14: Truyện ngắn ( phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phượng...Phượng ơi.
Cậu lại bơ hắn một cách vô tâm. Thanh mặt dày mà nói lì.
- Phượng à...
Thanh cứ lay lay mà giở giọng con nít.
- Tôi có quen cậu sao? Cậu là ai vậy?
Phượng cũng cau mày khó chịu buộc miệng nói hờn.
- Phượng đừng vô tình như vậy, tôi xin lỗi mà...tôi không nên tò mò chạm vào nỗi đau của cậu.
Thanh ra giọng cún con lay lay.
- Này đừng giận nữa mà...hay tôi mua đồ ăn cho cậu hết giận nhé?
- Tôi không phải heo.
- Hay tôi mua đồ cậu thích?
- Xin lỗi tôi không phải dạng đào mỏ!
- Vậy tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cho cậu để cậu hết giận tôi.
- Hừm...cậu nói đó nha! Vậy cậu làm chân sai vặt cho tôi đi, khi nào hết giận coi như tôi tha cho cậu.
- Hả?
Sau vài mẩu nói chuyện to nhỏ, Thanh cũng bắt đầu hoảng. Phượng nhìn lườn cái:
- Là cậu không giữ lời?
- Không phải!
Thanh quay mặt phản bác.
- Được. Vậy giờ tôi muốn cậu đi xuống lấy hộ tôi mặt nạ dưỡng da của Duy Pinky nó đang đợi ở căng teen ấy.
- Mặt nạ? Cậu có bạn gái rồi à?
- Không có tôi mua tôi dùng có gì sao?
Thanh nghe mà ngạc nhiên lạ, là con trai đi dùng mặt nạ dưỡng khác gì đàn bà con gái không? Phượng à ngày trước tôi ngưỡng mộ về tài năng bóng đá men lì của cậu biết bao... giờ đổ sông đổ bể rồi. Chắc mai tôi gọi cậu là công chúa quá!
- Dạ công chúa đại nhân.
Thanh buộc miệng nói.
Phượng nghe xong quay lại nhìn với khuôn mặt khá nghiêm trọng, nheo mày mà nói:
- Cậu gọi ai là công chúa? Cậu nói lại coi? Tôi cho cậu lên trầu ông bà!
Tay đã cầm đôi giày khi nào, đùng đùng sát khí đi tới.
- A tôi xin lỗi công chúa...a không phải Phượng, Phượng!
Thanh bắt đầu tím mặt mà chạy. Ngay sau hắn là Phượng vọng lớn nói.
- VŨ VĂN THANH HÔM NAY KHÔNG PHẢI NGÀY TÀN CỦA CẬU TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI!
Thế là hai con người rượt nhau quanh cái sân vận động Phượng thì cầm đôi giày một đôi đã ném nhưng không trúng cậu liền cởi đôi khác ra định ném thì vô tình đâm trúng cái đinh. Phượng ngã ra đấy mà kêu đau.
- Aaa!
Thanh nghe được liền quay lại thấy có chút máu rỉ ra từ bàn chân của Phượng, hắn liền hốt hoảng mà chạy tới.
- Cậu sao vậy? Sao lại chảy máu.
- Chẳng phải tại cậu trêu tôi sao? Giờ hậu quả đây này cậu vui chưa?
Phượng đẩy Thanh ra cố đứng dậy nhưng không được, Thanh liền đỡ nhưng lại bị gạt tay, cùng với đó là một câu mắng của Phượng.
- Cậu tránh ra tôi không cần cậu giúp.
Thanh có chút trầm ngâm, rồi không chịu được mà đi tới cái con người chân trần kia mà bế lên. Bị bế bất ngờ Phượng có chút giật mình kếu toáng lên rồi mắng:
- Cậu làm cái gì vậy hả? Thả tôi xuống coi! Tôi không cần
- Thôi đi ông tướng, chân đau rỉ máu ra còn đi được à? Cậu cũng nói rồi chẳng phải sao? Tôi là chân sai vặt cũng có nghĩa tôi đang làm tròn nghĩa vụ mà cậu giao thôi.
Phượng giờ đang rất đỏ mặt, thứ nhất tại vì hắn đang bế cậu theo kiểu công chúa, thứ hai hắn nói câu vừa rồi khiến cậu có chút thẹn mà câm nín. Giờ đi đến đâu ánh mắt nhìn tới đó khiến cậu đỏ mặt mà đưa hai tay mà ôm mặt. Còn người đang bế cũng chỉ biết cười mà thôi. Còn người ngoài kia thì sao nhỉ? À họ thì chụp lia lịa chứ sao! Một người thủ khoa một người bị bế thế kia chắc chắn có gian tình nguy là ngày mai lên trang nhất của bảng tin không chừng.
- Cậu là một tên đáng ghét, Thanh!
- Rồi rồi công chúa, cậu cứ nói đi tôi nhận hết!
- Ai là công chúa chứ! Hứ!
Bị trêu trọc nhiều cũng đâm ra giận hờn Phượng bỏ mặt làm ngơ Thanh.
- là cậu đấy! CÔNG CHÚA PHƯỢNG!
- Quá đáng!
Phượng buộc miệng.
- Ừ tôi quá đáng!
Cuộc trò chuyện vẫn còn tiếp nhưng hiểu tại sao, đường đến phòng y tế lại lâu đến vậy.
Trong khi đó.
- Má người thì không thấy đâu! Cuối cùng là mình bị leo cây à?
Duy đứng canteen nãy giờ đã quá giờ hẹn mà không thấy, liền đâm ra bực dọc nói.
- Đâu có đâu, vẫn có người đang đợi anh nhìn này, anh bơ em quá đấy, giờ đi chơi đi kệ người ta mai em mang hộ anh lên cho anh Phượng cũng được.
Dụng đang tò te ngồi đợi Duy liếc mình..
- Nhưng mà...
Chưa nói xong Dụng đã dắt tay Duy lượn lờ đi chơi rồi.

Hết tạm phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro