Chương OS - Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Song Tử là một trong số ít pháp sư thuần chủng theo học trường OS. Việc này trái lại với sự mong đợi của các trưởng lão trong gia tộc khiến họ rất không hài lòng, vì thế khi nhập học, số tiền để chi trả học phí anh đều phải tự kiếm từ học bổng của trường.

Các giảng viên rất yêu quý anh và luôn hỗ trợ anh hết mức có thể và tất nhiên Song Tử không phụ sự kì vọng của họ, anh đứng đầu nhiều đợt kiểm tra và các kì thi lớn nhỏ, đặt biệt là đứng nhất cuộc thi tăng thứ bậc khi anh tham gia tăng bậc B, trở thành niềm tự hào của trường.

"Chân dung của anh ấy được chiếu ở khu sảnh chính..." Cancer hoang mang đọc thông tin mình vừa tìm được trong sổ tay.

"Chắc là không sai đâu." Pisces khẽ gật đầu nói.

Cậu vừa trở về từ nơi ở của Lý Song Tử không lâu cùng với kết quả của chuyến đi lần này: "KHÔNG THỂ THAY ĐỔI!!", nguyên văn câu trả lời của đàn anh sắp ra trường.

Cancer rất không vui với kết quả này, ban đầu cậu còn muốn đến nói chuyện với anh ta nhưng Scorpion đã ngăn cản cậu. Anh Lý này không phải người mà chúng ta có thể tự tiện đụng chạm, cô đã nói như vậy. Cancer vốn không biết anh ta là ai cho đến khi được Scorpion gợi ý việc xem mục người đại diện trong sổ tay.

Không chỉ đơn giản là niềm tự hào của trường, Lý Song Tử còn là Hội trưởng Hội sinh viên đương nhiệm, những thành tựu mà anh đạt được cùng với những cống hiến của mình khiến anh trở thành một trong số ít sinh viên có sức ảnh hưởng lớn, lớn tới mức có thể đuổi việc một giảng viên nếu anh ta muốn.

"Anh ta thật sự sẽ trở thành giảng viên của cậu à?" Không tiếp tục lo cho Cancer đang mất hồn mất vía, Scorpion quay sang hỏi Pisces, tuy chưa từng gặp hay nghe ngóng được gì nhưng những người có nhiều quyền lực thường không phải loại đơn giản, cô khá là lo lắng cho Pisces, lỡ anh ta chướng mắt rồi tìm cớ đuổi học cậu thì sao?

"Thay vì nói là giảng viên dạy học... nó giống một cuộc giao dịch, đôi bên cùng có lợi?" Pisces hơi nghiêng đầu, nghĩ lại những gì mà Song Tử đã nói với cậu khi đó.

Song Tử có rất nhiều việc phải làm, dù là sinh viên cuối cấp nhưng anh vẫn có những lớp học cần hoàn thành. Bên cạnh đó, với cương vị là hội trưởng Hội sinh viên trường, anh phải hoàn thành phần việc của hội, do vậy, thời gian cuối tuần là khoảng rảnh rỗi còn lại để anh thực hiện bài tốt nghiệp của mình. Nhưng nếu có việc đột xuất, lúc rảnh rỗi đó cũng không còn.

Dưới sự thuyết phục (?) của thầy Gullit, Song Tử đồng ý hướng dẫn cậu học phép thuật, là hướng dẫn chứ không phải giảng dạy bởi vì thực chất anh cũng chỉ là một sinh viên, cũng không học theo hướng đào tạo giáo dục.

Vì nội dung đề tài và tính duy mỹ mà anh theo đuổi quá trừu tượng khiến hầu như không ai hiểu anh muốn làm gì nên yêu cầu của anh vẫn chưa được xét duyệt dù đã nộp từ sớm, khiến tiến độ bài làm bị trì trệ rất lâu. Lúc này thầy Gullit lại mang đến một người có thể trợ giúp, dù anh cũng bâng khuân rằng cậu ta thực sự giúp được sao nhưng thà có chút tiến triển còn hơn cứ dậm chân tại chỗ như hiện tại.

Nội dung bài học không xác định hay cố định, mỗi tuần cứ đúng ngày đó giờ đó cậu cứ đem theo cuốn sách được trường cung cấp mà đến, sau đó tính tiếp. Trong suốt thời gian tiếp theo của buổi hướng dẫn, cậu có thể trú tạm ở túp lều của anh nếu thích, anh cũng chẳng ngại có thêm một người đi qua đi lại.

Song Tử không cam đoan sẽ dạy cậu phép thuật chỉnh chu nhưng anh có thể đảm bảo cậu sẽ sử dụng được phép thuật.

"Hình như anh ta sẽ vẽ lại dáng vẻ của tôi khi tôi sử dụng phép thuật thì phải." Pisces chợt nhớ ra, nói thêm.

"Vẽ tranh sao?" Scorpion ngạc nhiên.

"Ừm, nhưng tôi cũng không rõ chi tiết."

"...Haiz, việc này xem như không thay đổi được gì, không sao, tới đợt nghỉ lễ thì cậu có thể tụ tập với mọi người rồi!" Scorpion khẽ thở dài nhưng cũng nhanh chóng an ủi nói.

Pisces gật đầu tỏ vẻ mình không thấy phiền, rồi chợt nhớ đến lời thầy Gullit dặn cậu lúc chào tạm biệt, bèn nói:

"À đúng rồi, khi nãy thầy Gullit cũng nói về việc tái kiểm tra hệ, việc mà cô White đã nói trên thuyền ấy, thầy dặn mình báo với cậu và Andrew để chúng ta đến đó tái kiểm."

"A! Việc đó sao, vậy tới bữa tối rồi nói với Andrew cũng được, sẵn lúc đó nói thời gian và địa điểm luôn." Sau khi nghe Pisces nói Scorpion nhớ ra vẫn còn chuyện này, liền nói. "Vậy đi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi, trưa giờ chắc cậu cũng mệt rồi."

"Ừm, tạm biệt... Thế còn cậu ấy?" Pisces thật sự có chút mệt mỏi, đồng ý với kiến nghị của cô. Sau đó ngó sang Cancer vẫn ngẩn ngơ nhìn trời trăng, thắc mắc hỏi.

Scorpion xua tay bảo cô có thể xử lí được, giục cậu mau chóng về phòng, Pisces biết mình ở lại cũng không làm gì nên đành chào cô và Cancer rồi trở về phòng mình. Phòng cậu nằm ở tầng hai và cậu thì lười leo cầu thang cực kì, bình thường ở nhà leo một tầng lầu thôi cũng khiến cậu thấy phiền rồi, tới đây leo tận hai tầng...

Lúc mở được cửa phòng trán Pisces đã phủ một lớp mồ hôi mỏng, tối qua cậu đã sắp xếp phòng một lượt, phòng không lớn không nhỏ, đồ dùng cơ bản như giường, tủ quần áo và bàn học đều được nhà trường chuẩn bị sẵn. Phòng có một cửa sổ đón nắng khá tốt nhưng cậu không quá thích nó, may mà cửa sổ có sẵn rèm nên khi cần thì cứ việc đóng lại. Lúc cậu bước vào phòng rèm cửa vẫn đang đóng, cậu bật chiếc đèn trần, ánh sáng nhàn nhạt đủ để thấy rõ cả phòng, nhìn chiếc vali cùng quần áo ngổn ngang, cậu thoáng suy nghĩ rằng mình nên treo chúng lên hay cứ kệ chúng như vậy.

Lúc ngước mặt lên cậu liền trông thấy chiếc hộp gỗ của mẹ được cậu đặt lên bàn tối qua, cậu bước lại gần, mở nắp hộp, lần nữa nhìn thấy những món đồ bên trong. Pisces cầm nhành hoa khô lên, trí nhớ cậu không tệ, tuy vậy dù đọc xong quyển sách cậu vẫn chưa tìm ra được tên của đóa hoa này. Cậu nhìn sang quyển sổ nhỏ cùng những lá thư tay, hay là... mình dịch thử chúng nhỉ?

Pisces đẩy chiếc hộp vào trong, chừa lại một khoảng trống vừa đủ trên bàn để đặt quyển sổ và những lá thư, sau khi ngồi xuống bàn, cậu lấy bảng chữ cái được kẹp trong quyển sách động-thực vật học khi sáng ra, bắt đầu buổi tự học bất ngờ phát sinh.

Khi tiếng gõ cửa vang lên phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng, dời đi sự tập trung của Pisces thì cậu mới biết đã tới giờ ăn cơm chiều. Người lên gọi cậu là Scorpion, lúc mở cửa cậu còn được cô góp ý là phòng quá tối, khuyến nghị cậu nên bật thêm một chiếc đèn nữa. Scorpion không rời đi sau đó, dường như cô muốn đợi cậu xuống cùng. Pisces cũng không ý kiến gì, sau khi trở vào phòng cậu cất quyển sổ cùng những lá thư vào lại chiếc hộp, đóng lại rồi ra khỏi cửa, xuống nhà ăn với cô.

Nhà ăn lúc này còn nhộn nhịp hơn lúc trưa khi có sự tham gia của các anh chị khóa trên. Vì đã từng gặp nhau ở tiệc chào mừng tân sinh viên nên không khí đôi bên rất hòa hợp, nói chuyện, thảo luận rôm rả. Khi Cancer cùng hai, ba người khác bưng thức ăn ra, bữa chiều chính thức bắt đầu. Vì có việc cần nói nên Scorpion cố ý kéo Andrew ngồi gần mình và Pisces cho thuận tiện. Trong lúc ăn uống mọi người cũng không nói gì nhiều, ai cũng khen tay nghề của đầu bếp hôm nay rất tốt, một vài người kể về chuyện phiếm mà họ nghe được hôm nay, chia sẻ với người khác, đa phần mọi người đều vừa ăn vừa nghe, ai biết gì thì góp ý thêm, các tân sinh viên lại chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, có nghe cũng là cho biết, không hiểu gì mấy.

Lúc ăn tráng miệng Pisces mới quay sang nói chuyện với Scorpion và Andrew.

"Sáng chủ nhật sao? Hôm nay là thứ năm, vậy là sáng ngày kia?" Scorpion lật quyển sổ tay xem thời gian, nói.

"Khá lâu nhỉ, tôi cứ tưởng là họ sẽ cho kiểm tra luôn?" Andrew nhai nhai một loại quả khá giống nho, vừa ăn vừa thắc mắc.

"Hình như là để cho những ai muốn kiểm tra lại đăng kí thì phải? Lúc trên tàu cô White có nhắc tới." Scorpion nói.

Pisces nhớ tới cuộn giấy thầy Gullit đưa cho cô giáo ở phòng học vụ, gật đầu đồng ý với lời của Scorpion. Cậu nghĩ, rất nhanh cái thông báo kia sẽ được công bố tới các sinh viên trên chuyến tàu hôm đó thôi.

Bữa tối nhanh chóng kết thúc, khác với các sinh viên khác đều có chút bài tập phải làm nên trở về phòng, đối với tân sinh viên tuần nãy vẫn là một tuần để làm quen với môi trường mới, vì thế cả nhóm định sẽ đi đến phòng giải trí kế bên xem thử theo gợi ý của một đàn anh. Pisces vẫn tha thiết với cuốn sổ và mấy lá thư nên muốn trở về phòng, rất tiếc là dưới sự chèn ép của số đông, cậu vẫn bị bưng tới phòng giải trí.

Phòng giải trí thật ra là một góc thuộc phòng sinh hoạt chung của kí túc, vì phòng sinh hoạt rất lớn nên phòng giải trí cũng không nhỏ chút nào, có khá nhiều thiết bị vừa lạ vừa quen, đặt biệt là bàn bida khá to nằm ở trung tâm.

"Wow, không ngờ pháp sư mà cũng chơi bida!" Harry để ý bàn bida đầu tiên, hào hứng hét lên.

"Chà, tính ra lâu rồi tôi chưa chơi, hay chúng ta làm một ván đi." Andrew tháo tai nghe, có chút hứng thú nhìn bàn bida trước mặt.

"Được được!!" Harry vui vẻ nói, hai người rất nhanh chóng bắt đầu ván chơi của mình.

Matthew không hứng thú với bida nên dạo một vòng tìm thứ gì đó mới lạ để giải trí.

Cancer ngược lại rất có hứng thú với bộ môn này nhưng không biết chơi, cậu đứng cạnh bàn, ngó nghiêng xem hai người họ chơi.

Pisces không biết bida cũng không hứng thú, cậu thấy mọi người không chú ý đến mình nữa, nhẹ nhàng di chuyển ra phòng sinh hoạt. Nếu cậu về phòng ngày mai chắc sẽ không xong với Cancer bọn họ bèn ngồi tạm ở sofa khu sinh hoạt.

Scorpion khẽ nhìn Pisces ngồi ngoài kia, lại nhớ bộ dáng hùng hồn đầy lí lẽ của Cancer khi nãy, chỉ biết cười trừ. Cô cảm thấy có lẽ lúc này Pisces chắc chẳng muốn tiếp chuyện với ai đâu nên gia nhập cùng Cancer, quan sát Andrew và Harry so tài.

Mọi người tạm biệt nhau sau khi đồng hồ điểm mười giờ không lâu, Pisces trở về phòng sau khi tạm biệt mọi người, ánh đèn mập mờ khiến cậu suy nghĩ về lời đề nghị của Scorpion khi chiều, trước khi quyết định có bật thêm một cái đèn nữa không cậu kéo rèm cửa ra, vừa qua trăng tròn không lâu, mặt trăng chưa khuyết vẫn còn sáng trong, ánh trăng nhè nhẹ hắt vào phòng, sáng một mảnh.

Pisces đi về phía bàn học, ôm lấy chiếc hộp rồi ngồi lên giường. Vì giường nằm gần sát cửa sổ, ánh trăng vừa vặn soi sáng phần cuối của nó, Cậu đặt chiếc hộp ở một góc, lấy những lá thư trong đó đặt xuống giường. Không có phản ứng khác thường, không biết là do vì không phải ngay ngày trăng rầm hay những lá thư này vốn không có huyền cơ gì. Cậu cũng lật thử một trang quyển sổ, đợi trong chốc lát cũng không thấy thay đổi, khe khẽ thở dài.

Quyển sổ cậu vẫn chưa thật sự xem xét, chỉ mới đọc sơ mặt bìa. Ngược lại, cậu đã dịch hoàn chỉnh những lá thư tay. Nội dung của chúng khá chung chung, đa phần đều là vài câu hỏi thăm sức khỏe, hỏi han tình hình hiện tại thông thường, một số lá thì có lời nhờ vả tìm kiếm một vài loại cây cậu chưa thấy tên, một vài lá thì hỏi về một địa điểm nào đó không được ghi rõ. Bắt đầu thư luôn là "Gửi tới..." và các chữ cái in hoa, dường như là tên viết tắt và cuối thư luôn là "Từ L.W".

Rất dễ suy đoán L.W là tên viết tắt của mẹ cậu nhưng những chữ cái ở phần người nhận khó mà xác định rõ ràng nếu không có gợi ý, ví dụ như H.T, có thể là Homes Thomas hay Holland Teles,... đều có khả năng hoặc không, chẳng khác nào mò kim đáy biển.

Chưa kể, những lá thư này đáng lẽ phải được gửi đi, đúng chứ? Nhưng không, chúng đã nằm trong chiếc hộp này một khoảng thời gian gần như tương đương với số tuổi của cậu, tại sao? Mẹ muốn cậu đọc được chúng hay chỉ đơn giản là bà không thể gửi chúng đi được?

Rất nhiều suy nghĩ lướt ngang trong đầu cậu, nhiều suy đoán và tự hỏi mà tụ lại chỉ là một mớ bòng bong, một vòng luẩn quẩn không hơn không kém. Cậu tạm từ bỏ việc tìm hiểu sâu về chúng, chuyển sự chú ý của mình lên quyển sổ. Quyển số nhỏ với bìa được làm bằng chất liệu da không rõ của loài sinh vật nào, trên bìa, mặt trước khắc tên đầy đủ của mẹ cậu, mặt sau khắc một dòng chữ dạng chìm, vì chưa rành về ngôn ngữ nơi này nên cậu chỉ nhận diện được một vài chữ cái có đường nét đơn giản, những chữ có nhiều nét hơn và được viết khá sát nhau cậu cũng không vội phỏng đoán. Chữ bên trong quyển sổ rất nhiều, một vài trang đã chi chít chữ lại còn được ghi chú thêm khiến chúng vô cùng khó nhận diện.

Mười giờ không sớm không trễ, việc dịch những lá thư khiến cậu mệt mỏi không ít nên trong thời gian gần cậu chẳng muốn đụng tới quyển số đó chút nào, vì thế cất lại tất cả chúng vào hộp và quyết định đi tắm và đi ngủ, tự thưởng cho tâm trí dường như bị suy kiệt của mình một giấc ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau Pisces thức dậy trong tiếng hót líu lo, đều cậu nghĩ đầu tiên không phải là tiếng chim hay hay dở mà là tối qua cậu có mở cửa sổ à? Cậu đưa mắt nhìn sang cửa sổ, quả thật đang mở và bên ngoài có một chú chim đang đậu bên thành cửa sổ, ra sức hót vang.

Cậu nằm trên giường mơ màng nghe, sau khoảng năm phút, khi đã hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu vén chăn rời giường.

Hôm nay là thứ năm, và lớp B bọn họ không có tiết học hay đúng hơn là không có tiết học tập chung. Diana khuyến nghị bọn họ hãy đi tham quan thị trấn, xem như làm quen với không khí và con người nơi đây, chưa kể, việc đi dạo quan sát và tham khảo một số cửa hàng sẽ hỗ trợ bọn họ tìm được một công cụ phép thuật cá nhân phù hợp.

Nếu không phải được nhắc nhở, cả bọn suýt cũng quên mất mình còn cái nhiệm vụ này vì thế sáu người quyết định sẽ rời khỏi trường và hòa mình vào sự náo nhiệt của thành trấn ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro