18: Truyện ngắn (Phần 6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính thức NGƯỢC từ đây :))) ahihi 
Em xin lỗi chị Trân đầu tiên vì đã phải để chị làm nữ phụ trong cuộc tình này hức hức. Hơn nữa lại đóng vai ác nữa! Ngàn lần xin lỗi chị.


- Chuyện hôm qua...tôi mong cậu hãy coi đó là trò đùa trêu tôi đi
- Ý cậu là sao?
- Tôi đâu thích cậu! Sao cậu lại làm vậy với tôi?
- Đó là tôi thích cậu, chỉ cần tôi thích cậu là được rồi.
- Không..đó không phải là thích là cậu đang cố gắng rằng cậu đang thích tôi, tôi là trai và điều tôi cần là một bạn gái...Tôi không phải Gay ngàn lần không phải Gay! Thanh, tôi xin lỗi tôi không đáp lại được tình cảm của cậu, coi như đây là lần cuối chúng ta coi nhau là bạn.
-KHÔNG ĐÚNG! Tôi thích cậu là thật lòng, xin cậu đừng...
Thanh cố gằng bả vai Phượng nhưng Phượng lại lạnh lùng gạt ra.
-Đừng bao giờ đến gần tôi. 
Cậu quay lưng bỏ đi, nhưng cậu đâu nào biết chính cậu đã sát muối vào tim Thanh một cách đau đớn nhất. Thanh tuy hay cười vậy thôi hay hòa đồng với nhiều cô cậu bạn đồng học, nhưng ẩn sâu trong nụ cười hàng ngày hắn cũng chỉ là một con người sống nội tâm cao. Việc hắn thích Phượng đâu phải lập tức, hắn đã từng yêu thầm Phượng bao lâu rồi đấy chứ đâu phải là việc hắn làm Phượng bị thương mới thích. Yêu với thích đúng là rất khác nhau cũng chỉ tại nếu nói 'Yêu' quá sớm lại cho rằng mình đang mù quáng cho tình đơn phương này.'Thích' thì lại khác không quá mù quáng nhiều như 'Yêu' cũng chẳng quá điên dại mà tin vào tình đơn phương..đơn giản thích là thích. Nhưng sự quay lưng bỏ mình hắn giữa một mảnh của góc từng của trường khiến hắn như chết tâm vậy. Nụ cười chua chát này ai thấu? Trời? Đất? Hay con tim hắn? Phải đơn phương đâu phải là ai cũng thành công. Fail vẫn là Fail...

-Phượng...tôi đã yêu cậu...đã yêu cậu rất nhiều...hức..hức.. tại sao tôi lại yêu cậu? Tại sao...haha 
 Tôi đâu làm gì quá đáng? Tôi đâu tạo nghiệp để nhận kết cục đắng đến vậy? Haha tôi thật ngu...

Đúng thật... Đơn phương mãi là đơn phương, đơn phương không phải là tình yêu chính thức! Nó chỉ là là tình một phía và chỉ có một người trân trọng nó... 

Cũng từ mấy ngày sau đó, Thanh đã không đến trường, các giáo viên hỏi thì ai cũng lắc đầu không biết. Sự vắng bóng của Thanh càng khiến cho những con người hiếu kì bên ngoài tò mò mà đoán già đoán non, người thì phán xét, người thì bịa đặt nhiều điều lên Phượng vì cho rằng Phượng là nguyên nhân của mọi việc.  Giờ đã là 1 tuần rồi nhưng Thanh vẫn mất tăm.
- Phượng! Cậu có người gặp kìa.
Một cậu bạn vỗ vai nói, cậu giật mình rồi gật đầu đứng dậy ra khỏi cửa lớp thì bị ngay quả tạt nước vào đầu không chỉ có vậy còn có cả sữa và ít thức ăn. Hơn nữa cậu còn cảm nhận được một lực nào đó từ phía người đối diện đang có gắng đẩy cậu ngã xuống.
- Hahaha..nhìn anh thảm hại thật đấy!
Một cô gái có mái tóc dài, cùng với phong cách mặt đúng chất các cô tiểu thư, Phượng cố ngước lên thì phải vội đưa mắt xuống.
- Trân, anh đã nói là không được làm thế với 'bạn' anh cơ mà! Em lại quên lời anh? Nhưng lần sau đừng chơi sữa mà chơi nước cống thì hay hơn đấy.
Ai cũng ngạc nhiên, giọng nói đấy không ai khác là Thanh, phải hắn đã thay đổi từ một con người hay cười giờ đây chở nên ác(?) hơn. Từ một anh chàng thư sinh đẹp trai luôn làm tấm gương hâm mộ của bao cô gái giờ hắn xuất hiện với một phong cách lạ độc của các dân chơi con nhà tài phiệt phá làng phá xóm. 
 Khuôn mặt trân bây giờ đang chuyển dần sang ngạc nhiên, đưa tay ra như muốn đỡ cậu.
-Ra đây là cậu bạn của anh à? Ôi xin lỗi nhé! Em không có ý đổ lên người anh đâu mà em cố tình đấy.
-Hahaa em không cần nói chuyện với cậu ta tốt hơn là để cậu ta tự đứng trên đôi chân mình đi.
-Đi thôi anh! Em muốn gặp anh Huy chút!

Họ để mặc cậu ở đấy cùng với nụ cười vẫn nở trên môi, một nụ cười khá đẹp nhưng lại khá đau đớn cho cậu. Hoàng vừa mới đi lên từ canteen thấy Phượng ngồi thẫn thờ cùng với một hợp chất sữa và thức ăn. Hoàng hốt hoảng chạy lại, cố phủi lau đi đồ ăn trên tóc và người Phượng:
-Phượng! Có sao không? Ai đã làm gì cậu vậy? Sao lại bị như thế này?

Phượng lắc đầu như nói mình không sao, rồi có sự giúp đỡ của Hoàng để đỡ cậu lên, cái chân vẫn chưa khỏi chuệch choạng đứng lên. Hoàng sau khi đỡ Phượng liền lo lắng nói.
-Để tôi đưa cậu vào khu vệ sinh rửa mặt.
-Cảm ơn cậu.
-Đi thôi.
.

.

.

Hoàng đưa một cái túi nhỏ rồi đưa cái túi cho Phượng trong nhà vệ sinh rồi nói:
- Này cậu mặc đi, tôi mua cho cậu đấy! 
-Cái này cậu không cần phải mua cho tôi...tôi..
-Không sao tôi biết cậu ngại nên hãy coi nó là một món quà kỉ niệm 2 tuần chúng ta làm bạn được không?
 Hoàng cười rồi rúi vào tay Phượng để cậu nhận món quà của mình. Phượng ngượng ngùng nói rồi cười với Hoàng:
- Cảm ơn Hoàng.
- Đã là bạn cảm ơn gì chứ.
- Ừ.
 Rồi vài phút sau, sau khi cả hai đi ra khỏi khu vệ sinh, thì một cánh cửa cũng từ từ mở ra là Thanh ở trong đó, vẫn là nụ cười đó nhưng nó ẩn chứa nhiều sự quái dị cho những trò đùa tiếp theo mà Thanh sẽ làm với Phượng 

Ra khỏi khu vệ sinh từng bước thận trọng đăm chiêu rồi lại nở nụ cười như nghĩ điều gì đó nực cười: " Cứ cười tiếp đi, rồi để tôi xem cậu khóc thế nào cho tôi hả dạ"


hết tạm nè

Móa vẫn chưa thấy ngược đủ, chap sau phải ngược nữa! Ngược đến khi nào mị thẩy đủ đô thì thôi.

Yêu thương các Muối nhiều vote tui đi nè <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro