Chương OS - Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tên trường — Ocean, thị trấn Ocean là một thị trấn cảng, nơi giao thương nhộn nhịp nhất phía Đông Thành Xám. Đa phần du khách sẽ đến thành trấn bằng đường hàng hải vì thế bến cảng là nơi đông đúc và náo nhiệt nhất với khu chợ hải sản và rất nhiều cửa hàng.

Vào đêm đầu tiên tân sinh viên đặt chân tới nơi này, nơi đầu tiên bọn họ tham quan chính là một phần khu vực bến cảng. Tại sao lại nói là một phần, vì khi đó là trời tối, các gian ở khu chợ đều đã đóng cửa, chỉ còn lại các cửa hàng trên đường lớn mà thôi. Lúc này, khi chân chính thấy được không khí của phiên chợ, đó mới là sự choáng ngợp thật sự.

"Quá là đông rồi!" Harry tròn mắt nhìn dòng người chen chúc nhau, hơi toáng mồ hôi hột, cậu không muốn chen vào đó đâu!!

Cả bọn đứng trên từ trên cao nhìn xuống, không hẹn cùng cảm thấy ngột ngạt giùm những người bên dưới, quả thật như lời Harry, thật sự là quá đông đúc rồi. Bọn họ gần như chắc chắn không muốn chen chân xuống dưới, dù sao cũng là đi tham quan, kẹt ở dưới thì có thể thấy gì nữa.

"Có lẽ về chiều chợ sẽ vắng hơn?" Matthew phỏng đoán.

"Cũng có khả năng, chắc chúng ta tạm đợi tới chiều đi." Scorpion đồng tình với lời nói của Matthew, đề nghị dời kế hoạch khám phá chợ lại.

"Vậy sao chúng ta không vào đó nhỉ?" Andrew vừa nói, vừa chỉ tay về phía một cửa hàng.

Mọi người nhìn sang, là một cửa hàng bán đồ lưu niệm.

"Đồ lưu niệm sao? Cũng được đấy!" Cancer hứng thú nói, cậu khá thích sưu tập vài món đồ nhỏ tại những nơi cậu đi qua.

"Sao lại là đồ lưu niệm?" Ngược lại với Cancer, Harry có vẻ không hiểu tác dụng của việc mua sắm chúng.

"Tớ nghĩ đó là một ý kiến không tồi đâu!" Scorpion nhìn thoáng qua tiệm lưu niệm, suy nghĩ chợt lóe, cô không khỏi gật đầu tán thành với ý khiến của Andrew. "Đồ lưu niệm có rất nhiều loại, biết đâu chúng ta sẽ hứng thú một loại nào đó, từ đấy chọn được loại công cụ mình muốn sử dụng."

Mọi người không nghĩ đến việc này, cảm thấy ý tưởng của Andrew thiệt là đỉnh, lập tức giơ ngón cái khen ngợi cậu. Andrew nhìn bọn họ như vậy, chỉ biết gãi đầu cười. Sau đó cả bọn cùng không trì hoãn, kéo nhau bước vào cửa hàng lưu niệm.

Nơi đây là một cửa tiệm không quá mới, phong cách bày trí mang lại cảm giác tương đối cổ xưa, hoài niệm, tông màu chủ đạo là nâu đồng. Các kệ hàng được xếp gần nhau, mỗi kệ là một loại quà lưu niệm. Ví dụ như một cái kệ nằm ngay lối ra vào, đồ trưng bày trên đó là những mô hình động vật với phần đầu có thể lắc lắc, kế bên đó lại là mô hình thực vật với phần đầu lắc lắc, nhiều chủng loại và đa dạng kích thước, nhiều màu sắc để lựa chọn nhưng tông màu lại không tươi lắm.

Tiệm không nhỏ nhưng cũng không quá lớn, ít nhất khi bước vào, khách hàng có thể nhìn tổng quát cả cửa tiệm. Lúc nhóm bạn mở cửa tiến vào, chuông treo vang lên một tiếng leng keng trong trẻo, gây chú ý đến người trông tiệm ngồi sâu bên trong cửa hàng, một lão bà đã lớn tuổi. Bà lão dường như không có ý định chào hỏi nồng nhiệt, để bọn họ tự do tham quan.

Ôm tâm lí tìm tòi, sáu người nhanh chóng tản ra, đi nhìn xem có món nào khiến mình thấy hứng thú không. Đồ lưu niệm ở đây thật sự đa dạng, chỉ liếc sơ một cái cũng thấy hoa mắt rồi, chưa kể, Cancer còn phát hiện ở đây có bán đồ cũ.

Một kệ tủ nằm trong góc, không giống những chiếc kệ khác ngăn nấp gọn gàng, đồ đạt trên cái kệ này lung tung lên cả, vài quyển sách, đè lên chúng là mấy cái bát cái dĩa, đặt trong góc có cái bình cũng vài cái chai không nhãn chứa dung dịch gì đó. Tầng kệ cao nhất có đặt vài cái hộp tương tự hộp trang sức kích thước khác nhau, tầng kệ thấp nhất lại có vài cái ống kì lạ, cây dù,... bừa bừa bộn bộn, khiến một người khá thích dọn dẹp như Cancer nhìn đến gai cả mắt.

Thầm than trong lòng nhưng Canner vẫn quyết định đến xem xét thử. Cậu dời mấy cái dĩa, muỗng để sang một bên, dựng thẳng mấy quyển sách lên, đặt nó nằm sát góc, sau đó cậu sắp xếp lại mớ chai lo, cái nào lớn thì đặt vào trong, cái nào nhỏ thì để ra ngoài, cuối cùng là xếp lại mấy cái dĩa, lấy một bình có độ cao vừa phải làm thành đồ để nĩa muỗng. Tầng trên chỉ để mấy cái hộp, cậu không nghĩ chúng cần sắp xếp lại nên bỏ qua, vì thế cậu ngồi xổm xuống, quan sát tầng dưới cùng. Cậu phát hiện có một chiếc hộp hình ống trụ kích thước khá lớn nằm sâu bên trong, đoán nó có lẽ là thứ dùng để chứa đựng mấy cái ống kì lạ này nên cậu với tay lôi nó ra. Cậu đoán không sai, một mặt hộp trụ được khoét một cái lỗ tròn, thế là cậu liền cầm mấy cái ống bỏ vào, ngoài ra nó còn để vừa cả cây dù. Tầng dưới cùng ngoại trừ chúng ra còn có mấy cái bình nhiều kích thước này trong cùng của kệ, hình như do nằm khuất bên trong nên chúng không bị xáo trộn nhiều.

Vốn định bỏ qua chúng chợt có một chiếc bình nhỏ thu hút sự chú ý của cậu. Một thoáng Cancer cảm giác nó đang léo lên ánh xanh. Tuy có hơi chần chờ cuối cùng cậu vẫn vươn tay, cầm lấy chiếc bình đó.

"Bụi sao..?" Một lớp bột mịn dính lên tay Cancer lúc cậu cầm chiếc bình lên, cậu xoa nhẹ hai ngón tay, tự hỏi. Ngay lập tức cậu liền thử chà tay lên chiếc bình, lớp bột mịn càng rơi càng nhiều, rốt cuộc toàn vẹn trước mắt Cancer là một chiếc bình trong suốt, không biết làm bằng chất liệu gì, sờ vào trơn nhẵn, man mát khiến cậu có chút yêu thích không rời tay.

"Cậu tìm thấy gì rồi sao?" Lúc này Harry không biết đã bước đến sau Cancer từ lúc nào, lên tiếng hỏi.

Có vẻ vì khi nãy quá tập trung vào chiếc bình nên câu hỏi bất chợt của Harry khiến cậu giật nảy mình, cậu vội quay đầu, hướng cậu bạn cười cười, đáp:

"Có lẽ vậy, vừa thấy luôn, cậu xem nè!" Cancer đưa chiếc bình ngang tầm mắt của hai người để Harry có thể thấy rõ nó.

"Wow, nhìn đẹp thế, nó làm bằng thủy tinh à?" Harry nhìn chiếc bình, không hẹp hòi khen một câu.

"Tớ không chắc nữa, sờ nó lạ lắm, như mấy món đồ quý của ông cố ấy." Cancer không chắc lắm trả lời.

"Nó là một bình đá ngọc." Bỗng lúc này một giọng nói già nua vang lên, cả hai giật mình quay sang thì thấy chủ nhân của giọng nói đó là bà lão trông tiệm.

"Là bình đá ngọc sao? Nhưng nó trong suốt!?" Cancer biết những món đồ làm từ đá ngọc, ông cố cậu rất thích sưu tầm chúng, mỗi khi đến thăm ông cậu đều được ngắm chúng nhưng đa phần chúng đều là màu xanh ngọc bích, có vài cái thì màu trắng ngà nhưng trong suốt thì đây là lần đầu tiên.

"Không giống như khoáng vật của người bình thường, tại Thành Xám qua nhiều năm hình thành nên loại khoáng sản đặt biệt, một số ít được lấy từ những vùng đất mà những người không có phép thuật đó không thể đặt chân tới được, ngọc Tomeko là một trong số chúng. Chiếc bình này được làm từ ngọc Tomeko."

"Ngọc Tomeko?"

"Một loại ngọc thạch hiếm có và đắt đỏ."

"Ể, nhưng tại sao nó lại ở đây?" Cancer ngạc nhiên hỏi, cậu phát hiện nó nằm trong một góc, nếu nó thật sự như lời bà lão nói thì đáng lẽ nó phải được đem đi bán rồi đúng chứ?

"Chủ nhân của nó dùng nó để trao đổi với ông chủ của ta." Bà lão chậm rãi nói. "Nhưng ta cảm thấy chủ nhân của nó thật ra là muốn vứt nó đi thì đúng hơn, một chiếc bình trị giá hơn một vạn đồng G đổi lấy một nhánh hoa hồng khô."

"???" Thật à? Harry và Cancer tỏ vẻ không tin tưởng được.

Bà lão nhìn chiếc bình, khẽ lắc đầu, thở dài như phiền muộn chuyện gì đó.

"Haiz, nếu cháu có duyên với nó như vậy, cháu cứ lấy nó đi nhé!" Bà bỏ lại một câu rồi quay đầu đi, chậm rãi trở lại bàn của mình ở trong góc tiệm, để lại Harry cùng Cancer hai mặt ngơ ngác nhìn nhau.

Sau một lát, Harry vỗ vai Cancer, nhún vai tỏ vẻ sao cũng được.

"Mình cũng thấy nó có duyên với cậu đó, lấy đi." Nói rồi cậu bạn cũng rời đi, muốn thử tìm vài món đồ có duyên với mình.

Cancer cầm chiếc bình ngọc trong suốt trên tay, đôi chút hoang man và tự hỏi: Có duyên sao?

Một bên khác, Matthew tương đối hứng thú với các loại sách cổ thế nên cậu ta ở các quầy sách nhìn ngang nhìn dọc một hồi lâu. Cậu chọn một quyển sách, lật thử vài trang rồi gấp lại, trả về vị trí cũ, sau đó lại lấy một quyển khác, tiếp tục vòng tuần hoàn như vậy vài lần.

Pisces cũng hứng thú với sách nhưng so với sách cổ, cùng với mớ ngôn ngữ xưa cũ của chúng, cậu thích những cuốn sách trực quan hơn. Tuy vậy cậu vẫn ghé ngang quầy sách xem thử.

"Cậu cũng thích sách cổ à?" Matthew thấy Pisces bước đến kệ sách, hơi ngạc nhiên hỏi.

"Không hẳn... có lẽ vậy? Nghiên cứu về một điều gì đó mơ hồ thật khó chịu." Pisces khẽ lắc đầu, giọng điệu có chút phàn nàn.

"Haha, tôi nghĩ cậu sẽ thích mấy thứ mới nhưng trong tầm tay nhỉ? Tôi đoán cậu sẽ hứng thú với cuốn này: 'Quả trứng của Chúa', nó được viết với ngôn ngữ Thành Xám hiện đại nhưng không rõ tại sao lại nằm ở đây." Matthew cười cười, đồng thời rút một quyển sách từ trên kệ xuống, đưa cho Pisces xem thử.

"...? Tại sao cậu lại nghĩ thế?" Pisces khó hiểu trước câu nói của Matthew.

"Nó có nhắc đến pháp sư hệ rỗng đấy!" Matthew đáp.

Pisces thoáng giật mình khi nghe cậu chàng nói, quả thật cụm từ 'pháp sư hệ rỗng' khiến cậu chú ý quyển sách trước mặt nhiều hơn. Matthew lắc lắc quyển sách tỏ ý cầm lấy đi, Pisces cũng không chừng chừ gì nhận lấy nó rồi khẽ gật đầu cảm ơn cậu ta. Matthew xua tay sau đó tiếp tục tìm kiếm một quyển sách khiến mình có hứng thú.

Pisces không đứng ở đó làm phiền cậu bạn, cậu cầm quyển sách đứng ra một gốc, xem xét nó kĩ hơn. Quyển 'Quả trứng của Chúa' này tương đối dày và khá bất ngờ khi nó không phải là sách khoa học mà là một cuốn tiểu thuyết viết dưới dạng tự truyện, nhân vật nói bản thân là một pháp sư hệ rỗng, đang trong quá trình tìm ra hệ biến đổi thích hợp cho mình và vô tình tìm thấy một quả trứng chứa đựng sức mạnh thần kì nên người đó đã gọi quả trứng ấy là quả trứng của Chúa Trời.

Tiểu thuyết thường không thật... nhưng nếu muốn viết về vấn đề gì thì tác giả ít nhiều sẽ có hiểu biết và nghiên cứu về phương diện đó, do vậy đọc nó cũng không quá tệ, cậu khá tò mò pháp sư hệ rỗng dưới ngòi bút của tác giả sẽ như thế nào.

Lại ở một bên khác, Scorpion không quá xác định dạo quanh các kệ tủ, ở mỗi chỗ đều ngó xem một chút nhưng không nhấc lên được tí hứng thú nào, cô cứ cảm thấy chúng thiếu thiếu một cái gì đó.

Trái ngược với cô, Harry sau khi nói chuyện với Cancer thì vô cùng phấn khích đi càng quét cơ số là món đồ dù trước đó cậu là người tỏ ra không thích chúng nhất. Cậu chàng đi ngang các các quầy tủ, thấy món nào hợp mắt liền cầm lên xem rồi bỏ vào cái giỏ nhỏ mà tiệm để sẵn ở gần cổng ra vào, mấy quầy mô hình hầu như đều đã qua tay của cậu.

Mặt khác, người đầu tiên đề nghị vào đây, Andrew thì rơi vào tình trạng tương tự Scorpion, đều thấy những món lưu niệm ở đây thiếu một cái gì đó để cậu chọn chúng. Cậu thích những thứ liên quan đến âm thanh vì thế khi bước vào quầy trưng bày đầu tiên mà cậu tìm tới là quầy hộp nhạc, chúng khá ấn tượng, nhiều loại nhiều kiểu dáng đến từ nhiều mốc thời gian khác nhau như máy hát đĩa nhạc than cổ điển, hộp nhạc đĩa than, băng cassette, máy phát DVD, máy nghe nhạc cầm tay,... . Chúng thật sự gây ấn tượng với cậu nhưng chỉ là ấn tượng thôi, cậu không hề có mong muốn sở hữu một trong số chúng.

Chớp mắt nhóm bạn đã ở trong cửa tiệm gần hai giờ đồng hồ, đồ bên trong cũng bị họ xem đi xem lại mấy lần đến chán chê, rốt cuộc cả bọn cũng lôi kéo nhau muốn rời đi. Scorpion và Andrew tay trắng rời tiệm, họ thật sự không mua được thứ gì. Đối lập, Harry mua được không ít, chủ yếu là mấy mô hình trưng bày nho nhỏ. Cancer ngoài trừ bình ngọc bà lão nhất quyết không tính tiền thì cậu còn mua một cuốn sách giới thiệu về phong cảnh và các địa điểm đặc biệt của Thành Xám, khá giống một cuốn sổ tay du lịch. Matthew thu hoạch cũng rất khá, ba cuốn sách cổ với ba chủ đề khác nhau, có lẽ đó là những chủ đề thôi thúc cậu ta tìm hiểu thử. Cuối cùng là Pisces và cậu cũng chỉ mua mỗi quyển tiểu thuyết mà Matthew giới thiệu lúc nãy.

Vì Harry mua khá nhiều nên bà lão đã gói đồ của cậu bằng phép thuật khiến nó nhỏ gọn đủ để vừa túi quần, và bà có lẽ cũng nhìn ra bọn họ là những pháp sư mới nên khi làm phép xong cũng căn dặn lúc trở về nhờ một người khác hỗ trợ mở gói đồ.

Khi mọi thứ ổn thỏa, cả nhóm tạm biệt bà lão, nối đuôi nhau rời khỏi cửa hàng. Lúc này mặt trời đã lên khá cao, ánh nắng có chút gắt, Cancer kiến nghị bọn họ nên tìm thứ gì đó để uống cho mát.

"Lúc sáng đi ngang quảng trường tớ để ý có một quán nước ở đó ấy!" Harry nhớ lại, nói.

"Vậy thì đi thôi!" Mọi người nhìn nhau, đều gật đầu tán thánh.

Sáu người trở lại quảng trường, theo chỉ dẫn của Harry nhìn thấy quán nước mà cậu bạn nói. Cách quán nước vài căn nhà bọn họ còn nhìn thấy một quán ăn nhỏ nên đã bàn với nhau chốc lát sẽ ăn trưa ở chỗ đó luôn cho tiện, ý kiến nhanh chóng được thống nhất.

Khi nhóm bạn bước vào quán nước rất nhanh chóng đã có người bước tới hỗ trợ họ. Chị gái phục vụ nở một nụ cười tươi tắn dẫn họ tới một bàn trống trong quán, nhanh nhẹn đưa cho bọn họ menu của quán, không quên giới thiệu một vài loại nước đang hot. Tên các loại nước khá quen thuộc như sinh tố, nước ép hay đá xay,... nhưng loại hoa quả được dùng lại vô cùng xa lạ khiến cả bọn hoang mang, sợ sẽ kêu nhầm loại đồ uống gì đó mà mình nuốt không trôi.

Chị phục vụ thấy những vị khách này cứ anh nhìn tôi tôi nhìn anh liền nhận ra gì đó, vội vàng giúp bọn họ.

"Các em là sinh viên mới nhỉ? Vậy các em thắc mắc loại đồ uống nào thì cứ hỏi, chị sẽ giải thích chi tiết cho.

Cảm giác ngượng ngùng nhanh chóng qua đi, thay vào đó là sự tò mò với những món đồ uống mới lạ. Matthew có lẽ thuộc tuýp người truyền thống, khi tìm được mùi vị ưa thích của mình cậu liền không quan tâm mấy đến những món khác. Harry thì hứng thú với những điều mới mẻ, cậu chàng có vẻ phân vân khi lựa chọn một hương vị mới lạ nào đó. Cancer bị Harry kéo chọn đồ uống chung, cậu không cảm thấy ổn với chúng nhưng lâu lâu đổi khẩu vị một chút không phải không được. Andrew như đã biết, không thích đồ quá ngọt, một vài loại ít đường đang trong tầm ngắm của cậu, và cậu đang phân vân. Scorpion thường uống trà, hơi đắng một chút càng tốt nên cô nghe theo lời đề nghị của chị gái phục vụ, chọn một loại trà xanh có vị thanh và hơi đắng nhẹ. Pisces cũng khá thích trà, hồng trà là loại cậu hay uống nhất vì phu nhân thích mùi vị của nó nhưng cá nhân cậu thấy nó khá ngọt, ô long có lẽ hợp khẩu vị cậu hơn nhưng nó thường xuyên khiến cậu mất ngủ. Scorpion thấy cậu nhìn đi nhìn lại giữa trà ô long và trà xanh thì rủ cậu uống thử cùng loại trà với mình, Pisces hơi suy nghĩ sau đó cũng đồng ý.

Chị phục vụ rời đi ngay sau khi nhận đơn, chỉ một lát đã quay lại, trên tay là những món đồ uống mà bọn họ vừa gọi.

"Chúc quý khách ngọn miệng!" Cô cười nói.

Sau khi cảm ơn và nhìn cô đã đi xa, Scorpion có chút cảm thán nói:

"Mọi người ở đây thân thiện thật!"

"Thân thiện và nhiệt tình." Matthew vừa khuấy nhẹ ly nước của mình vừa bổ sung.

Đồ uống không tệ, cả nhóm vừa nhăm nhi vừa bàn nhau nên đi đâu tiếp theo sau khi ăn trưa.

"Mọi người biết tin gì không? Hôm trước tôi nghe đồn mấy gia tộc cử rất nhiều người đi khắp bốn vùng ngoài đấy."

"Hả? Có chuyện gì sao? Biết gì kể xem!"

"Này này, vụ này tôi biết, thằng em rể tôi vừa đi từ thành trung tâm về!"

"Anh bạn, nói lẹ nói lẹ, đừng nhử mồi chứ!!"

"Được được, mấy ông cứ bình tĩnh để tôi nhớ lại!"

Trong lúc nhóm bạn đang thảo luận, một cuộc trò chuyện khá lớn tiếng lọt vào tầm tai không khỏi khiến cả bọn tò mò. Cũng không rõ là ai từng nói nhưng nếu muốn hóng chuyện, đến những chỗ càng đông người càng tốt, tốt nhất là mấy chỗ ăn uống no say, cồn vào lời ra là không ít.

Vì tò mò việc bọn họ nói với nhau là gì, sáu người không hẹn mà im lặng, hai lỗ tai cố hết sức dỏng lên mà nghe ngóng.

Chuyện là, các gia tộc nội thành đột nhiên treo thưởng chiêu mộ rất nhiều pháp sư tự do, việc chiêu mộ này cũng thường xảy ra, quả thật không phải điều mới lạ gì nhưng dịp này lại đặc biệt khác khi hầu như tất cả các gia tộc đều tiến hành treo thưởng một lượt, kể cả ba gia tộc lớn nhất.

Việc ba gia tộc lớn mở chiêu mộ gây nên chấn động không nhỏ, người người nhà nhà bàn tán xôn xao rốt cuộc là có chuyện lớn gì đã xảy ra? Phải biết rằng, để trở thành thế lực có sức ảnh hưởng ở Thành Xám, ba gia tộc lớn đã nuôi dưỡng không ít pháp sư tài năng làm việc cho mình, việc chiêu mộ pháp sư tự do bên ngoài gần như là không cần, nếu thật sự mở chiêu mộ, các pháp sư tự do chính là tranh nhau sức đầu mẻ trán, ai bảo giải thưởng của ba gia tộc này là tốt nhất chứ.

Lời ra lời vào, không biết bao nhiêu thuyết âm mưu được lưu truyền thì rốt cuộc Hội Pháp Sư cũng thông cáo với người dân rằng: Cổng Lục Đạo sắp mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro