15: Truyện ngắn (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lố các nàng Muối au đã chở lại và au chở lại để làm THÁI GIÁM VIẾT VỀ CUỘC TÌNH THANH PHƯỢNG. Tuy biết rằng thuyền bể và có hiểu sắp bị vỡ , nhưng không sao còn con au nghĩa là còn Thanh Phượng. Mà trong hai tuần qua nhiều điều con này chưa biết nhưng tin Phượng có bạn gái thì giật mình rồi đấy nha.
Thôi tám vậy thôi, vào truyện cho thoả nhớ mong nào!
.
.
Sau khi kiểm tra sơ bộ xem có bị nhiễm trùng gì không, băng bó vết thương một cách cẩn thận cho Phượng, thầy y tế liền nói :
- Em lần sau nhớ cẩn nhé! Biết trường ta đang xây dựng những thứ như vậy hay thường bị rơi, em với đồng học phải chăng chơi trò gì mà còn cởi hẳn cả giầy ra vậy? Đến giờ tôi còn không biết có còn đôi dép thừa nào để cho em đi không.
Thầy ấy có ý trêu trọc Công Phượng, thấy vậy Văn Thanh cũng cất lời:
- Thầy khỏi lo em bế cậu ấy về là được, coi như em là đôi chân tạm thời của cậu ấy đi!
Phượng nghe vậy liền phản bác, cái mặt Văn Thanh lúc này thực sự không khác con khỉ là bao:
- Cậu im mồm cho tôi!
- Sao vậy bộ tôi bế không đủ sướng sao?
- Cậu còn dám nói! Cậu nên biết tôi bị thế này nhờ ơn ban phước của cậu!
- Thì tôi không phải bế cậu đến khi khỏi sao?
Thanh thấy vậy trêu trọc lại. Hai người cãi nhau một hồi liền có người cất tiếng nói
- Thủ khoa Thanh, học trò Phượng, tôi còn sống! Là còn đứng trên đây nhìn hai cậu đấy! Giữ tiết chế nếu thích về nhà mà cãi tôi không ép. Còn giờ bế cậu ta về đi, tôi trễ cơm với bạn "gái" rồi!
Thầy ấy bắt đầu tỏ vẻ cục súc. Khi nhìn thấy hai con người này lời qua tiếng lại trước mặt mà không để tâm rằng thầy ta còn ở trong.
- Ủa Thầy Huy, người như thầy có bạn gái sao? Là ai là ai vậy? Xinh không? Thuộc dạng dễ thương hay sexy đấy?
Thanh nghe đến bạn gái liền tò mò hỏi, thầy Huy tuy tuổi còn hơn kém nhau không nhiều cũng chỉ khoảng tầm đàn anh lớn hơn 4,5 tuổi ( xin lỗi tôi cho Huy già nhất đội :))) ) nên không có tiết chế gì mấy, cứ toạch ra nghĩ gì nói đấy.
- Hahhha đúng là thủ khoa có khác, óc sáng tạo xuyên lục địa luôn rồi! Nói cho cậu hay bạn " gái" tôi cậu biết rất rõ có thể nói là rất thân.
Thầy Huy có ý cười liền gian mãnh thách thức tò mò của hai con người.
Phượng nghe vậy cũng liền thoáng suy nghĩ xem Thanh có thân với ai khác giới không. Nghĩ đi nghĩ lại Thanh cũng chỉ thân với Trường và Chinh, đôi chút cũng loáng thoáng thân thân với Toàn, còn ngoài ra khác giới là không có.
Phượng lại nghĩ Chinh thì có Dũng Supler khoá bên rồi nên cũng thuộc dạng hoa có chậu sắt nung đến đen. Nên muốn nhổ ra mà ngoại tình tìm chậu mới thực sự khó. Toàn thì khỏi nói nó thân nhất với mình, hơn nữa nó cũng có bạn gái rồi! Bạn gái lại còn rất xinh nữa bỏ cũng khó nên không phần cũng không tính đến. Còn lại là Trường Híp thích Tồm khô? Để xem nào thường thằng này nhìn qua thì mắt như ngủ, hễ cúi xuống là thầy lại kêu to:" TRƯỜNG TRÒ LẠI NGỦ NỮA HẢ?"
Hễ như vậy nó lại minh oan, mắt nó vẫn mở và không có dấu hiệu ngủ. Mấy ngày nay thấy nó cũng lăn xuống hộc bàn mà nhắn tin, cứ liếc ngó lung tung xem có thấy thầy nhìn mình không hay thằng nào nhìn không là lại chớp lấy thời cơ nhắn như ma như gió. Chẳng lẽ thầy Huy với thằng Trường Híp đó có gian tình????
Phượng có chút run run liền đánh liều:
- Thầy Huy...
- Chuyện gì thế trò Phượng?
- Thầy ...thằng Trường...
Thầy Huy nghe vậy liền nhíu mày, Văn Thanh cũng khó hiểu Trường Híp có liên quan gì đến vụ này?
- Trường bị làm sao à?
Huy ngạc nhiên hỏi.
- Thầy với nó đang yêu nhau?
Nghe đến đây cả ba con người im lặng như tờ mãi phút sau Huy cười như ngại nói:
- Đúng, tôi với Trường đang yêu nhau nhưng chúng tôi chỉ yêu thầm kín không dám tiết lộ. Sợ người khác biết tổn thương đến cả hai mà đau lòng.
Thanh nghe đến đây cũng có chút đau lòng. Cũng đúng mấy hôm nay thấy Trường cứ vội vã tan học là chạy đi đâu đó, xong trong giờ giảng thì lại hay cúi xuống hộc bàn tưởng như ăn trộm đồ ăn vặt. Văn Thanh thở nhẹ rồi nói:
- Biết thế em đã không để thằng Trường lén lút thả thính một em gái khoá dưới, hay để Trường một mình nói chuyện với mấy bạn nữ khoá bên...
Thanh kể lể mà Phượng nhìn còn ngạc nhiên, quay sang thầy Huy thì mặt đã đen nhèm như muốn thồn thứ gì đó.
Phượng vội cố lê chân để đập vai Văn Thanh để hắn ngậm cái mồm nhưng không được liền tức giận ném cái cốc...à không cái hộp thuốc vào đầu hắn.
Hắn quay lại nhìn Phượng chỉ qua chỗ Huy với ánh mắt cầu cứu, Thanh nhìn thoạt đầu chưa nói gì, mãi sau run run rồi chạy chỗ Phượng mà ôm nhau.
Rồi Phượng ra hiệu bế cậu lên rồi vọt lẹ.
-1,2,3...
- NGỒI YÊN ĐẤY! 2 CẬU ĐI MỘT BƯỚC TÔI LIỀN TIÊM THUỐC TÊ LIỆT!!!!
- Thanh! Cậu thấy cái mồm cậu có phúc chưa?
- Rồi...mai sau nếu tôi có nói gì quá đáng thì nhớ khoá mõm tôi vào!
- Nhất định!!!!
Thầy Huy thì đang bực tức, Trường sau lưng anh dám đi tán gái thả thính, rắc thính đi khắp làng như vậy! Được! Tôi cho em thấy rắc thính cho cá đớp để thợ câu cá bắt được là như thế nào!
- HAI CẬU SAO CÒN NGỒI ĐÂY? CÚT!
- Là thầy bảo tụi này ngồi mà?
- GIỜ CÚT NGAY CHO TÔI CÒN ĐÓNG CỬA!
- Dạ
Thế là hai con người chạy té khói ra khu để xe.
Hết tạm phần 3
Theo như vậy tuần sau mới có chap mới, chở lại chào tý thôi biệt tăm luôn đây bye bye! Thả thính....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro