16: Truyện ngắn (phần 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chào Thái Giám về với mọi người rồi nè! Nhớ tôi không đấy? Hay quên rồi? Quên là tôi hờn nhé!

- Ha...ha..mệt..mệt muốn chết luôn rồi! Cậu ăn cái gì mà nặng như heo vậy? Tôi cõng muốn mệt người._ Thanh sau khi chạy ra khu để xe, thả Phượng ghế băng thở hồng hộc nói.
- Gớm từ đây tới phòng y tế cách nhau có 30m cậu không thấy thể chất của cậu yếu kém lắm sao! Mà nói cho cậu hay tôi có số cân trung bình của nam giới Việt Nam nhé! Cậu bảo tôi nặng như heo...cậu nhìn mình xem to cao đen hôi...à không có hôi, bụng múi chất đầy ra đó chẳng phải nói rõ ra có múi có cơ nhưng thể chất không bằng con gái!
Phượng hờn dỗi mắng Thanh một tràng dài, trong khi đó cái người vừa cõng vừa ôm cặp vừa chạy bán sống cứu hai đứa khỏi thầy Huy nổi đoá kia, mặt đã đen không còn thấy trắng nơi đâu nữa, hầm hầm nhìn Phượng cau có nói:
- Cậu...được lắm tôi cho cậu ở lại ăn cơm với bác bảo vệ! TÔI VỀ!
Tức giận Thanh lấy xe ra rồi bỏ mặt Phượng với cái chân đau kia mà kêu la oai oái:
- Này! TÔI LỠ LỜI MÀ! ĐỪNG BỎ TÔI Ở LẠI MÀ! THANH! THANH!
Cậu nhìn thấy bóng dáng Thanh đi ra khỏi cổng biết mình vô vọng rồi ngồi tìu hiu buồn ở đấy. Ngồi chưa bao lâu đột nhiên có một người là hỏi:
- Chân cậu bị sao vậy? Sao cậu ngồi đây có cần tôi đưa đi bệnh viện khám không?
- À không sao! Chỉ là trật chút xíu thôi không sao hết, nhưng cậu có thể làm ơn cho tôi mượn điện thoại được không, điện thoại của tôi bỗng hết pin.
- À được..
Người lạ kia móc túi ra rồi đưa cho Phượng, Phượng bấm bấm vài cái rồi chờ, đầu dây bên kia nhấc máy, Phượng liền la to:
- THANH! Cậu về đây cho tôi! Cậu nên nhớ cái chân của tôi vì ai mà bị như vậy.Hơn nữa cậu hứa sẽ chở tôi về mà sao lại bỏ nhiệm vụ hả?
" Sao tôi phải làm vậy chứ, chân cậu tôi biết tôi có lỗi, tôi cũng xin lỗi khi đã tò mò về chuyện nyc của cậu, thuốc chữa trị cái chân của cậu tôi sẽ trả, còn giờ xin phép tôi tắt máy.. Tutttttt"
-Này THANH! THANH! Haizz cái tên Khỉ này!
Phượng hậm hực nói, người lạ kia nghe được đôi chút cũng hiểu được chút vấn đề:
- Cậu với người trong máy có chút mâu thuẫn sao?

-A xin lỗi điện thoại cậu đây, tôi với người trong máy có chút giận nhau, tôi trêu cậu ta nên cậu ta giận quá nên để tôi ở lại đây mà về...
-Cậu trêu gì mà khiến cậu ta giận đến nỗi vậy?
-Chỉ là trêu cậu ta thể chất không bằng con gái thôi mà...
Phượng hơi hờn dỗi nói, người lạ kia cũng phì cười:
-Cậu chưa bị đánh là may đấy, làm nam mà bị trêu như vậy lòng tự tôn mất đó!
-Tôi...tôi chỉ trêu vậy thôi mà...có đến nỗi bỏ về vậy đâu.
Phượng khoanh tay nói, đôi lông mày có nhíu lại tỏ vẻ, rồi quay sang người lạ kia hỏi, cậu thấy cậu trai này có chút dễ gần:

-Mà cậu tên gì vậy? Tôi tên Phượng, Nguyễn Công Phượng.
-Tôi tên Hoàng, Nguyễn Văn Hoàng.
-Tôi năm cuối hân hạnh được gặp.
-Vậy bằng tuổi nhau rồi! Tôi khối D còn cậu?
-Tôi khối B. 

Thế là hai người trò chuyện bóng gió quên thời gian, lúc ngỡ ra thì đã tầm 12h rồi, Phượng có chút ngại ngùng hỏi:
-Hoàng này...Cậu có thể chở tôi về được không tôi chỉ đường cho, chứ chân tôi sợ không đi bộ được.
-Được chứ! Cậu đợi tôi lấy xe.
Sau khi lấy xe xong đang đỡ Phượng lên xe của mình, thì Thanh đùng đùng tiến tới giọng có vang to:
-PHƯỢNG!
-Thanh?
Phượng có chút nhíu mày khi nhìn thấy Thanh, sao cậu ta lại xuất hiện ở đây? Rõ ràng nói là không đến đây mà.
-Cậu đang làm gì vậy, bỏ Phượng xuống! Phượng không phải cậu bảo tôi phải về đây đón cậu sao? Sao lại đi lên xe người lạ?
Thanh mặt giờ lộ rõ sự tức giận nói, tay còn gỡ bàn tay của Hoàng trên người Phượng ra. Phượng phản bác lại nói:
-Không phải cậu từ chối sao, Hoàng không phải người lạ, cậu ấy vừa mới là bạn của tôi.
-Tôi không cần biết, tôi cất công đến đây rồi thì cậu phải về với tôi, không lôi thôi!
Nói xong Thanh cúi xuống bế Phượng lên rồi đi ra xe.Để lại Hoàng bơ vơ với chiếc xe của mình Phượng đỏ mặt kêu lớn:
-A...NÀY THẢ TÔI XUỐNG! THANH! Cậu thả tôi xuống!
Khi đến gần đến chiếc xe để phượng ngồi lên yên ổn định, Thanh gặng giọng nói:
-Không nhiều lời ngồi im trên xe cho tôi.
Thanh lấy cái mũ bảo hiểm rồi cài quai mũ cho Phượng, Phượng lúc này còn cằng nhằng nói
-Cậu là gì mà to tiếng với tôi? Không phải cậu từ chối rồi sao?
-Tôi mua bánh mì cho cậu này, ăn đi cho đỡ đói.
Thanh chuyển đổi chủ đề qua chiếc bánh, vì hắn không muốn nói rằng vì hắn lo cho cậu nên mới quay lại.

-cậu kì lạ lắm đấy, thủ khoa Thanh.
-Tôi sẽ coi đó là lời khen, giờ ngồi im đi tôi chở cậu còn cậu chỉ tôi đường về nhà của cậu.
-Rồi rồi...
Phượng vừa nói vừa gặm bánh mì.

hết tạm phần 4 

Để các Muối chờ lâu rồi! Đọc nhanh khi còn nóng nè <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro