Chương OS - Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng hiệu trưởng, người chịu trách nhiệm chính cho đợt tuyển sinh lần này, thầy Ginger Gullit đang thảo luận với người đứng đầu trường OS về những vấn đề đã xảy ra.

"Quyển sách đó thật sự là của Lily?" Thầy hiệu trưởng suy tư hỏi.

"Đúng vậy, chính tay tôi đã cầm và xem xét nó, chưa kể đứa trẻ đó lại yêu cầu đổi theo họ Waston." Thầy Gullit gật đầu.

Thầy hiệu trưởng thở một hơi dài, khẽ rũ mắt, nhớ lại những kí ức xưa cũ. Thầy Gullit nhìn ông trầm tư, cũng thở dài trong lòng. Lily Waston, cô là một đứa trẻ mồ côi, mà người đã nhận nuôi cô bé, không ai xa lạ chính là thầy hiệu trưởng.

Vợ chồng hiệu trưởng không thể có con, vì thế khi cô bé được tìm thấy, họ đã quyết định nhận nuôi cô. Lily được nuôi dưỡng rất tốt, cô lớn lên trong sự yêu thương hết mực từ người thân, khi tới tuổi, bài kiểm tra cho ra kết quả là hệ mộc cấp A, tương đối đủ cơ sở nhận định cô là con của pháp sư thuần chủng, sau đó cô quyết định nhập học trường OS và dự định trở thành giảng viên của trưởng sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên trong buổi thực tập để trở thành giảng viên chính thức, một sự cố đã xảy ra khiến tất cả phù thủy và pháp sư tham gia mất tích rồi được nhận định là đã qua đời. Tin dữ khiến bạn đời của hiệu trưởng suy sụp, thương tâm quá độ và đi theo con gái không lâu sau đó. Trong khoảng thời gian ngắn mất đi hai người yêu thương nhất khiến hiệu trưởng gần như muốn gục ngã, nếu không phải đang mang trách nhiệm quá lớn trên vai có lẽ ông cũng đã lựa chọn đi theo họ.

Đến nay cũng đã gần hai mươi năm, cứ ngỡ ký ức thương đau sẽ mãi nằm yên ở quá khứ nào ngờ giờ lại hay tin con gái mình năm đó vẫn sống sót, còn mang thai và sinh cho mình một đứa cháu, ai có thể bình chân như vại chứ?

Gần mười phút trôi qua, hiệu trưởng cũng thoát khỏi hồi tưởng, ông khẽ hít một hơi sâu, trở lại trạng thái điềm tĩnh bình thường.

"Còn việc gì nữa không?"

"Là về việc tái kiểm, thông tin chi tiết đều có trong báo cáo, sau khi thảo luận chúng tôi quyết định sẽ dùng pha lê mẹ để tiến hành tái kiểm tra cấp bậc cho nhóm sinh viên cuối cùng bao gồm trò Pisces. Như tôi đã nói trước đó, việc hệ rỗng xuất hiện rất bất thường, chưa kể sau khi xác định được danh tính của mẹ em ấy... thuộc hệ mộc."

"Người của Hội Pháp Sư ở khắp nơi, chuyện này không thể giấu được tai mắt của họ, không sớm thì muộn họ cũng sẽ cử người đến điều tra thằng bé." Thầy hiệu trưởng khẽ siết nắm đấm.

Thầy Gullit cũng hiểu rõ điều này đồng thời cả hai người cũng hiểu rõ, nếu không kiểm tra công khai, sự việc càng khó kiểm soát hơn.

"Hai năm..."

"Vâng?"

"Tối thiểu hai năm chúng ta phải dạy cho thằng bé phép thuật và tất cả những thông tin tối cần thiết về Thành Xám. Trong trường hợp xấu nhất, nó cũng phải có đủ sức mạnh và kiến thức để xử lí tình huống." Thầy hiệu trưởng nghiêm giọng nói.

"Tôi chắc chắn sẽ sắp xếp cho em ấy những giảng viên xuất sắc nhất." Thầy Gullit hiểu rõ, đáp.

"Được rồi, nếu không còn gì quan trọng thì thầy có thế đi." Thầy hiệu trưởng phất tay.

Thầy Gullit biết ông đang cần không gian riêng nên cũng không tiếp tục làm phiền, chào tạm biệt rồi rời đi, hôm nay ông còn rất nhiều việc để xử lí.

Trở lại với Pisces, cậu thực sự tận hưởng không khí tuyệt vời ở đây. Từ nhỏ cậu đã cảm thấy mình khá dễ chịu với cây cỏ hoặc ít nhất là so với những thứ khác, cây cối khiến cậu hứng thú và kiên nhẫn hơn. Giờ nghĩ lại, cậu tự hỏi liệu có phải mẹ cậu là pháp sư hệ mộc không? Việc mẹ chăm sóc cậu bằng phép thuật khi cậu còn trong bụng đã ảnh hưởng đến cậu chẳng hạn? Giống như một mầm cây non, được bà chăm bẵm mỗi ngày.

"Cậu bắt đầu quý trọng sinh mệnh sao?"

Giọng nói nhẹ bâng như vang lên từ nơi xa xăm khiến Pisces giật mình ngồi bật dậy, quay ngoắt về phía âm thanh vừa được phát ra. Đó là một người khoác áo choàng trắng tinh che kín mặt, vóc dáng nhỏ nhắn như một đứa trẻ mười tuổi nhưng giọng nói lại giống như một thanh thiếu niên mười sáu mười bảy. Người nọ đứng ở đó, trầm lặng như hòa vào khung cảnh yên tĩnh nơi cánh rừng, nếu không phải người nọ vừa lên tiếng, Pisces thật sự sẽ không nhận ra sự có mặt của hắn.

Đó là một kẻ cực kì nguy hiểm, trực giác mách bảo Pisces như thế. Cậu lập tức đứng dậy, lần đầu trong đời thực sự cảm thấy căng thẳng nhìn về phía người khoác áo choàng. Hiện tại trong tay cậu không có bất cứ vũ khí gì, kể cả mấy phép thuật cơ bản cậu cũng chỉ đọc trên lý thuyết chứ chưa thật sự thực hành, nếu bây giờ hắn tấn công, ngoài chạy trốn cậu không còn bất kì sự lựa chọn nào khác, mà có khi chạy cũng không thoát được.

Người nọ cỏ vẻ như không quan tâm thái độ thù địch của cậu, dường như cũng chẳng có ý định tấn công, hắn ta chỉ đơn giản là lẳng lặng đứng đó. Sự im lặng kéo dài đến mức Pisces nghi ngờ bản thân mình đã nghe nhầm và nhìn nhầm.

"Cậu thật... giống tôi... khi đó..." Không khí im ắng trong năm phút bị phá vỡ bởi câu nói chậm rãi của người bí ẩn. Sau đó người nọ xoay người, chậm rãi bước sâu vào trong rừng đến khi khuất khỏi ánh nhìn của Pisces.

Pisces có chút không hiểu câu nói của hắn ta, bên cạnh đó cũng khẽ thở phào vì hắn không có dự định tấn công. Sự xuất hiện của người nọ khiến tâm trạng thư thái của cậu bị phá hỏng hoàn toàn, cậu cũng không muốn ở lại đây nữa, dù vẫn chưa tới giờ nhưng cậu vẫn quyết định trở lại phòng giải quyết học vụ.

Cũng xem như trong cái rủi có cái may, khi vừa về tới phòng học vụ không lâu cậu liền gặp thầy Gullit, có vẻ thầy ấy có công việc ở đây.

"Tuy chưa tới giờ nhưng em vào đi! Có vẻ là việc quan trọng nhỉ?" Thầy Gullit cười hiền hòa, mở cửa ra hiệu Pisces tiến vào cùng mình, đồng thời nói với người bên trong, "Cô Juliet, mở cửa sớm xíu nhé, chúng ta có một cậu sinh viên mới!"

"A! Được thôi, nào mời em vào!" Người trả lời là một người phụ nữ trông khá trẻ tuổi, tóc cắt ngắn ngang vai, mái ngố cùng cặp kính đen không tròng.

Pisces khẽ gật đầu với cô như chào hỏi. Cô Juliet quả thật rất chuyên nghiệp, sau khi cậu tiến vào, cô liền mời cậu ngồi ở ghế đối diện mình, còn chuẩn bị cho cậu một ly nước lọc.

"Vậy, em có việc gì cần giải quyết?" Cô Juliet không biết lấy đâu ra một cuộn giấy da cùng cây bút lông, nở một nụ cười tiêu chuẩn bắt đầu công việc của mình.

"Em tên Pisces Waston, năm nhất, hiện đang thuộc lớp B. Em đến vì lịch học của em. Em muốn thay đổi nó... một chút." Pisces nói ra mục đích của mình.

"Hmm..." Cô Juliet khẽ nâng gọng kính, "Em Pisces Waston đúng không? Thật đáng tiếc nhưng việc sắp xếp và thay đổi lịch học của em hiện không thuộc sự quản lí trực tiếp của cô."

"...Dạ?" Pisces có chút bất ngờ và khó hiểu, không thuộc sự quản lí là sao?

"Rất may cho em là thầy Gullit đang ở đây, thầy ấy có thể lập tức giúp em việc này. Nếu không em sẽ phải đợi khá lâu đấy." Cô Juliet cười cười với Piscea rồi gọi, "Thầy Gullit!"

Thầy Gullit tạm dừng động tác, khẽ than thở vì bữa trà trưa bị phá hỏng. Ông cũng không tỏ vẻ khó chịu gì, chỉ đứng dậy, đi đến đưa cho cô Juliet một cuộn giấy ông vừa mới biến ra.

"Cô Juliet, đây là chỉ thị mới nhất, một lát sau cô sẽ bận rộn lắm đấy! Được rồi, nhiệm vụ của tôi ở đây đã xong, còn vấn đề của em Waston, em hãy đi theo tôi."

Pisces chào tạm biệt cô Juliet rồi rời phòng giải quyết học vụ, theo sau thầy Gullit như yêu cầu của ông dù ông không nói rõ là sẽ dẫn cậu đi đâu. Sau một chuyến cuốc bộ khá dài, thầy Gullit dẫn cậu đến một túp lều ven rừng, khá xa dãy phòng học. Từ xa Pisces đã có thể thấy làn khói trắng bay ra từ ống khói, điều đó cho thấy rằng có người đang sinh sống ở đó. Một người gác rừng? Dù sao thì cái lều này cũng nằm ven rừng mà, Pisces thầm nghĩ.

Cách túp lều vài bước chân, thầy Gullit ra hiệu cho Pisces đứng lại, còn ông thì tiến tới gõ cửa.

Cốc cốc cốc! Cốc cốc! Cốc cốc cốc cốc!...

Thầy ấy gõ theo nhịp!? Pisces khá ngạc nhiên, dù đứng không quá gần nhưng cậu có thể nghe được từng nhịp gõ cửa, so với người khác khi gõ cửa chỉ đơn giản là gõ bừa hai, ba hay bốn cái thì cách gõ cửa của thầy Gullit, khúc liên tục khúc ngừng một chút, như đang gõ ám hiệu vậy.

Sau khi gõ xong, ông lùi lại gần chỗ Pisces, cùng cậu đứng đợi người trong lều ra. Sau một khoảng thời gian tầm hai đến ba phút, Pisces dường như loáng thoáng nghe tiếng lộn xộn phát ra từ trong túp lều. Lại đợi thêm hai, ba phút nữa, rốt cuộc cửa lều cùng mở ra và một cậu trai hai mắt thâm đen xuất hiện trước mặt hai thầy trò.

"Thầy muốn tôi gặp ai?" Vừa bước ra, chàng trai đã mở miệng.

"Song Tử, đây là Pisces Waston, Pisces, đây là Lý Song Tử, hai người làm quen với nhau đi." Thầy Gullit giới thiệu.

"A? Người thầy muốn tôi gặp là thằng nhóc con này à?" Lý Song Tử nhìn Pisces một lượt từ trên xuống dưới, có chút ghét bỏ hỏi.

"Thằng nhóc trong miệng em sẽ là người hỗ trợ chuyên đề tốt nghiệp của em đó!" Thầy Gullit không để tâm đến thái độ khó chịu của Song Tử, chỉ cười nói.

"CÁI GÌ!?"

Cả Pisces và Song Tử đều không tin vào tai mình. Hỗ trợ chuyên đề tốt nghiệp là cái chuyện gì vậy.

"Thầy Gullit, có phải thầy đã nhầm lẫn gì không? Em chỉ mới nhập học..." Pisces lần đầu trong đời thật sự bối rối. Chỉ là chưa kịp nói hết câu, đã có người còn khủng hoảng hơn cậu.

"CÁI GÌ!? CHỈ MỚI NHẬP HỌC!!? Thầy cử một pháp sư mới tới giúp tôi làm chuyên đề tốt nghiệp á!? Thầy nghĩ cái gì vậy? Cái trường này nghĩ cái gì vậy!!?" Song Tử không thể tin vào tai mình, một tân sinh viên, nhà trường cử một học sinh mới nhập học tới hỗ trợ cậu làm chuyên đề, này là có ý gì đây? Muốn cậu khỏi tốt nghiệp luôn à!?

"Song Tử, bình tĩnh. Trước tiên, sao ta không vào trong uống một ly trà nhỉ?" Thầy Gullit vẫn thong dong trước sự khó chịu của Song Tử và hoang man của Pisces.

Có vẻ ngài Gullit khá cố chấp với bữa trà trưa của mình, mặc cho hai ánh nhìn chằm chằm vào mình. Sau khoảng phút yên tĩnh cùng làn khói của tách trà, rốt cuộc ông mới lên tiếng:

"Chẳng phải đề tài tốt nghiệp của em là vẻ đẹp của phép thuật sao?"

"Không sai. Thế thì có liên quan gì chứ?" Song Tử cau có đáp.

"Em còn yêu cầu tuyển mộ các sinh viên từ các ngành và các năm khác nhau?" Thầy Gullit vẫn rất bình tĩnh dẫn dắt cuộc trò chuyện.

"...Đúng là có chuyện này, nhưng bên giải quyết học vụ vẫn chưa duyệt nó." Song Tử vẫn chưa hiểu ý thầy Gullit là gì.

"Pisces sẽ giúp em việc đó!"

"Bằng cách nào chứ!? Cậu ta là tân sinh viên mà!" Song Tử không hiểu nổi.

"Bằng việc em dạy phép thuật cho em ấy!" Thầy Gullit nhẹ nhàng chốt một câu.

!!!

"Em có phải giảng viên đâu!/Anh ấy đâu phải giảng viên?" Pisces và Song Tử đồng thanh.

Thầy Gullit vẫn bình tĩnh mỉm cười nhìn hai người. Song Tử nhìn thái độ của ông, dù nóng máu cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, phải biết rằng, ngoại trừ là người đứng đầu bộ phận tuyển sinh, thầy Gullit còn là một trong ba người trụ cột, cùng hiệu trưởng thành lập nên trường OS. Lời nói của ông, trừ khi là cực kì quá đáng, hầu như đều được thông qua mà không cần sự chấp nhận của hiệu trưởng, chưa kể, ông còn là thầy hướng dẫn của anh.

"Tuy không chắc chắn, nhưng hơn 80% cấp bậc của Pisces là cấp A. Hơn nữa, trò ấy hệ rỗng!" Thấy Song Tử đã bình tĩnh lại, thầy Gullit mới nói tiếp.

"Ể? Hệ rỗng!? Thật sao?" Song Tử bất ngờ, quay sang quan sát thật kĩ Pisces, đây là lần đầu tiên anh gặp một pháp sư hệ rỗng.

"Như em biết đấy, hệ rỗng không có một giáo trình quá cụ thể, số ít trong đó được Hội Pháp Sư thông qua thật sự không khác gì sách đại cương toàn hệ cả, vì thế ta đã nghĩ đến yêu cầu của em, Song Tử. Trong quá trình dạy Pisces, em có thể quan sát và vẽ lại chúng tùy thích, không phải sao?"

"Khác hệ cũng dạy được sao?" Pisces tò mò hỏi.

"Trường hợp của hệ rỗng là đặc biệt..." Giọng thầy Gullit khẽ trầm, "Có mọi thứ nhưng không có mọi thứ, đó là cách nhiều người miêu tả khả năng phép thuật của hệ rỗng. Em có thể học mọi phép thuật từ các hệ khác, trên lý thuyết là vậy nhưng khi thực hành, sự tương khắc hệ sẽ khiến chúng triệt tiêu lẫn nhau dẫn đến sức mạnh bị suy giảm, gây khó khăn để thi triển các phép cao cấp."

"Vậy à..." Pisces khẽ suy ngẫm lời nói của ông, 'Có mọi thứ nhưng không có mọi thứ' sao.

"Nhưng em cứ yên tâm, trò Lý Song Tử đây cũng không phải loại tầm thường đâu, người đứng đầu bảng pháp sư thứ bậc B hai năm trước chính là em ấy! Song Tử là niềm tự hào của trường chúng ta đấy!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro