17 Truyện ngắn (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Dạo này Văn Thanh rất lạ, hết gắt gỏng vô cớ việc này, lại nóng nảy việc kia, hễ cậu nói chuyện cá nhân với ai là hắn phải xen vô bằng được thì thôi, Phượng thấy làm lạ nên định để hai ba ngày xem thế nào nhưng vẫn chẳng hiểu nguyên nhân gì khiến hắn ta từ một con người cười như Khỉ Đột chuyển sang gầm gừ như gấu dữ.
- Này, mấy ngày nay cậu sao vậy?
Phượng hỏi hắn khi hắn đang ngồi soạn giáo án cho giáo viên.
- Sao chăng gì? Tôi vẫn tốt!
Thanh nói mắt vẫn tập trung nhìn xuống một tệp giấy dày kia.
- Không đúng, mấy ngày nay cậu lạ lắm! Này...cậu có ốm hay bệnh gì không đấy! Nói xem tôi dẫn cậu xuống gặp thầy Huy.
Phượng hơi đổ mồ hôi đưa tay lên chán rồi tỏ vẻ sợ sệt nói, Thanh thấy bắt đầu có chút bực bội đôi chút gỡ tay Phượng nói to:
- Cậu ngồi im đi đừng nháo nữa!
Phượng vừa bị nghe la mặt buồn tìu hiu, mặt cúi xuống như muốn nói rằng mình có lỗi. Mồm nói với vẻ hờn dỗi:
- Người ta là lo cho cậu mà...Cậu không thích nói một tiếng thôi đâu cần nói to...
Thanh thấy mình có chút hơi có lỗi, định quay ra xin lỗi thì Phượng đã khập khuyễn đi mất tiêu rồi. Thanh đơ mặt...nhíu mày cúi xuống.
" Cái gì mà lo chứ!"
.
.
Thời gian rồi trôi qua cũng đã đến tầm giơg trưa! Thanh xuống căn tin mua ít đồ ăn cho đỡ đói.
- A Thanh! Lại đây ăn cùng với tụi này nè!
Từ đâu đó tiếng vọng của Phượng nói làm Thanh giật mình liếc ngang liếc dọc.
- Cậu nhìn đi đâu vậy đi thôi!
Phượng nắm tay Thanh dắt đi, hắn cảm nhận được bàn tay ấm áp đó đang truyền cho hắn sự sảng khoái nhẹ xua tan đi mệt nhọc.
- Thanh....Thanh...Cậu bỏ tay tôi ra.
Thanh như bật dậy sau cơn tỉnh.
- Hả?
- Cậu bỏ tay tôi ra người ta nhìn và đang bàn tán gì kìa.
- Kệ người ta.
-Nhưng tôi thấy hơi khó chịu.

Với công việc osin Thanh không cho phép lơ là công việc, đã hứa rồi làm tròn công việc là điều tất nhiên. Thanh đứng dậy đi đến gần chỗ người nhìn nói to nói nhỏ gì đó mà người ta quay mặt đi không thèm nhìn lại luôn. Phượng tròn mắt nhìn Thanh quay lại nắm lại tay Phượng. Hép hờ mắt tựa đầu vào ghế ở canteen, Phượng đánh nhẹ vai hỏi hắn:
-Cậu làm cách nào hay vậy?
-Muốn biết?
Thanh ngẩng đầu mặt có chút gian tà hỏi, Phượng né xa gật gật đầu, Thanh không vừa đưa tay kéo đầu cậu vào nói thầm:
- Tôi nói là " Tôi yêu em ấy thì nắm tay là chuyện bình thường"
Phượng nghe xong tai như ù ù như không tin được, mắt mở to nhìn Thanh mà ngỡ ngàng trực chuyển thành oán giận đấm mạnh vào ngực Thanh:

- Cậu bị điên à! Thế này sao tôi có bạn gái....
Phường hờn dỗi úp mặt vô bàn mà than vãn khóc to, Thanh không nói gì tay vẫn nắm tay Phượng có chút xiết chặt.

-Cậu muốn có bạn gái?
-Tất nhiên tôi FA đã 23 năm rồi đấy à không phải có 1 mối tình đã chia tay mới đúng, huhu, cậu nói thế các cô gái đâu để ý tôi.

Thanh nhấc vai Phượng quay lại đối diện mình nói:
- Nếu không có ai yêu cậu, được, tôi yêu cậu.
Chưa kịp nói xong Thanh chơi lớn hôn Phượng giữa khu canteen. Chấn động cả khu trường đại học . Cuộc đời Phượng từ khi nào đã rẽ ngang lật kề sang trang mới. 
.

.

.Tôi thấy dạo này tôi mình viết truyện chán ra và tua nhanh hơn bình thường chỉ vì muốn Nó NGƯỢC. WHY? Đơn giản là đây đâu phải truyện HE tôi bắn nó là BE và OE cơ mà. 
Vậy nhé chẳng biết là khi nào tôi cho ngược đến nên ước tính ra truyện có 10 phần thôi. Sớm thì 1 tháng nhiều thì 2 tháng rồi chuyển lại viết đoản thôi. 
Thôi nhé tôi tui lượn đây. 

.

.

.

Quên mất ai muốn tôi viết ĐẠI CHÚNG không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro