20 Truyện ngắn (Phần 8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video chỉ nhằm lấy cái câu"Phê" của Thanh :)))) và chẳng liên quan gì đến truyện tại thấy hài share cho các má đỡ đọc ngược mà ấm ức quay lên trên xem cho cười.

NOTE : Không dành cho các má Muối không thích ngược, để đề phòng các Muối giận cá chém thớt khi xem con Thái Giám này xin nhắc nhở 3 điều:

1. Để tất cả dụng cụ liên quan đến vũ khí ra ngoài phòng. Truyện không dành cho đàn ông đang mang bầu, trẻ nhỏ cho con bú, đặc biệt không dành cho phụ nữ đang trong gian đoạn mãn kinh. Một lưu ý nữa, tuyệt đối không cho trẻ nhỏ xem đề phòng hại tâm hồn các bé :)
2. Truyện sẽ có nhiều phần tục tữu,ngược mãn kinh đến kinh nguyệt về sau để đề phòng trước các Muối ko chịu nổi mà chửi bới tôi, tôi khuyên các bác đừng đọc chap này ( đến đây và click back đợi tác phẩm sau :)) 
3. Làm như 2 điều trên và nở nụ cười thật tươi để bước vào truyện :v 

_______________________________________________

-Thanh...tôi xin cậu đừng làm hại đến Hoàng, Hoàng vô tội trong câu chuyện của chúng ta.
Điều đó là Phượng nghĩ khi đang cố gắng gọi cho Thanh, đã là cuộc gọi thứ 10 Thanh vẫn chưa hề nhấc máy, đợi vài giây sau khi cuộc gọi thứ 10 dứt, một tin nhắn được hiện lên màn hình điện thoại và không ai khác người nhắn đó là Thanh. 

-Hãy gặp nhau tại con hẻm gần nhà, tao sẽ cho mày thấy điều mày muốn.

Con hẻm? Là nơi tụ tập của lũ ma túy sao? Thanh cậu tại sao lại hẹn tôi nơi ấy? Cậu chơi ma túy sao? Cậu cũng không định đến đâu nhưng vì Hoàng cậu mạo hiểm đứng đợi Thanh

Đúng hẹn đợi Thanh ở con hẻm đã quá giờ khoảng 1 tiếng, định gọi cho Thanh vì cậu đơn giản đang lo cho Hoàng, thì...

- Mày là Phượng phải không?
Gồm ba thanh niên mỗi người đều miệng hút thuốc lá, từng người nhìn chằm chằm vô cậu một cách quái dị khiến cậu lo sợ một chút, nhè nhẹ nói:
-Phải...

Rồi một thằng tiến đến nâng cằm cậu lên cười quái dị nhìn cậu:
-Thằng Thanh cho mình con hàng cũng ngon phết!
Cậu khó hiểu nhìn, sao họ nhắc đến Thanh? Rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ. Cậu giật mình, định chạy ngay đi vì cảm nhận được sự nguy hiểm trước mặt, chẳng lẽ Thanh lại làm vậy... Chạy cũng không được nữa, một tên đã nắm chặt đầu cậu ép sát đầu cậu vô tường, đập thật mạnh rồi hét lớn nói:

- À CÒN ĐỊNH CHẠY? Chúng mày lột đồ nó!
- Còn phải nói hàng ngon không dùng khá tiếc đấy! 
Một thằng cười khinh rồi mạnh bạo lột đồ. 
-Không! 
Phượng cố vùng vẫy khỏi 3 tên kia, họ nhìn cậu dữ tợn như những con sói đang vồ con mồi, từng thứ bị sẽ rách ra, áo, quần cũng từ từ biến mất để lại cậu một cái quần lót.
Chát 
-Không! CỨU HIẾP DÂM! CỨU...ưmmm
Phượng cố la to nhưng đã bị một tên bắt đầu khẩu, đến nỗi không thể nào thoát âm thanh ra được. 
-Hề hề..mồm nó phải nói là cực phẩm mày ạ! Không biết lỗ sau của nó thì thế nào nhỉ?
Đẩy mạnh đầu cậu, khóe mắt cũng bắt đầu ứa lệ, cậu cảm thấy sao đau thế này. Tại sao những điều xui xẻo lại đến với cậu. Rồi cậu nghĩ đến Thanh, liệu bây giờ nếu quay lại thời điểm ấy, nếu thay lời "từ chối" thành câu "đồng ý" liệu cậu còn thấy nụ cười của Thanh nhìn mình nữa không? Còn được nhìn thấy nụ cười thân thương ấy? Nhìn cậu bây giờ thật thảm hại mà cũng thật khỉnh rẻ. Vì sao ư? Nhìn đi, bị hiếp dâm mà còn nghĩ được điều khác cũng khá tài đi. Mặc kệ cho 3 tên đang làm loạn trên người mình đi, cậu thực sự mệt với những trò đùa ác ma này rồi. Người cậu cũng chẳng khác gì người bị dịch bệnh cả thâm tím mọi nơi, vết thương cũng ở mọi nơi trên cơ thể. Thực sự cậu mệt rồi, mặc kệ họ làm gì những tên vô lại kia làm gì cậu cũng chỉ theo tự nhiên mà thoát ra từ miệng những câu khơi gợi mà thôi...Thâm tâm cậu chết rồi.
-ưm...ưm...a..

Mặc kệ chúng nó đang bạo mạnh hay đâm vào hai lỗ cậu vẫn chẳng hề hấn mà quan tâm, mắt cậu hay tai cậu đã ù đi rất nhiều, cậu cũng chẳng mặc ai đi qua hẻm này vì đây là truyện thường tình mà thôi, ngày nào con hẻm này không phát ra âm thanh này chắc là điều lạ hiếm thấy.

- Ha, nó là một món hàng cực phẩm đấy, thế mà thằng Thanh lại để cho tụi mình hưởng, nó khá đáo để đấy! 

-Kệ mẹ nó, nó không cần thì tụi mình cần!
-Cũng đúng ha, lâu mới có lỗ còn trinh chơi, công nhận đã. 

.

.

.

Nếu cậu nghe không nhầm thì cậu nghe thấy tiếng gì đó gần giống với tiếng còi của xe cảnh sát...nhưng sao cậu mệt thế nhỉ, muốn ngủ quá. Mệt quá.
-Phượng, PHƯỢNG! 
Ai gọi cậu vậy? Làm ơn nếu đó là Hoàng thì tốt quá nhỉ mình chết như vậy tốt.

.

.

Từ từ hé mắt, giờ đâu giống con ngõ hẻm gần nhà mà cậu thấy hoàn toàn đây là một nơi xa lạ và cậu không hề biết, từ từ ngội dậy, điều cậu giật mình là tại sao người cậu lại nhiều vết đỏ tím lẫn lộn, thăn bụng còn có vết thâm nữa. À phải rồi cậu bị hiếp dâm nhỉ..ha Thanh, con người cậu còn bao nhiêu kế để hủy hoại tôi nữa? Đôi mắt lờ đờ nhìn xa xăm, khóe mắt cay cay nhìn về phía ánh sáng. 
- Phượng, cậu tỉnh rồi!
Cậu từ từ quay đầu về phía cửa ra vào, là Trường.
- Chào cậu, Trường...
Cậu cười tươi nhìn Trường như thể mình vẫn ổn và khỏe lắm.
-Phượng...
Trường chạy tới ôm Phượng vào lòng như thể đau sót lắm.
-Đừng vậy...xin cậu Phượng, làm ơn...

Phượng vỗ lưng Trường thở dài cố kìm nén lại cảm xúc mà nói
-Tôi ổn mà, Trường...tôi ổn mà không sao đâu.

-CẬU BỊ THANH LÀM CHO RA THẾ MÀ CÒN BẢO KHÔNG SAO? RỐT CUỘC CẬU CÓ COI BẢN THÂN MÌNH LÀ GÌ KHÔNG?

Trường nói to nhìn Phượng đôi mắt tức giận.

-Tôi đâu còn gì để mất nữa?
-Phượng! Không được nói vậy! 
Một giọng nói thốt lên vẻ nghiêm túc và có chút trách cứ Phượng.
-Anh Huy?
-Em càng nhân nhượng, thằng Thanh nó sẽ càng lấn tới.
Huy từ cửa từ từ đi vào đặt cốc sữa ở trên kệ tủ gần giường, mặt nghiêm trọng nói.
- Nhưng anh Huy...em chẳng biết làm gì cả. 
Chát 
Một cú đánh như làm cậu thức tỉnh điều gì đó và người tát lại chính là Huy. 
-Phượng mày tỉnh chưa? MÀY NHÂN NHƯỢNG CHO NÓ! NÓ CÓ SÁNG MẮT RA KHÔNG? HAY TIẾP TỤC TRÊU MÀY BẰNG MẤY TRÒ TỞM LỢN ĐÓ? THẰNG NGU! MÀY TỈNH ĐI! TỈNH CHO TAO ĐI! Thằng Thanh nó thay đổi rồi không còn như trước nữa rồi. Muốn nó tỉnh tốt nhất là cáo buộc nó vào tù cho nó sáng mắt ra.
Huy nắm cổ áo Phượng xốc lên, tức giận từng lời nói như muốn trách móc cho sự nhân nhượng cuả cậu. Phải rồi, cậu đâu còn cách nào khác? Báo cảnh sát Hoàng sẽ làm mồi cho cá, còn nếu không thì Thanh sẽ lại tiếp tục với những trò đùa quá trớn ấy. 
- Nhưng em làm vậy vì Hoàng...không làm vậy Hoàng sẽ chết đó anh! 
- MÀY NGỐC THẬT HAY LÀ GIẢ VẬY,PHƯỢNG? TAO THỰC SỰ MUỐN TẨN MÀY MỘT TRẬN...

Mắt Huy bây giờ có chút tia máu, nghiến răng nghiến lợi gằng để không đánh tiếp cho cậu tỉnh sảng. 

-Thôi em xin hai người... Đừng cãi nhau nữa
Trường hoang mang ngăn cản Huy, Huy cũng nguôi nguôi mà thả Phượng xuống. Thực sự muốn Phượng đúng là biết cách làm người khác tức mà.
-Tao hỏi mày muốn thoát khỏi thằng Thanh hay là muốn nó tiếp tục làm những điều dơ bẩn đó với mày hả Phượng?
-Em không biết anh à... nhưng điều em ưu tiên là Hoàng phải thoát khỏi cái lồng tra tấn của Thanh đã. Em không muốn Hoàng bị thương trong câu chuyện của em và Thanh.
-Cậu thật ngốc, Phượng.
Lần này là Trường lên tiếng, Phượng có nhìn Trường lúc này sắc mặt của Trường như biến hóa chở nên cau có hơn. 
-Vậy cậu nghĩ xem..nếu tôi không làm thế thì Hoàng sẽ làm mồi cho cá, còn tôi phản lại thì Hoàng chết, cái sống và chết của Hoàng lại phụ thuộc vào tôi. Tôi chẳng biết chọn thế nào nữa..hức. 

Cậu khóc, khóc như một đứa trẻ, khóc như muốn thỏa đáng nỗi lòng, khóc ướt nhèm cả cái mềm. Vì cậu quá ngốc khi ngược đãi chính bản thân, hay tại cậu làm sai khi từ chối Thanh. Chẳng khác nhau là bao.

rồi bất chợt một tiếng chuông như phá tan bầu không khí ảm đạm này. Trường xuống nhà mở cửa thì nhận một hộp bưu phẩm có đề gửi Phượng và người gửi không ai khác là Thanh. Trường vội kí rồi đóng nhanh cửa rồi chạy lên đưa Phượng. 

Phượng nhận hộp từ từ mở ra thì... 
-PHƯỢNG NÉM NÓ ĐI!!!! 
Tiếng Huy thét lên rồi cậu nhận thấy Huy đang kéo cậu ra khỏi cái hộp bưu phẩm và một cú nổ lớn vang cả căn nhà. Huy lúc này vì đỡ cho Phượng mà bị thương. từ trong hộp bưu phẩm còn có một tờ giấy đã bị cháy nửa. Thanh cậu định ám sát người sao? 

Nhưng cậu không bận tâm bây giờ điều cậu bận tâm là Huy. Lúc này Trường hoảng loạng, loạng choạng gọi vội cấp cứu. 
Phượng như chết lặng khi nhìn Huy, tay nắm run run. Thanh cậu còn bao nhiêu trò muốn tôi chết nữa? 

.


.


.

Hết tạm nhé. 

À thông báo tý tuần sau tôi sẽ hoãn không ra chap mới nhé! xin lỗi các muối     

Giải thích tý bưu phẩm gửi gì. À đơn giản thôi Thanh mua lậu điện thoại cài bom của Trung Quốc đó các bác. Cái này bịa tý cho nó li kì chứ không biết Trung Quốc có phát minh không đâu nhé. Hơn nữa trong đây còn kèm một hộp axit :) đó là lí do Huy bị gì chap sau :) hahahaha ta ngược tâm cp phụ luôn :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro