Chương OS - Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi trật tự được thiết lập trên mảnh đất này, sừng sững giữa đồng bằng Devadoot là một cánh cổng không thể di dời hay phá hủy. Không rõ là (những) ai hay thời gian nào cánh cổng được xây dựng nên, nó chỉ đơn giản, vào một ngày mây xanh gió mát, xuất hiện ở đó, bất di bất dịch.

Cánh cổng được làm bằng một loại chất liệu kì lạ mà xám bạc, trơn nhẵn, lành lạnh, tỏa ánh kim. Trên cổng khắc một vòng tròn lớn, chia làm sáu vòng tròn nhỏ quay quanh vòng tròn ở giữa, nơi điêu khắc một đóa sen đang nở rộ. Khi thấy thứ được khắc trên cánh cổng, những người hướng Phật lập tức nhận ra và lập tức gọi cánh cổng là Cổng Lục Đạo.

Ban đầu, chỉ có các Phật Tử mới gọi tên cánh cổng như vậy, còn những người khác chỉ đơn giản gọi nó với cái tên cánh cổng vùng Devadoot, mãi cho đến một ngày rất lâu sau khi được nhìn thấy, cánh cổng đột nhiên hé mở. Việc cánh cổng thần bí lần đầu mở cửa từ khi nó xuất hiện gây chấn động không nhỏ, chưa kể những hiện tượng nó đem đến khi mở cổng không khiến người khác chú ý cũng khó.

Có người đã viết lại trong cuốn sách của mình rằng: Ngày đó, cả vùng đất như rung lên. Chim muôn réo hót bay về phía cánh cổng, từng đàn gia súc ầm ầm chạy về phía đồng bằng. Mây đen kéo đến phủ kín bầu trời, chỉ riêng ở phía trên cánh cổng, ánh sáng lại chiếu rọi rực rỡ.

Khoảng thời gian này Thành Xám vẫn trong giai đoạn thanh lọc rất mạnh, tuy vậy việc dị tượng xuất hiện cũng khiến không ít người đứng đầu Quân Đoàn, tiền thân của Hội Pháp Sư, chú ý và cho người đến nắm bắt tình hình, bọn họ không muốn bất kì mối nguy nào xuất hiện thêm nữa.

Vì sự to lớn của mình, cánh cổng mở ra rất chậm, từ lúc nó bắt đầu hé mở đến khi mở rộng một khoảng đủ một người đi qua cũng đã mất gần mười phút. Theo sự mở ra của cánh cổng, người dân xung quanh dần thấy được nhiều hiện tượng kỳ lạ hơn như từ bên trong cổng thổi ra từng đợt gió màu xám đen, đôi khi là những luồng gió màu xanh lá nhạt tô màu khắp cả vùng trời.

Hơn nữa ngày sau đó, cánh cửa mới hoàn toàn mở ra, bên trong là một mảnh trắng xóa và bằng một cách khó hiểu nào đó, không ai có thể tiến lại quá gần cánh cổng. Chờ đợi trong sự ngờ vực và tâm thế sẵn sàng chiến đấu, người dân Thành Xám lúc bấy giờ đã được diện kiến Những người phán xét mảnh đất của họ...

Đó là những gì được ghi chép lại trong cuốn sách sơ lược về lịch sử Thành Xám khi nói về Cổng Lục Đạo.

Nhóm bạn sáu người rời khỏi quán nước, lúc đứng bên đường, Matthew đã nói cho những người còn lại nghe về những gì cậu đọc được.

Nghe bảo, sau đó, cứ cách một trăm năm cánh cổng sẽ mở ra một lần và cho phép mười hai người với nam nữ chia đều được bước vào. Không rõ bọn họ làm gì bên trong đó nhưng khi bước ra, sức mạnh của bọn họ đều tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, bọn họ không nhớ bất cứ thứ gì khi bước qua cánh cổng đó, bọn họ chỉ có cảm giác rằng trong chớp mắt, bọn họ trở về vị trí ban đầu mà thôi.

"Một trăm năm một lần, nhưng khi nãy bọn họ nói là cánh cổng sẽ mở sớm..?" Cancer nhớ lại.

"Này tớ cũng không rõ." Matthew lắc đầu nói, thời gian Cổng Lục Đạo mở ra chỉ những người theo dõi mới nắm được, bọn họ là sinh viên mới, chưa tiếp xúc được với thông tin này.

"Nghe ra việc được vào cánh cổng đấy khá hấp dẫn nhỉ?" Andrew hứng thú nói, muốn bước thử vào một lần.

"Nói thì hay rồi, điều kiện để vào lại không dễ như vậy, rất nhiều người vì giành giật vị trí đó mà suýt mất mạng đấy!" Matthew có chút kinh hoàng cảnh cáo Andrew đừng nên mơ mộng về cánh cổng, bọn họ chỉ mới tiếp xúc với phép thuật thôi.

"Chúng ta phải có trí lớn chứ, mục tiêu cao một chút thì càng có động lực phấn đấu!" Andrew ngược lại không cảm thấy có gì cần phải lo sợ, vỗ vai cậu bạn mọt sách.

"Tớ nghĩ Matthew nói không sai, chưa kể nếu Cổng Lục Đạo sắp mở, khả năng cạnh tranh của chúng ta không cao lắm." Scorpion cũng tò mò với cánh cổng nhưng cô suy nghĩ thiết thực hơn, là một pháp sư mới chắc chắn bọn họ không cạnh tranh lại những pháp sư kì cựu ngày ngày luyện tập phấn đấu vì mục tiêu đó.

"Đừng suy nghĩ nữa, nếu có cơ hội thì thử sức một lần thôi. Giờ chúng ta đi ăn đi, mặt trời sắp chạm đỉnh rồi!" Pisces ngược lại không quá hứng thú với cánh cổng đó lắm, như câu nói của cậu, nếu mình may mắn gặp được thì tốt, không thì cũng chẳng có gì đáng buồn cả, rốt cuộc nó cũng chỉ là một cách nâng cao sức mạnh mà thôi, bên ngoài biết bao nhiêu là cách khác.

Cả đám nói qua nói lại một lát mới lôi kéo nhau vào quán ăn bên cạnh như kế hoạch ban đầu. Sau khi gọi món, cuộc trò chuyện mới dần đi vào hồi kết, suy cho cùng việc trước mắt của bọn họ còn chưa làm xong, suy nghĩ xa xôi cũng chẳng ích lợi gì.

Sau khi ăn uống no say, cả bọn cũng chưa biết làm gì tiếp theo, mặt trời treo cao, ánh nắng chói chang khiến con người ta cảm thấy nóng nực hơn bình thường. Harry lười biếng kiến nghị đi về, dù sao bọn họ cũng còn vài ngày tiếp theo rảnh rỗi, chợ trời gì đó, để hôm khác cũng không sao. Matthew không ý kiến, hôm nay cậu thu hoạch rất khá, trở về càng sớm cậu càng có nhiều thời gian đọc chúng. Cancer vốn định vào chợ để xem thử rau củ quả nơi này thế nào nhưng hiện tại quả thật không thích hợp lắm nên chỉ tiếc nuối tán thành đề nghị trở về của cậu bạn. Andrew, Pisces và Scorpion cũng không có ý kiến khác nên sáu người dắt nhau trở về trường.

Vừa bước tới cổng ký túc, Rika, cô sinh viên năm tư ở kế phòng Pisces đã đứng đó đợi bọn họ.

"Chào, chị tới chuyển lời, cô Juliet phòng hỗ trợ sinh viên có việc tìm em đấy, Pisces. Cô ấy dặn nếu gặp em thì thông báo liền."

"...Dạ vâng." Pisces gật đầu với cô tỏ ý bản thân đã biết, rồi quay sang khẽ gật đầu chào mấy đứa bạn và rời đi, trong lòng tự hỏi không biết cô Juliet còn cần việc gì ở cậu.

Năm người ở lại nhìn nhau không biết chuyện gì, nhìn sang Rika bằng ánh nhìn thắc mắc. Bản thân Rika cũng không rõ nên chỉ lắc đầu, cô chỉ đi chuyển lời thôi, vì hôm nay cô không có tiết. Sau đó Rika hơi suy nghĩ một chút rồi nói.

"A, đúng rồi, hình như trường cho đăng ký để kiểm tra sức mạnh bằng tảng pha lê lớn miễn phí nếu các em đủ điều kiện ấy. Nghe bảo là do đợt tuyển sinh gặp trục trặc, nếu các em có hứng thú có thể tới bảng thông báo lớn giữa quảng trường xem thử. Vậy nhé, chị về phòng đây!"

Nói xong cô vẫy tay chào tạm biệt nhóm bạn và trở về phòng nhưng cô cũng để lại đủ thông tin để mọi người nắm rõ chút tình hình. Vì sự cố nhiễu loạn, việc kiểm tra lại được nói trước đó với các tân sinh viên nay đã được thông báo một cách chính thức đến toàn thể học viên của trường. Điều kiện được đưa ra: là sinh viên năm nhất. Cách đăng kí cũng đơn giản, bọn họ cứ ghi lên của mình lên góc tờ thông báo theo chỉ dẫn bằng chiếc bút đặc biệt được để sẵn ở đó.

Lúc năm người đi đến để hóng hớt, từ xa đã thấy nhóm người đông đúc đứng tụ lại xung quanh bảng thông báo, bất ngờ là bọn họ nhìn không giống sinh viên năm nhất lắm.

"Là kiểm tra công khai." Một giọng nam nói.

"Nghe đồn là do một tân sinh viên có chỉ số sức mạnh sai lệch nghiêm trọng." Này là từ một cô gái.

"Đúng là tiền lệ chưa từng thấy, không phải có người lo lót đó chứ, ha ha." Một nam sinh viên khác bỡn cợt nói.

Nhóm người nghe xong câu đó cũng ha ha cười, không rõ họ nghĩ lời nói vừa rồi là thật hay đùa nhưng nhìn thái độ của họ lại khiến Cancer đứng cách đó không xa tức không chịu nổi, nếu không phải Harry một bên Andrew một bên nắm cậu lại chắc cậu đã xông tới cãi tay đôi với người ta rồi.

"Sao các cậu lại cản tớ? Bọn họ vừa... vừa... nói không tốt về Pisces!!" Cancer bị túm chặt cau mày không hiểu.

"Cậu cứ bình tĩnh đi! Chính Pisces còn không rõ tại sao lại xảy ra sai sót thì những lời của cô White nói khi đó chính là sự thật." Matthew trấn an Cancer.

"Tớ biết cậu bất bình cho Pisces nhưng Matthew nói đúng đó. Chung quy, chỉ cần chúng ta không làm gì khuất tất thì cứ ngẩng cao đầu mà đi thôi." Scorpion tuy khó chịu về câu nói vừa rồi nhưng cô được dạy dỗ là không nên gây chuyện ngớ ngẩn.

Cũng không để năm người bận tâm lâu lắm, nhóm anh chị lớp trên nọ sau khi cười đùa chốc lát cũng kéo nhau rời đi. Hình như vì hôm nay có tiết nên không có sinh viên năm nhất nào xuất hiện ở bảng thông báo lúc này, thế cũng thuận tiện cho năm người.

Về phía Pisces, cậu quen đường đi đến phòng học vụ. Cô Juliet thấy cậu bước vào phòng, cười cười chào hỏi, kêu cậu ngồi đợi cô một lát. Cũng không biết cô làm gì, sau khi viết viết vẽ vẽ, rất nhanh xong việc, quay sang nói:

"Em Watson, chắc em đã biết việc kiểm tra lại đúng không? Hôm nay cô gọi em cũng vì việc này."

Pisces hướng mắt về phía cô, chờ cô nói tiếp. Juliet gõ gõ bàn, khẽ phất tay một cái, sau đó mới thẳng thắn nói với cậu:

"Là về vấn đề bùa chú trên người em. Các thầy cô đã định ngày giúp em giải chú."

Pisces giật mình, cậu suýt quên mất còn việc này.

"Việc này không những quan trọng mà còn rất cẩn mật!" Cô Juliet nhấn mạnh. "Tối nay nữa đêm em xuống bảng thông báo đứng, sẽ có người đến dẫn em đi."

"Em biết rồi."

"Nhiêu đó thôi, em về được rồi, nhớ đừng để người khác biết!"

Pisces tạm biệt cô rời khỏi phòng học vụ, trở về ký túc xá. Lúc về, người thì trở về phòng, người thì tụ tập với nhau chơi đùa ở phòng giải trí. Cậu không tính chơi đùa, quyết định trở về phòng tiếp tục thử thách bản thân dịch quyển sổ nhỏ trong hộp.

Sách nhỏ nhưng dày, Pisces vừa leo cầu thang vừa suy nghĩ xem bản thân có thể dịch bao nhiêu trang. Lúc mở cửa phòng, một luồng gió thổi ngang mặt khiến Pisces nhíu mày nghi hoặc. Sao lại có gió trong phòng kín?

Cậu vội bước nhanh vào phòng, trông thấy cửa sổ mở toang, kèm cửa bay phấp phới. Cậu liếc khắp phòng, thấy hộp gỗ bị mở nắp, xanh mặt nhanh chóng tiến lại xem.

Mất rồi! Những lá thư mẹ để lại cho cậu mất rồi!

Cậu cẩn thận tìm kĩ lại nhưng hộp gỗ rốt cuộc chỉ nhỏ xíu, xem đi nhìn lại, sơ qua liền thấy hết, tất cả các lá thư đều không cánh mà bay. Rốt cuộc là ai... hay thứ gì đã lấy những lá thư của cậu?

Lúc này Pisces chợt nhớ lại, sáng nay lúc thức dậy, cửa sổ cũng bị mở ra bất thường, khi ấy cậu không suy nghĩ nhiều vì tối qua cậu khá mệt, việc quên đóng cửa sổ là có thể xảy ra nhưng hôm nay lúc rời khỏi phòng, cậu chắc chắn bản thân đã đóng kín cửa.

Trong lòng thì rối tinh rối mù nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt hết sức bình tĩnh, Pisces ngồi xuống ghế, kiểm tra một lượt xem còn mất thứ gì nữa không. Rất may ngoại trừ các bức thư thì không có gì biến mất bất ngờ nữa, sau một hồi bình tĩnh, cậu không khỏi suy nghĩ, có lẽ nào chúng tự mọc cánh bay đi thật không?

Tuy không chắc một trăm phần trăm nhưng cậu khá chắc bảy tám phần là mớ thư đó không có bí mật gì ghê gớm lắm, thứ đáng giá nhất trong những lá thư đó có lẽ là tên người nhận, mà những cái tên đó cậu cũng đã cẩn thận ghi chú lại rồi.

Pisces cầm tờ giấy ghi những cái tên viết tắt, vừa nhìn vừa tự nhủ rằng mọi thứ không quá nghiêm trọng như lúc đầu cậu nghĩ, nhìn một hồi rồi thở dài, gấp tờ giấy lại đặt vào hộp. Tạm gác phiền muộn về những lá thư, cậu tự xốc lại tinh thần, cầm lấy quyển sổ nhỏ, bắt đầu việc phiên dịch cho qua thời gian.

Vì quá tập trung, đến khi bụng cậu vì đói mà kêu lên mấy tiếng thì bên ngoài đã đen kịt một mảnh. Pisces xoa xoa bụng, ngó lên chiếc đồng hồ treo tường, tám giờ rồi. Không biết có đồ ăn nhẹ trong bếp không, dù sao Cancer rất hay làm bánh qui, nếu dư thì ăn chống đói cũng ổn.

Cậu mang theo tâm trạng không kỳ vọng gì nhiều lò mò xuống phòng bếp. Vừa bước vào liền thấy Cancer đang nhào bột và Harry đang lột vỏ một loại quả nào đó.

Cancer đứng đối diện cửa, vì thế khi Pisces bước vào cậu chàng liền nhìn thấy ngay, cười cười chào hỏi:

"Cậu chịu xuống rồi à? Chắc bụng nhỏ biểu tình rồi nhỉ?"

Pisces có chút ngại ngùng ừ một tiếng. Cancer không định chọc cậu nhiều, nghiêng đầu ra hiệu:

"Còn một chút canh khoai để riêng cho cậu đó, bắt bếp nấu cho nóng là ăn được rồi."

"Cảm ơn." Pisces gật đầu cảm kích, còn đồ nóng là quá đủ rồi. Cậu theo lời Cancer hâm lại đồ ăn, tuy Cancer nói còn một chút nhưng lúc múc ra canh vẫn đầy một tô lớn, do đói nên dù canh hơi nhạt nhưng cậu vẫn ăn rất ngon miệng, còn ăn hết cả tô, điều mà bình thường chắc chắn cậu không làm được. Lúc cậu ăn xong thì thấy Cancer đang dọn dẹp đồ bày bừa, Harry thì đã rời đi từ khi nào.

"Cậu lại làm bánh quy à?" Cậu hỏi.

"À, ừa, là bánh quy trà xanh, nhưng hiện tại mình chỉ ủ bột thôi, ngày mai xuống chợ mình sẽ tìm vài lá trà tươi, khi này chị Diana đã gợi ý cho tớ." Cancer khẽ gật đầu nói. "Được rồi, cậu ăn xong chưa?"

Pisces trả lời rồi.

"Vậy cậu để vào bồn rửa đi, lát tớ rửa cho."

Pisces lắc đầu từ chối, thế thì quá làm phiền rồi, vẫn để cậu tự rửa đi. Cancer dùng ánh mắt kì quái nhìn cậu:

"Cậu từng rửa chén chưa?"

"...Chưa."

"..." Cancer cạn lời nhìn cậu, nhưng chỉ xua tay, "Được rồi, cậu cầm cẩn thận kẻo trơn tay."

Đèn phòng bếp nhanh chóng tắt, cả hai chúc nhau ngủ ngon rồi chào tạm biệt. Pisces trở về phòng, trông lên đồng hồ thì mới chín giờ hơn, tới nữa đêm vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Cậu nhìn sang quyển sổ cùng mớ giấy chi chít ghi chú của mình, năm mặt giấy đã được dịch, đọc sơ thì khá giống nhật ký cá nhân, có lẽ là nhật ký của mẹ cậu, ghi lại sinh hoạt hằng ngày của bà nhưng chi tiết đến bất thường. Ăn gì uống gì, vào thời gian nào, lúc đó thời tiết thế nào, bên cạnh có ai không đều được ghi chép lại hết. nếu không phải lâu lâu còn xen kẽ vài dòng cảm thán chủ quan thì cậu cũng không tin mình đang đọc nhật ký mà đang đọc một bản báo cáo sinh hoạt nào đó.

Phải có một lí do gì đó mà mẹ mới để quyển sổ này trong hộp gỗ, vì thế dù khó hiểu thế nào cậu cũng quyết phải dịch hết quyển sổ, bên cạnh đó còn phải đọc cẩn thận từng chữ để tìm ra ẩn ý mà mẹ muốn gửi gắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro