21 Truyện ngắn (Phần 9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: kHÔNG DÀNH CHO CÁC MUỐI KHÔNG THÍCH NGƯỢC.

Truyện từ chap này sẽ có phần chửi bậy kém văn hóa để cho đúng chất của nhân vật, mình khuyên bạn nào thấy chap mỹ tục nhiều quá có thể không xem để không hại tâm hồn trong xáng của các bạn.

Hôm nay đổi gió ta sẽ lé sang Văn Hoàng và Văn Thanh, Công chúa đã chiếm 3 phần đất diễn rồi hôm nay bù trừ lại hi hi. 
__________________________________________________________

Mọi người hỏi giờ Văn Hoàng đang ở nơi nào? Cư nhiên câu nói ngớ ngẩn này chắc chỉ có Văn Thanh và Trân biết những người còn lại muốn tìm chắc cũng chỉ đoán già đoán non.

Mọi người hỏi Văn Hoàng như thế nào? Người trả lời câu nói này chắc chỉ có Văn Thanh biết vì Trân sẽ không tham gia vào vụ tra tấn này, cô ta cũng chỉ là một con dao hai lưỡi một giật dây hai là theo phe, cái gì có lợi nhất cô ta sẽ làm. 


- Thanh...Mày rốt cuộc bắt tao có mục đích gì? Vì Phượng phải không? 

Câu hỏi này đã hỏi rất nhiều lần trong một ngày tất nhiên vụ bắt cóc có căn cứ đã đi tới ngày thứ 3 sáng sớm.  

 Thanh nhíu mày lấy con dao găm nâng mặt Hoàng lên cười khinh:

- Mày nói lải nhải câu nói này xem ra có vẻ nhiều lần rồi nhỉ? Có cần tao cho mày câm mồm cho đỡ nhức đầu không? 
-Mày dám! 
Hoàng giật nảy la to.
-Đương nhiên! Tao có gì phải sợ chứ! Đi tù tao còn đéo sợ hố chi giết mày án tù cũng chỉ có hơn 10 năm
Lúc này Thanh vẫn nhàn hạ vứt con dao xuống, tay lấy cái ghế gỗ kéo lê mà từ từ ngồi xuống châm điếu thuốc mặt lạnh trả lời. 
-Mày...thằng súc vật! Địt mẹ! THẢ TAO RA!

Thanh cười khinh nhìn Hoàng.

- Súc vật? Mày cũng chẳng kém tao đâu Hoàng, hai thằng súc vật yêu một thằng hai mặt như nó!

-Mày nói gì? 
Hoàng đổ mồ hôi lạnh nhìn Thanh. Con người Thanh bây giờ như ám một thứ gì đó quỷ dị khiến cho Hoàng cảm thấy sợ hãi mà e dè.
- Mày có thật là không hiểu? Thằng hai mặt là thằng Phượng mày yêu ấy. Tình bạn hay chỉ là một thằng thích thầm người khác hả Hoàng? Mày ngu quá vậy? Thằng Phượng mãi đéo để ý đến mày đâu, nó cần là GÁI! Nó đéo phải gay! Nó đến với mày chỉ coi mày là bạn, mày tỏ tình với nó, nó sẽ lại bỏ mày như cách nó làm với tao thôi! TỈNH ĐI! Tao với mày giống nhau thôi..Hoàng ạ.

Vỗ vỗ vào má Hoàng vài cái rồi cười khẩy nhấc người lên mà đi. Hoàng ngồi đấy ngẩn người với câu nói của Thanh, liệu có như Thanh nói. Phải Hoàng là trai Gay. Nhưng Hoàng chỉ là thích thầm con người ấy, liệu có sai. Trong cái xã hội này người ủng hộ đồng tính đâu có nhiều, mà Việt Nam lại là một nước cổ hủ, vẫn còn coi đồng tính là bệnh. Một..hai.. từng giọt rơi rơi, nếu có Phượng ở đây liệu cậu có cho Hoàng biết, cậu có yêu Hoàng như các Hoàng yêu cậu không? Hay bao nhiêu lâu nay là Hoàng đơn phương.

Hai tay hai chân đều bị còng bởi xích, lối thoát duy nhất chính là cửa sắt ngoài kia, nhưng thật đáng tiếc cho Hoàng,nó đã bị khóa chặt bởi nhiều lớp khóa. Thoát ra cũng khó quá nhỉ, Hoàng cười dại, anh nghĩ đến cái đói, à phải đã hai ngày bị bỏ đói mà nhỉ, toàn uống nước đói cũng là đương nhiên. Trầm tư ngồi thẫn thờ trên giường không biết đã bao nhiêu lâu, đột nhiên anh nghe thấy tiếng cửa sắt có tiếng động, cư nhiên anh cũng chẳng thèm nhìn vì biết chắc kiểu gì cũng là Thanh. Nhưng có lẽ lần này là anh đoán sai.
-Trân sao cô ở đây?
-Tôi sẽ nói sau giờ quan trọng là ra khỏi đây đã.
Tháo vội dây xích từ chân và tay ra đột nhiên Trân giật mình nhìn lại của tiếng nói phát ra ở cửa ra vào.

- Ra khỏi đâu vậy?
-Anh Thanh...anh nghe lộn rồi không ra khỏi đâu đâu em đang kiểm tra xem hắn có dấu thứ gì không thôi.
Thanh nhìn cô gái một cách đáng sợ.
-Dấu thứ gì? Trân à, lúc bắt nó anh có cho người kiểm tra rồi cư nhiên anh cũng kiểm tra rồi. Muốn nó thoát phải không? 
Thanh nắm tóc Trân kéo lê ra ngoài cửa không quên đóng chặt và khóa cửa sắt vào, Hoàng có chút lo cho Trân vì muốn giúp mình mà giờ chẳng biết có chuyện gì không. Lúc đấy anh nghe ở ngoài là tiếng kêu thét của cô gái và tiếng dọa nát quát mắng của Thanh.

- MÀY MUỐN NÓ THOÁT PHẢI KHÔNG? CON KHỐN!

Tát mạnh vào mặt Trân, Trân lúc này ngã lăn ra đất câm nín không nói gì. Thanh ngồi xuống, vuốt vuốt má Trân rồi giở giọng hiền dịu nói.
-Trân...anh yêu em nhưng sao em lại làm vậy, lần này anh tha thứ và tin em. NHƯNG! Em chỉ cần tái phạm một lần nữa, anh không từ mà giết em như một con chó đâu.
Thanh xoa xoa rồi hôn Trân một cái, không quên thì thầm vào tai Trân :" Chỉ cần một lần thôi một cái đạn sẽ vào đầu em một cách trực diện, lúc đấy bảo Huy chuẩn bị quan tài đi" 

Thanh bỏ Trân ở đấy trong nỗi sợ hãi và run sợ, đứng dậy đi đến chỗ cửa sắt kia vọng nhỏ:
-Hoàng! Hoàng!
-Tôi đây cô ổn chứ? 
-Tôi không sao chỉ là rỉ chút máu miệng thôi.
-Vì tôi mà cô bị vậy..nhưng sao cô lại giúp tôi chứ? Cô luôn theo phe Thanh mà.
-Tôi làm điều này chỉ vì anh Huy thôi..cũng một phần là vì anh.

Vế sau Trân có nói nhỏ lại để Hoàng không nghe thấy. 

-Vậy là tôi có thể thoát phải không?
-Còn phải phụ thuộc vào thời gian nữa! Tôi sẽ quay lại đợi nhé!
-Tôi tin cô...cảm ơn cô Trân.


hết tạm nè. 
Ra nốt chap, tạm biết bà con 2 tuần nữa lại nghỉ viết chap để ôn thi tốt nghiệp rồi!! Bye bye 

Cư nhiên đón đợi câu chuyện nhé đừng quên tôi ;(  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro