Chương OS - Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa bắt đầu vào lúc mười một giờ rưỡi, các sinh viên sẽ từ khu học tập trở về khu sinh hoạt để ăn trưa và nghỉ ngơi, tiết học buổi chiều sẽ bắt đầu vào lúc hai giờ, thời gian tương đối dư dả. Không giống như các lớp khác, buổi chiều của lớp B hầu như là tiết tự học, vì thế gần như họ không cần phải đến lớp, không khác trống tiết là bao do vậy nhóm sáu người lớp B trực tiếp trở về khu ký túc của mình, tự nấu tự ăn.

Cancer muốn vào bếp, nấu nướng là sở thích đồng thời là sở trường của cậu, Scorpion cũng được học nấu ăn từ nhỏ, vì thế hai người quyết định sẽ nấu bữa trưa hôm nay cho cả nhóm với sự trợ giúp có cũng như không của Harry. Andrew thì không biết nấu ăn, theo như lời của cậu thì cậu mà vào bếp thì chắc chắn sẽ cháy nhà vì thế cậu chàng quyết định tiếp tục thói quen hằng ngày của mình, chạy bộ. Cũng không biết nấu ăn giống Andrew còn có Matthew, chưa kể cậu vẫn muốn tiếp tục nghiên cứu quyển sách nên sau khi xin lỗi mọi người liền trở về phòng mình đóng cửa học hành. Cuối cùng còn lại Pisces, cũng là một người chưa bao giờ đặt chân vào bếp, cũng không có sở thích gì đặt biệt, quyết định sẽ thử phụ giúp một chút.

"Cậu chưa từng rửa rau luôn à?" Cancer vừa cắt hành vừa hỏi Pisces đang vụng về chà chà cọng rau trong thau nước.

"...Ừ." Cậu chưa từng rời khỏi khuôn viên biệt lập, đừng nói là rửa rau, kể cả cái thau cái nồi cậu cũng chưa từng thấy ngoài đời thật. Mọi thường thức cậu có được chủ yếu chỉ thông qua sách vở, ông William không cấm cửa cậu nhưng chính bản thân cậu cũng lười ra ngoài.

"Thật ra với địa vị của chúng ta, không biết cũng là bình thường mà?" Harry, người lần đầu gọt cà rốt, bĩu môi nói.

"Không sai, chỉ là cậu chưa từng tham gia trại hè à, Harry?" Scorpion vừa ướp thịt vừa hỏi, "Vào trại hè sinh tồn, bước ra đảm bảo cậu sẽ biết nấu ăn thôi."

"Ý cậu là trại hè cho thanh thiếu niên của thành phố S á hả?" Harry hỏi lại, xoa cằm suy nghĩ sau đó chỉ nhún vai, "Tớ có biết trại hè đó, bên đó từng gửi thư hỏi tớ có tham gia không nhưng hình như... hừm... người đi là em họ tớ thì phải, tớ không chắc lắm, nhưng tớ thì chưa từng đi thật."

"Buồn nhỉ? Trại hè đó vui lắm, năm nào tớ cũng xin đi." Cancer tỏ vẻ đáng tiếc, quay người nhìn Pisces, do dự một chút cũng hỏi, "Thế Pisces, chắc cậu cũng không tham gia trại hè luôn nhỉ?"

"Ờ, ừm, không có, tôi còn không biết về nó." Pisces lắc đầu, đây là lần đầu tiên cậu nghe về trại hè này.

"Cậu không biết là chuyện thường, dù sao người đi hằng năm đều là cậu ta." Scorpion không chút ngạc nhiên nói.

"..." Pisces có đôi chút bất ngờ, dường như Scorpion khá để ý chuyện về cậu và gia đình William nhỉ.

"Được rồi được rồi, đừng nhắc về nó nữa, nhanh chóng làm bữa trưa đi, tớ đói sắp chết rồi nè!" Harry ồn ào nói.

"...Cũng không phải một mình cậu đói."

Hơn nữa tiếng sau, một nồi cà ri thơm phức hoàn thành, Harry nhanh nhảu nhận nhiệm vụ đi gọi hai thành viên còn lại ăn cơm, Pisces phụ trách bê nồi cà ri ra bàn còn Cancer và Scorpion thì sẽ lấy chén muỗng.

"Chà chà, thơm quá đi mất, ai là người nấu thế?" Lúc Cancer và Scorpion mang chén bát đến phòng ăn liền nghe thấy câu khen ngợi.

"Là Cancer đó!" Scorpion cười nói.

"Là cậu ướp thịt ngon thôi!" Cancer ngại ngùng đáp lại.

"Tôi tin là do tay nghề cậu tốt!" Andrew, người khi nãy khen nồi cà ri, cười ha ha vỗ vai Cancer tiếp tục khen ngợi.

Cancer được khen không khỏi đỏ cả mặt, không biết nói gì chỉ biết cười ngượng ngùng. Harry nhìn thấy cậu bạn của mình chỉ biết cười ngu liền nhanh chóng chạy sang giải vây, lôi kéo mọi người ngồi vào bàn ăn, bắt đầu bữa trưa ngon lành.

Bữa ăn vô cùng tuyệt vời, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện với nhau về những điều mới mẻ mà họ trải qua trong vài ngày qua. Sau bữa chính tất nhiên không thể thiếu món tráng miệng, đơn giản nhưng ngon lành, trái cây dầm sữa chua được làm từ những loại trái cây độc lạ ở Thành Xám, tuy hình thù khá kì quái nhưng hương vị thì tuyệt số dách.

Trong lúc mọi người đang cười ồ lên vì câu chuyện của Harry, từ bên ngoài, Diana bước vào, trong tay là thời khóa biểu của nhóm sáu người. Cô trông thấy khung cảnh vui vẻ trong phòng ăn không khỏi cảm thấy vui lây, quả nhiên là cứ mỗi mùa tuyển sinh tới, khu B này lại được rót thêm nguồn sinh lực mới. Có chút tiếc nuối khi xen vào cuộc vui này nhưng vì có việc cần làm, cô đành lên tiếng:

"Chào mọi người!"

Lời chào của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, cả nhóm nhìn thấy cô cũng liền chào hỏi lại.

"Okay okay, chị đến đem theo thời khóa biểu của mấy đứa nè, chắc thầy Monaghan cũng đã nói qua cho mấy đứa rồi đúng không?"

"Rồi ạ!"

"Tuyệt! Vì số lượng giảng viên có hạn nên khả năng các em học chung với anh chị khóa trên là rất cao, chưa kể một vài trường hợp phải học chung với nhóm C và D, dù như thế nào thì cũng hãy tôn trọng và hòa đồng với mọi người nhé!" Diana tươi cười nhắc nhở, sau đó cô để lại thời khóa biểu rồi tạm biệt mọi người rời đi.

Thời khóa biểu là một cuộn giấy da lớn, mọi người đành dọn tạm bàn ăn rồi trải nó ra. Bên trong cuộn giấy trống trơn khiến cả bọn hoang man, trong lúc không biết phải làm sao thì từ trung tâm cuộn giấy xuất hiện một vết mực đen nhỏ, từ từ phân thành từng nhánh nhỏ, lan ra khắp mặt giấy, khi lưới mực bao phủ toàn bộ mặt giấy, một ánh sáng màu xanh lam lóe lên, lúc này trước mặt sáu người xuất hiện một bảng thời khóa biểu 3D cùng với những đồng xu xoay tròn, vì thời khóa biểu của từng người là khác nhau nên mỗi sinh viên sẽ nhìn thấy số lượng và vị trí của từng đồng xu là khác nhau.

Đang lúc mọi người tiếp tục bị choáng ngợp bởi sự tuyệt vời của phép thuật, ai đó bỗng thốt lên: "Mọi người nhìn kìa, cuốn sổ tay đang phát sáng!"

Câu nói khiến cả bọn sửng sốt, như một quán tính lôi cuốn sổ nhỏ trong người ra, quả thật nó đang phát ra một vòng sáng trắng nhè nhẹ.

"A! Mình nhớ là thầy Monaghan có nói... chúng ta đưa nó lại gần như vậy..." Scorpion chợt nhớ lại lời hướng dẫn của thầy Monaghan, nói với những người khác rồi tự mình thực hiện trước. Cô bước lại gần thời khóa biểu hơn một chút, lật cuốn sổ ra ngay một trang trống, dùng hai tay đưa cuốn sổ kề sát thời khóa biểu. Vòng sáng như cảm ứng được gì đó, ánh sáng dần chuyển sang màu vàng, sau một lát thì nhấp nháy rồi biến mất, lúc này Scorpion nhìn vào cuốn sổ, quả nhiên thấy thời khóa biểu của mình đã được sao chép vào trong. Cô oa lên một tiếng rồi quay sang hào hứng khoe với mọi người.

"Mọi người nhìn nè, nó vào trong thật rồi!"

Năm người còn lại cùng tò mò ngó thử xem nhưng thứ họ thấy chỉ là một trang giấy trắng tinh. "Không thấy gì cả..."

"Quyền riêng tư ở đây được đề cao triệt để luôn." Andrew không khỏi cảm thán.

"Ầy, vậy cũng tốt mà, thôi mọi người cũng làm đi, tớ háo hức ghê!" Harry tỏ vẻ không quan tâm mấy cái vụn vặt này, thích thú hối thúc mọi người làm theo Scorpion.

Những người còn lại cũng không rề rà, nhanh chóng sao chép một bản vào cuốn sổ nhỏ của mình. Sau khi làm xong thì thời khóa biểu cũng biến mất, mạng lưới bằng mực trên cuộn giấy da cùng dần mờ đi, trở lại thành một cuộn giấy da bình thường.

"...Mọi người có muốn chia sẻ thời khóa biểu một chút không?" Cancer đề nghị, cậu muốn tìm xem có ai học chung với mình không, đi học một mình khiến cậu hơi lo lắng.

"Tớ học sáng thứ ba, thứ năm và thứ bảy nè, chúng ta có học chung không?" Harry chán nản nói, cậu không thích thức sớm tí nào, tiết một bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi đó!!

"A.. tớ học sáng ba, tư, năm, có lẽ chúng ta sẽ học chung thứ ba với thứ năm ấy." Cancer dò lại lịch học, có chút vui đáp.

"Tớ cũng học thứ ba với thứ năm, nhưng là buổi trưa và chiều, không thể gặp nhau rồi." Scorpion tiếc nuối nói.

"Hmm, tôi đoán là lịch học của tôi và Scorpion giống nhau." Andrew xoa cằm nói.

"Vì cùng hệ cơ bản chăng?" Scorpion nghe vậy bèn hỏi lại.

"Chắc là vậy, nhưng..." Andrew lại có chút không chắc, nhưng chưa kịp nói hết câu Harry đã xen vào.

"Cũng đâu chắc, tớ với Cancer cũng cùng hệ mà!"

"Còn chia theo phương pháp thầy Monaghan nói khi nãy nữa." Matthew khẽ chỉnh cặp kính, không mặn không nhạt nói.

"Thời khóa biểu của cậu thế nào, Matthew?" Cancer ngó qua hỏi thăm.

"Chúng đều bắt đầu vào buổi chiều, thứ hai, thứ tư và thứ sáu."

"Khác biệt hoàn toàn luôn." Harry quào một tiếng.

"Chắc do đặc tính hệ." Matthew tỏ vẻ không có bạn học cùng cũng không phải chuyện gì quá to tát.

"Nhưng có vẻ chúng ta đều rảnh chủ nhật đúng không?" Cancer khá hào hứng nói, cậu nảy ra ý tưởng về một vài buổi tiệc nho nhỏ.

"Có vẻ là vậy." Mọi người nhớ lại lịch học, gật gù.

"À, thế còn cậu thì sao, Pisces?" Lúc này Scorpion mới chú ý đến Pisces nãy giờ không lên tiếng gì cả.

"...Ờ, ừm..." Pisces nhìn thời khóa biểu của bản thân, chần chừ một lúc mới nói, "Tôi bắt đầu học vào sáng thứ bảy và kết thúc vào chiều tối chủ nhật."

"..." Không khí trong phòng bỗng dưng yên lặng đến kì dị.

"...Lịch học kiểu gì vậy?" Phải mất một lúc sau mới có người lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này, "Cậu xem lại xem có nhầm lẫn gì không?"

"Như vậy là cậu học gần gấp hai lần bọn tôi luôn?" Andrew nhẩm tính thử, giật mình nói.

"Không những gấp hai mà còn chỉ tập trung ở cuối tuần!" Matthew nói thêm.

"Tớ nghĩ cậu nên liên hệ với giảng viên để điều chỉnh, thông thường cuối tuần là thời gian để nghỉ ngơi!" Scorpion lo lắng nói.

"Nhưng cậu ấy không có lịch học trong tuần mà?" Harry lại khá lạc quan, "Nhìn một cách khách quan cậu ấy chỉ học hai ngày, còn lại đều là thời gian nghỉ!"

"Nhưng chúng ta đều trống chủ nhật mà!?" Cancer không vui nhìn sang Harry khiến cậu chàng rối rít xin lỗi, rồi lo lắng nhìn về phía Pisces, cảm thấy Pisces bị thiệt thòi. Nếu bọn họ hẹn nhau ăn uống hoặc rời trường mua sắm, dạo phố vào cuối tuần thì với lịch học như vậy Pisces sẽ không thể tham gia.

Pisces nghe mọi người nói chuyện cũng chỉ im lặng suy nghĩ, cậu chưa từng thực sự học trên trường, không phải gia đình William không cho cậu đi học mà chính bản thân cậu không quá thích việc phải đến và ngồi trong lớp mỗi ngày. Mỗi tuần cậu sẽ đến trường khoảng hai hoặc ba ngày theo hình thức, ngồi trên lớp vài tiếng rồi rời đi, có thể là cậu sẽ đến thư viện tìm thứ gì đó mới mẻ để đọc, hoặc trốn vào góc nào đó trong khu rừng nhỏ sau dãy phòng học, nằm và tận hưởng không khí mát mẻ dưới tán cây. Giáo viên không để tâm, có lẽ ngài William đã liên hệ với nhà trường trước đó nên cậu không hề bị phàn nàn hay đình chỉ gì cả. Vì khoảng thời gian tự tại đó khiến cậu không có chút trải nghiệm học sinh nào nên trong thâm tâm cậu thật sự sợ một lịch học dày đặc, nên khi nhìn thời khóa biểu cậu lại khá hài lòng với sự sắp xếp này, chỉ cần học liên tục hai ngày, cậu không cần đi lại quá nhiều và nếu được cậu sẽ xin ở lại lớp qua đêm, đỡ phải về phòng. Đối với cậu, thứ bảy chủ nhật thật sự không quá khác so với thứ hai hay thứ tư, cậu không có khái niệm ngày nghỉ ngơi vì cơ bản chẳng lúc nào cậu thật sự bận rộn. Nhưng nếu mọi người đều nói không nên, cậu cũng không ngại đi thay đổi, dù sao thì ở bên nghe họ trò chuyện thật sự khá vui.

Qua một lúc, cuộc trò chuyện đã đi đến đoạn nói gì khi tìm giảng viên thay đổi lịch học mặc cho người trong cuộc là cậu chưa phát biểu được bất cứ câu gì.

"Ờm... vậy chốc nữa tôi sẽ đi tìm thầy Monaghan xem sao." Pisces nhìn mọi người thảo luận sôi nổi, chỉ đành cắt ngang nói.

'Chính chủ' đã lên tiếng thì người ngoài như bọn họ cũng không cần nói gì thêm, sau đó mọi người cùng nhau dọn dẹp bàn ăn rồi chào tạm biệt, ai trở về phòng nấy.

Pisces cũng không tính trở về phòng ngay, sau khi tạm biệt mọi người cậu liền mở cuốn sổ, tìm thử phòng ban có thể giải quyết vấn đề của cậu. Các phòng ban đều nằm ở khu học tập, sau khi tìm được phòng giải quyết học vụ, cậu cũng không lề mề mà đi tới. Hiện tại vẫn đang là giờ nghỉ ngơi, vì thế khi Pisces tới phòng giải quyết học vụ, chào đón cậu là một dòng chữ bằng phép thuật to bự: Hiện không có giảng viên hỗ trợ. Cậu bèn nghĩ cũng phải, nhưng giờ đi về rồi lát quay lại nữa thì rất mệt, cậu ngó nhìn xung quanh một lát muốn tìm một cái cây khuất khuất để nghỉ trưa chốc lát nhưng nhìn mãi cũng không thấy được cây nào ưng ý, thế là cậu đánh chủ ý lên rừng cây phía sau dãy phòng.

Khu phòng học nằm sát một khu rừng lớn, tuy không phải là cánh rừng lớn nhất phía Đông nhưng trường OS rất tự hào rằng động-thực vật ở đây phải nói là phong phú nhất trong tất cả. Trường học cũng hạn chế việc khai phá rừng nên ven dãy phòng học có không ít cây cổ thụ cùng nhiều cây xanh có tán rộng vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi dưới đó.

Nhà trường không ngăn cấm học viên của họ tiến vào rừng nhưng chỉ giới hạn ở một phạm vi nhất định ngoài rìa để đảm bảo an toàn, còn nếu muốn tiến vào sâu hơn, sinh viên buột phải đạt đủ một vài điều kiện nhất đinh, phía nhà trường sẽ không chịu toàn bộ trách nhiệm nếu sinh viên nào tự ý phá vỡ quy định.

Pisces chắc chắn không tiến sâu vào rừng làm gì, cậu tìm được được một tán cây mát mẻ, đạt đủ yêu cầu lại nằm khá gần phòng giải quyết học vụ, vì thế cậu nhanh chóng ngả lưng trên nền cỏ xanh rì, tâm trạng thư thái.

Thật yên bình, ít nhất là cho tới hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro