vẫn là "Không". Đúng vậy đã qua vài năm cậu và Hòa chia tay. Điều mà cậu cảm thấy buồn chán nhất là khi đấy, người con gái luôn tươi cười lúc nào cũng tỏ ra dễ thương trêu đùa với cậu những lần áp lực trong việc học, giờ đây nó cũng chỉ để lại quá khứ. Đến tận bây giờ vẫn mãi là hình ảnh đấy hình ảnh người khác cướp mất Hòa đi, vẫn mãi không thể quên, cũng mãi không thể nào xóa được. 
    Nghĩ lại cũng thấy thật nực cười, chuyện đã qua lâu như vậy tại sao lại nhớ lại, thà để mặc nó qua đi có đỡ phải đau lòng đến vậy. Trầm mặc cũng đã lâu, tiết học của giảng đường cũng vừa kết thúc cũng là năm cuối rồi, cậu cũng phải lo cho chuyện học hành không thể để tâm đến quá khứ được.
  - Em học sinh kia! Em đã ngồi đó hơn nửa tiếng rồi đấy? Liệu em có chuyện riêng muốn gặp tôi?
Có giọng nói phát ra có lẽ đang trầm tư một chút nên cậu có chút giật mình, nên cúi vội cất sách vở mồm vẫn nói như hối thúc:
 - Dạ em không có đâu ạ, em xin phép thầy em...sao lại là cậu thủ khoa Thanh?
Phượng nheo mặt vì ngỡ mình đang nói chuyện với thầy, nhưng ai ngờ lại là cậu thủ khoa ( ở đây tôi cho 2 người bằng tuổi nhau nhé) . Hắn ta vẫn còn đang trưng cái bộ mặt nghiêm nghị khoanh tay, vậy mà sau khi nhìn biểu cảm đó của Phượng thì lại cười như được mùa.
 -Hahahaa, mắc lừa tôi rồi nhá.

 -Có gì vui chứ? Tôi tưởng cậu đi chung với đồng bọn Trường rồi chứ? Sao lại xuất hiện ở đây làm tôi lầm tưởng cậu với con khỉ đột nào đó mới xổng chuồng.
Phượng vừa nói vừa có chút mỉa Thanh, nên Thanh có chút thẹn mà câm nín chút. rồi cười nói:

 - Thầy bảo tôi lấy vài giáo án để quên thì tôi thấy cậu đang ngồi thờ thẫn ra đấy, tưởng cậu có chuyện gì muốn gặp thầy. 
-À ra vậy..._Phượng ậm ừ nói.

-Bộ cậu có chuyện gì sao?
Thanh có chút tò mò hỏi vì sao Phượng lại ngồi đần ra đấy. Phượng cũng suy tư rồi buộc miệng mà nói ra:
- Người yêu cũ...
-Người yêu cũ..?
Thanh hỏi lại, Phượng cũng lắc đầu nói nhẹ:
-Mà cậu đừng bận tâm,  coi như tôi lỡ lời mà nói ra đi.
Rồi bước ra khỏi cửa giảng đường.
-Không được cậu càng vậy tôi càng hỏi! Ruốc cuộc thì cậu với nyc của cậu có chuyện gì sao? Quay lại? Hay mời đám cưới?
Thanh vừa nói vừa nhìn Phượng hỏi, mặc kệ Phượng đi thẳng mà đi. Cuối cùng không chịu được nữa mà nói to:

- CẬU ĐỪNG NHÁO NỮA ĐƯỢC KHÔNG? Tôi với nyc là việc của tôi hà cớ gì cậu tò mò đến vậy? 
-Tôi...tôi chỉ...
-Không phải việc của cậu thì đừng xen vào đời tư người khác! 
Phượng tức giận bỏ đi để lại Thanh ở lại đang cảm thấy có lỗi. Nhìn bóng hình người kia tức giận bỏ đi cậu cảm thấy phải chăng mình đã nhiều chuyện?

- Thật ngốc quá! Phượng trong cái giảng đường là một đứa dễ hờn dễ dỗi, vậy mà mình lại trọc đúng cái chỗ nó đang buồn, mai kiểu gì nó coi mình là ma vong cho mà coi.

Thanh vỗ trán mà than thở, rồi thở dài nói:

- Mai mình phải xin lỗi nó mới được...Haizz cái tính con khỉ nó lại lên nên hại cái thân mà.

.

.

Hết tạm phần 1

Các bác nghĩ nó ngọt? Nâu nâu tôi sẽ ngọt phần đầu cay đắng phần sau :) hahahha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro