19 Truyện ngắn (phần 7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cũng đã nhiều ngày từ ngày Trân đến đây mà đảo lộn cuộc sống của cậu, Thanh cũng thay đổi qua ánh mắt của tụi Trường và ngay cả chính cậu. Và cũng chính từ ngày đấy cậu chính là con mồi cho sự thỏa mãn đánh đập của họ. Đơn giản thôi cứ thế mà lặp lại như một cuộn băng vô hình. Phải chỉ là một lời từ chối cho tình cảm của Thanh để giờ chính hắn lại lấy điều đó mà ràng buộc cậu. Ràng buộc cho những trò đùa quái ác của hắn, Thanh mà Phượng biết thời xưa giờ chắc chỉ để làm quá khứ mà thôi. Hình ảnh đó thật lạ nhưng cũng thật buồn cười... nhớ lại mấy quá khứ mà nở nụ cười đau thật không đáng. Trân...cô gái ấy chỉ đẹp đối với Thanh, luôn tạo ra cho con người ta sợ với vẻ đẹp kiều diễm đó. Bị để ý của cô gái ấy cũng chỉ có 2 loại, người cô ta tia, còn không ngược lại cũng chỉ là để cô ta thù. Lí do để cậu kết luận vậy là gì... trả lời tự nhiên nhất cũng phải nói là: " Nạn nhân của cô ta..."

-Này sao không ăn vậy? Biết là cực lắm tao mới lấy được từ tay con hầu kia không? 
 Điều đầu tiên phải nói với tình trạng hiện tại là cậu đang bị đùn đẩy trong nhà vệ sinh, nhà vệ sinh cùng với một đám người lẫn lộn nhiều cũng chỉ là các anh chị của cái Trường đại học này. Nghĩ cũng quái tại sao trong trường đại học lại có các đàn anh chị? À phải luật rừng của xã hội, kẻ mạnh có quyền phải không nhỉ? 
 Lời Trân nói cậu phải ăn đồ ăn cô ta mang? Đâu... đồ ăn thì thật nực cười đấy. Nó chẳng khác gì thức ăn cho chó nhà cả, bảo cậu ăn khác nào ví cậu chẳng khác một con vật?
 Nụ cười nở trên môi, cậu đợi cũng đã lâu cho nó, đến lúc phải vùng sao? Đúng để đoán xem nào, vùng được bao nhiêu nhỉ? 1, 2, hay 3? 
- Ăn? Cô bảo tôi ăn, sao cô không ăn đi nhỉ? Cô cực lắm mà? 
-Mày....anh Thanh!

Trân như câm nín, lẳng lặng quay đầu gọi Thanh, như chính mình bị ăn hiếp vậy.

- Ô hô, hôm nay còn vùng được cơ đấy! Để xem nào, bữa ăn không hợp khẩu vị sao?
Thanh đi từ từ thoát ra khỏi đám người kia đi đến trước mặt cậu mà nở nụ cười quỷ dị. Rồi đưa tay ra xoa đầu Phượng. Phượng lấy đầu đánh vào đầu Thanh một cái khiến cho chán kia có chút sưng lên, Thanh vẫn giữ vững nụ cười vẫn giữ trên môi mà giật tóc Phượng mà nói:
 -Không sao, chó hư thì phạt nặng, không nghe lời còn vùng đánh đầu tao...hừm cũng khá đấy. Đánh nó!
-Thanh...tôi hỏi cậu, sao cậu làm vậy với tôi. Chỉ một câu từ chối thôi? Cậu lại hành hạ tôi thế này? Cậu không thấy bán sống lương tâm sao?
Chát! Một cách rõ ràng và đau đớn. Má Phượng hằn lên vết đỏ đau điếng. Nhìn vào mắt Thanh đã đỏ lên vì tia máu. Nhìn một cách tức giận vào Phượng. Nắm tóc Phượng giật ra sau mà gằng giọng nói:
- Mày không đủ tư cách nói với tao! Từ chối? Một câu từ chối thôi sao? Không Phượng à, mày quá ngu hay giả ngu vậy? Điều mày làm với tao cũng chẳng khác gì cô người yêu cũ mày làm với mày đâu. Thằng ngu!
Thả mạnh tay ra rồi không quên giáng thêm cho Phượng một cú đấm vào mặt. Rồi rút trong túi quần một chiếc khăn mùi xoa lau lau tay rồi ném thẳng vào mặt Phượng quay đi bỏ mặc Phượng cho lũ bạn của Trân đánh đập. Lúc đấy Phượng cảm thấy những lời nói của Thanh cứ ẩn hiện qua từng cú đánh. Đợi cho chúng nó thỏa mãn đánh đập xong cố lết dựa vào tường nghĩ lại, ánh mắt có chút xa xăm. 
 
" Cũng chẳng khác..."
 À phải cũng giống thật, nhớ lại thì tim cậu lại nhói lên.  Điều cậu làm đã tổn thương Thanh đến thế sao? Không chỉ là một lời từ chối thôi sao cần phải xáo trộn cuộc sống của cậu đến vậy? Cậu mệt lắm rồi, nhiều lúc cũng nghĩ đến cái chết nhưng nhờ còn có Hoàng cậu cảm thấy mình như phấn trấn chở lại mà thôi. Mà đàn ông với đàn ông mãi mãi không thể nào yêu nhau được, được lắm hay quá lắm cũng chỉ là tình anh em, đồng chí mà thôi. Điều cậu làm chẳng có gì sai cả! 

Được một lúc lâu sau khi hồi sức được một chút cậu cố lết thân đứng dậy... mà sao hôm nay không thấy Hoàng nhỉ? Cậu ấy hôm nay có việc gì sao? Phải gọi cho cậu ấy mới được. Đó là câu hỏi mà Phượng muốn nghĩ trong đầu. 

" Tút..tút..tút..."

Quái sao không gọi được? Mình gọi lại xem nào. Gọi lần thứ hai vẫn chỉ là những tiếng "tút" vang lên liên tục. Đến lần thứ 3 thì đầu dây bên kia thì có người bắt máy, cậu vội vàng hỏi:
-Hoàng? Sao cậu không bắt máy tôi? Cậu có chuyện gì sao? Hoàng trả lời tôi! Hoàng!
-Ô lo lắng cho người bạn này đến vậy sao? Tiếc thật tôi còn tưởng hai cậu là người yêu cơ hóa ra là cậu ta yêu đơn phương giống tôi. Được hôm nay nói lời cuối cùng với cậu bạn của cậu đi nào Phượng.

Cậu có chút giật mình khi người đầu dây bên kia không phải Hoàng mà là Thanh. Sao anh ta lại có điện thoại của Hoàng, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu ngập ngừng hỏi:

-Tha...Thanh? 
-Phải là tao.
Cậu nhận được sự bình thản qua lời nói của Thanh.
- Hoàng đâu, cậu làm gì cậu ấy?

- Cũng chẳng làm gì quá đáng cả, chỉ là xem cậu ta tự tử nhảy xuống nước rồi vớt xác chôn thôi có gì sao?

- THANH CẬU ĐỪNG QUÁ ĐÁNG! ĐÂY LÀ CHUYỆN CỦA TÔI VỚI CẬU KHÔNG LIÊN QUAN TỚI HOÀNG!

 Hốt hoảng đến tột độ. Khi nghe những điều được, tai cậu như nhòe đi mà hét to.
- Không liên quan, đúng là không liên quan nhưng liên quan tới mày thì lại khác! Tất cả những gì liên quan tới mày tso phải thủ tiêu hết mới vui chứ! Hành hạ mày mày vẫn mặt dày, phải chi hành hạ người liên quan tới mày để mày cảm nhận nỗi đau của tao thì không vui hơn sao.
-THANH, tôi xin cậu! Chỉ cần cậu hành hạ tôi là được rồi, đừng làm vậy với Hoàng, tôi xin cậu...xin cậu!

-ĐỪNG XIN TAO! Điều đấy khiến tao càng khinh dễ tao khi đã từng thích một loại người như mày. Phượng, mày thật thảm hại đúng như chính con người mày vậy. 
-THANH! THANH! THANH!

Tại sao cậu lại làm vậy với tôi! Thanh?

.

.

.

hết tạm tiếp nè



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro