Chương OS - Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pisces cảm thấy mình đã ngủ một giấc ngủ rất sâu và rất lâu. Đến khi mở mắt dậy, đầu óc cậu vẫn cứ mơ mơ hồ, tầm mắt cùng nhòe mờ. Trần nhà màu trắng, cậu hơi nghiêng đầu, trông thấy một tấm rèm kéo, có cảm giác như đang ở trong bệnh viện. Cậu định vươn tay kéo thử chợt nhận ra tay cậu không có chút sức lực nào, dù cố hết sức cánh tay cũng không hề nhúc nhích.

Một cái bóng lướt qua sau rèm, xuất hiện trước mặt Pisces. Thầy Monaghan cảm nhận được cậu đã tỉnh, bước vào xem xét.

"Em tỉnh rồi à? Cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Kh..không thể... em không... cử động được..." Miệng cậu cử động nhưng giọng nói lại mơ hồ đến kì lạ, Pisces nhận ra cổ họng mình khô rát đến khó chịu.

Ông dường như đã lường trước cậu không thể cử động hay nói chuyện nên rất nhanh chóng giúp cậu ngồi dậy uống một hớp nước.

"Đừng quá cố, thấy ánh mắt em có thần như vậy chắc không gặp nhiều vấn đề nhỉ? Hiện tại em chưa thể di chuyển được nhưng rất nhanh sẽ phục hồi thôi."

Sau khi được uống nước, cậu dần lấy lại được giọng nói của mình. Dù thầy Monaghan bảo cậu cứ từ từ nhưng cậu vẫn muốn hỏi thăm về tình trạng của mình hiện tại.

"Rốt cuộc em bị sao vậy? Em nhớ hôm qua... em đã bị ngất ạ?" Cậu nghĩ lại chuyện đã xảy ra tối qua, có chút không xác định hỏi.

"Để thầy giải thích chi tiết cho em..." Thầy Monaghan ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, bắt đầu giải thích chi tiết việc đã xảy ra.

Ông nói tuy nhanh nhưng rất dễ hiểu, sau khi nghe xong Pisces lập tức biết rõ tình trạng hiện tại của bản thân, không có quá nhiều thắc mắc, một vài chỗ nhỏ chưa rõ ràng cũng được ông giải thích lại cặn kẽ.

"Còn khoảng hai, ba tiếng nữa cơ thể em sẽ có thể cử động bình thường nhưng dòng sức mạnh của em vẫn chưa ổn định, một lượng lớn sức mạnh còn chưa được trả lại cơ thể nên sắp tới, cứ cách một khoảng thời gian em cần phải đến phòng y tế để thầy cô giúp em khôi phục hoàn toàn." Thầy Monaghan sau khi thi triển phép thuật kiểm tra lại cơ thế Pisces lần nữa thì nói, đồng thời điều chỉnh tư thế cho cậu nằm xuống nghỉ ngơi.

"Em biết rồi."

Thầy Monaghan giúp cậu chỉnh chăn, cười hiền từ:

"Đúng là một đứa trẻ ngoan. À đúng rồi, các bạn em đã biết việc em không ở trong ký túc xá rồi, các em ấy có chút lo cho em nhưng thầy đã giải thích một chút, việc giải chú vẫn là vấn đề tuyệt mật nên nếu chúng có hỏi thì em cứ bảo là mình được gọi đi để giải quyết cho xong về sự cố trên tàu hôm trước nhé!"

Pisces đáp ứng, đó hẳn là việc hiển nhiên, chưa kể cậu thật sự đi giải quyết sự cố. Sau đó thầy Monaghan rời đi để cho cậu nghỉ ngơi, cậu thì đã ngủ khá nhiều nên khó mà ngủ lại được, chỉ đành chớp chớp mắt nhìn trần nhà, vừa nhìn vừa suy nghĩ linh tinh.

Khi nãy thầy có bảo các bạn đã biết việc vắng mặt của mình, cậu chợt nhớ đến cuộc hẹn dạo trấn lần hai với mọi người, cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi, không biết mọi người đã rời khỏi trường chưa, không được đi chung, cậu cảm thấy có chút tiếc.

Ngay lúc đó, ký túc xá, mọi người hiện đang chơi trong phòng giải trí. Ở đây cũng có tivi nhưng chương trình không đa dạng lắm, Scorpion đang bật một kênh chuyên tổng hợp tin tức để xem thử họ có nói gì về Cổng Lục Đạo không. Khá may mắn vì đây thật sự là một sự kiện lớn lên tivi đưa tin rất nhiều, từ chính quy đến lá cải. Matthew ngồi đọc sách bên cạnh cũng để ý tin tức đang phát, không khỏi bình luận:

"Sớm hơn một nữa, không biết có thể nói là chúng ta may mắn được chứng kiến một huyền thoại trăm năm có một không?"

"Hahaha." Scorpion không khỏi cười cười, quả thật là trăm năm có một thật, theo đúng nghĩa đen luôn.

Andrew cầm cây gậy bida đi qua, nhìn tivi, vẫn giữ trong mình hứng thú với cánh cổng nói:

"Nói thật tôi vẫn muốn đăng kí tham gia thử."

"Này, đã nói là không được đâu mà!" Matthew không hiểu nổi nói.

"Ai biết được, haha!" Andrew nhún vai.

"Nè Andrew, nhanh qua đây đi, để Cancer còn đánh nữa!"

Lúc này Harry bên kia liền gọi cậu ta trở về đánh lượt của mình, hai người đang dạy Cancer tập chơi bida.

Andrew ra dấu okay, vươn tay bóc một quả trên bàn bỏ vào miệng, vừa nhai vừa nói:

"Matthew, nói thật, nếu cậu không đặt mục tiêu cao một chút thì làm sao phấn đấu tiến lên chứ?"

Cậu ta xong thì quay lưng rời đi để lại Matthew há hốc miệng, một lúc sao mới hả một tiếng, không tin nổi nhìn qua Scorpion nói:

"Cậu ta nói tôi không cầu tiến!? Chỉ là mục tiêu của tôi và cậu ta khác nhau thôi mà!"

Scorpion cũng buồn cười mà nhìn cậu, hùa theo:

"Tớ cũng thấy vậy, cậu xem như thông cảm cho tính háo thắng của cậu ấy đi! Một lúc lâu sau đó, Diana từ bên ngoài bước vào phòng giải trí, trông thấy nhóm sinh viên mới ngồi bên trong không khỏi giật mình.

"Ủa, sao mấy đứa lại ở đây? Chị tưởng các em xuống trấn rồi?" Cô đang đi kiểm tra một lượt phòng ốc để viết báo cáo.

"Chào chị, Diana! Về chuyện đó thì chúng em tính chiều tối mới đi." Scorpion thấy cô đi vào, đứng dậy chào hỏi.

"Là vì Pisces à? Chị có nghe nói." Diana vẫy tay chào cô, vừa đi xung quanh xem xét vừa hỏi.

"Dạ vâng... chị cũng biết à?"

"Là từ Taurus, tối qua anh ấy đã thấy Pisces rời đi lúc nửa đêm."

"?" Scorpion ngơ ngác, là ai vậy?

"Í, các em chưa gặp anh ấy nhỉ? Anh ta hành tung bí ẩn muốn chết, toàn về nửa đêm nửa hôm thôi nên không gặp cũng phải. Tính tình cũng kì quái thấy mồ..." Diana chợt nhớ ra là mấy sinh viên mới không biết về đàn anh nọ, bèn nói.

"E hèm! Đừng nói xấu người ta chứ quản lý nhỏ!" Bất ngờ một giọng nói cắt ngang lời phàn nàn của Diana, giọng nói cũng thu hút sự chú ý của mọi người về phía cửa ra vào.

Taurus Buffore đứng tựa ở cửa, bộ dáng có chút bất cần. Anh đã tắm rửa tỉa tót lại một chút, không luộm thuộm như khi gặp Pisces đêm qua.

Diana cũng bất ngờ khi thấy anh xuất hiện ở đây, cả mặt đỏ bừng do xấu hổ khi đi nói xấu người ta mà bị bắt tại trận. Taurus thật sự không khó chịu gì với lời của Diana, mục đích anh đến đây cũng chỉ để chào hỏi thôi.

"Tự giới thiệu lại, anh là Taurus Buffore, mấy đứa gọi anh là Taurus cũng được. Anh là sinh viên năm cuối rồi nên không thường ở trường, tuy nhiên anh có vài công việc tay trái, nếu cần giúp đỡ có thể liên hệ, giá cả có thể thương lượng nhe!" Lời vừa dứt thì trước mặt mọi người đều xuất hiện một mảnh giấy đang bay lơ lửng, bên trên ghi một dãy số.

"Ở đây cũng có điện thoại di động à?" Harry cầm lấy tờ giấy, thắc mắc hỏi. Từ lúc tới đây cậu đâu thấy mấy thứ đồ công nghệ hiện đại đó đâu.

"Không phải điện thoại mà là thư tự bay, mỗi cá nhân đều có một dãy số định danh nhất định, nếu em viết chúng vào dòng 'Gửi tới:' của lá thư, sau khi thi triển phép thuật, nó sẽ tự động bay đến nơi người được ghi." Diana giải thích.

"Số định danh? Là dãy số dài ngoằng nằm dưới họ tên sinh viên ấy ạ?" Matthew hơi suy nghĩ rồi hỏi.

"Đúng vậy, giá cả của thư tự bay rất rẻ, dễ sử dụng đồng thời có độ bảo mật rất cao! Mấy đứa nên mua nhiều một chút để giữ sau này xài." Taurus đề nghị.

"Chúng em hiểu rồi, cảm ơn anh!" Scorpion cảm tạ đáp.

"Không vội cảm ơn, đến khi mấy đứa thật sự thi triển được phép gửi thư đi rồi tính. Được rồi, chào hỏi nhiêu đó thôi, tôi phải đi rồi, có dịp lại gặp!" Taurus xua tay cười, nói lời tạm biệt rồi quay lưng rời đi một mạch.

"Không biết anh ấy làm công việc gì nhỉ?" Cancer kẹp tờ giấy ghi số định danh của Taurus vào sổ tay, tò mò hỏi.

"Ai biết được." Andrew tỏ vẻ không quan tâm lắm.

"...Chị cũng chỉ nghe nói thôi, hình như anh ấy làm thợ săn." Diana hơi chần chừ nói.

"Thợ săn!?" Harry hứng thú.

"Săn gì chứ? Săn thú à?" Matthew khó hiểu, cười đùa, "Chẳng lẽ lại đi săn phù thủy? Tuy phong cách thiết kế và bày trí ở nơi này mang lại cảm giác cổ xưa thật nhưng tivi cũng có rồi, làm như thế kỉ mười lăm mười sáu không bằng."

Diana lắc đầu tỏ vẻ cô thật sự không rõ, chỉ nghe được qua lời nói của các anh chị khác, cô cũng đã kiểm tra xong phòng giải trí rồi nên cũng chào tạm biệt năm người rồi rời đi. Mọi người sau đó cũng không quan tâm thêm làm gì, tiếp tục việc đang dang dở.

Đến giờ cơm trưa, ngay lúc mọi người thật sự lo lắng tại sao Pisces còn chưa trở về, Pisces cuối cùng cũng xuất hiện ở phòng ăn.

"Pisces!" Cancer ngay lập tức nhìn thấy cậu khi cậu bước vào cửa, cậu chàng vui vẻ đứng dậy, đi về phía Pisces. "Rốt cuộc cậu cũng trở về rồi!"

"Cancer, mọi người, xin chào, vì còn chút việc nên tôi về chậm hơn dự tính, không trễ bữa trưa chứ?" Pisces bình tĩnh giải thích.

"Không trễ không trễ, vừa dọn ra thôi, cậu về rồi thì ngồi vào bàn luôn đi, chén đũa đã chuẩn bị sẵn rồi!" Andrew cười, vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình.

Những người khác đều tỏ vẻ bọn họ không chấp nhặt mấy việc cỏn con này làm gì. Bữa trưa vẫn diễn ra trong không khí nhộn nhịp như mọi khi.

Kế hoạch dạo phố diễn ra như kế hoạch, khu vực quầy hàng ven bến cảng không còn đông đúc như sáng hôm qua nhưng cũng không thể nói là vắng vẻ, lượng người đi lại vẫn tương đối, vẫn mang lại cho người khác không khí nhộn nhịp của một buổi chợ phiên.

Cancer kéo Harry và Scorpion đi lựa một ít rau củ, thịt cá tươi với mình. Matthew, Andrew và Pisces thì không xác định được bọn họ muốn xem hay mua gì nên chỉ như cưỡi ngựa xem hoa, đi lại lung tung.

Đi được một đoạn, một quầy hoa thu hút sự chú ý của Pisces. Có rất nhiều loại hoa được bày bán ở đây, khá nhiều loại cậu không nhìn thấy trong sách tổng hợp. Người bán là một phụ nữ chững tuổi, lúc Pisces bước tới người nọ đang cắm hoa, lúc trông thấy cậu liền nở một nụ cười hiền từ, bảo cậu cứ xem tự nhiên rồi tiếp tục công việc cắm hoa của mình.

Pisces dựa theo trí nhớ của mình lần lượt xem thử một vài loại hoa bản thân nhận thức được, so với đọc sách, việc chạm vào hiện vật mang lại xúc cảm chân thật hơn hẳn. Vừa sờ sờ cánh hoa cậu vừa nhớ lại bông hoa trong hộp gỗ, khẽ đưa mắt nhìn kĩ xung quanh xem ở đây có bán loại hoa đó hay loại nào tương tự không, tiếc là nhìn đi nhìn lại cũng không thấy hình bóng cần tìm.

"Cháu muốn tìm loại hoa nào sao?" Người phụ nữ đã cắm xong bình hoa, vừa lau tay vừa hỏi cậu khách trẻ.

"À... nó hơi giống... hoa cúc, cánh có hai màu xanh trắng." Pisces có chút ngập ngừng nói, cậu chưa rõ bông hoa đó có thông điệp ẩn gì không, tìm kiếm nó tùy tiện như vậy không biết có mang tới ảnh hưởng gì không.

"Cúc có cánh hai màu xanh trắng hả?" Người phụ nữ hơi suy nghĩ, sau đó lấy dưới kệ quầy một quyển sổ trắng, nhanh chóng vẽ vài đường, rất nhanh vẽ ra hình dáng đại khái của một bông hoa rồi đưa cho Pisces xem, "Giống thế này hả?"

Pisces khá bất ngờ khi người phụ nữ đưa quyển sổ cho cậu, càng bất ngờ hơn khi người nọ vẽ thật sự khá giống bông hoa cậu nhận được từ mẹ, chỉ là cậu chỉ nhận được một bông chứ không phải một nhánh nhiều bông như vậy.

"Con cũng không chắc lắm, con chỉ có một bông thôi. Nhưng mà không biết loại hoa này tên gì ạ?" Cậu đưa lại quyển sổ cho người phụ nữ, nói.

"Một bông? Ừm... loại hoa này được gọi là cúc tuyết cánh xanh, là một loại hoa mọc khá phổ biến ở phía Nam Thành Xám, chúng chủ yếu mọc thành nhánh nhiều bông, việc mọc một nhánh một bông thì là lần đầu ta nghe đấy." Chủ quầy hoa còn nói thêm, "Hơn nữa, lí do loại hoa này được gọi là cúc tuyết là vì nó giống như tuyết vậy, gặp nhiệt độ cao sẽ tan thành nước hết, thế nên ngoài phía Nam, ít nơi nào mua bán chúng lắm."

"A!" Pisces bừng tỉnh, vậy ra đó là lí do nó được yếm phép.

"Mà..." Người phụ nữ khẽ nhìn xung quanh rồi khẽ hỏi, "Vừa nhìn ta liền biết cháu là pháp sư mới rồi, làm sao cháu biết được loại hoa này?"

"...Là... là được tặng..." Thân hình Pisces không khỏi cứng ngắc.

"Vậy à... chà, không ngờ cháu được yêu thích như vậy đó!" Người phụ nữ cũng không dò hỏi thêm gì, mỉm cười chọc ghẹo nói.

"Hả? Nghĩa là sao?" Pisces không hiểu câu nói của người phụ nữ.

"Cháu không biết cũng phải, pháp sư mới mà. Thật ra, ý nghĩa của cúc tuyết cánh xanh là: Tâm trong như tuyết, soi một bóng người."

"...?" Tuyết với soi bóng có liên quan gì đến nhau à?

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của cậu người phụ nữ liền cười ha ha.

"Là ẩn dụ thôi nhưng đại ý là một câu tỏ tình đó! Nhớ đáp lại người ta nhé cậu bé!"

Ngược lại với tâm trạng vui vẻ của người phụ nữ, Pisces muốn gượng cười cùng không làm được, sao mẹ lại để một bông hoa có ý nghĩa bày tỏ vào hộp gỗ sẽ đưa cho cậu???

Sau đó người phụ nữ còn gợi ý cho cậu vài bông hoa đẹp để cậu có thể đáp lễ đối phương nhưng cậu làm gì có đối phương để mà đáp chứ! Tuy rằng sau đó cậu cũng rời đi với một bó hoa trên tay nhưng nó hoàn toàn không dành cho ai hết. Vì dừng lại ở quầy hoa khá lâu nên lúc quay ra cậu không thấy những người khác đâu, đang suy nghĩ cứ tiếp tục đi loanh quanh hay đứng một chỗ đợi họ quay thì cậu trông thấy một bóng lưng quen quen đứng bên quầy sách cũ.

"Hiếm khi thấy người trẻ nào có hứng thú với sách cũ đấy!" Vừa tiến tới quầy sách Pisces liền nghe thấy câu cảm thán của ông chủ.

"Sách cũ luôn mang trong mình nhiều tinh túy ta không ngờ tới.." Người đáp lời ông chủ quầy không ai khác là Matthew, cậu ta khẽ chỉnh cặp kính, hỏi, "Nếu cháu mua nhiều một chút, không biết có thể giảm giá không?"

"Đã sát giá lắm rồi cậu bé, tuy sách đã cũ nhưng chất liệu giấy còn tốt lắm, nếu không phải ta phải chuyển nhà ta cũng không tính bán chúng đi đâu." Ông chủ quầy sách cười khổ đáp, ông hiện không còn khá giả như xưa, căn nhà mới thuê diện tích khá nhỏ, không đủ để trữ đống sách giấy này, bán chúng đi xem như một cách hay, có thể kiếm lại chút tiền, nếu thêm vài ngày nữa không bán hết ông cũng phải đem nó quyên góp cho thư viện.

Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Matthew cũng bỏ tiền mua vài cuốn mà mình thấy hứng thú, lúc thanh toán tiền xong xoay lưng lại liền thấy Pisces đứng một đống im ru khiến cậu ta giật cả mình.

"Ối, sao cậu không phát ra miếng tiếng động nào vậy?"

"Hả? Xin lỗi, tại tôi thấy cậu đang tập trung lựa sách nên không tính làm phiền."

Tiếp xúc với Pisces tuy thời gian không quá nhiều nhưng Matthew cũng có chút nhận định nhất định về cậu, không quá thích nói chuyện, có chút lịch sự và câu nệ quá mức, chính kiến không rõ ràng và hơi... tùy ý một chút. Dường như không ai thật sự dạy Pisces cách xã giao dù có lẽ cậu là một quý tộc, kể cả có là con riêng đi nữa thì cũng không bị thờ ơ tới mức như vậy nên nhiều khi Matthew tự hỏi rốt cuộc Pisces đã lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào.

"Lần sau cậu có thể vỗ nhẹ vai để báo cho người khác sự xuất hiện của cậu phía sau nhé! Tránh trường hợp người khác có thể va phải cậu vì không biết." Matthew gợi ý.

Pisces gật đầu tỏ vẻ mình nhớ rồi, kế đó Matthew nói rằng mọi người đã đi trước một đoạn rồi, chỉ cần đi thẳng tiếp thì sớm muộn cũng sẽ gặp, vì thế hai người một trước một sau đồng hành đi về phía trước. Quả nhiên đi thêm chốc lát liền thấy nhóm bốn người tụ tập trước một quầy hàng đang thảo luận gì đó khá sôi nổi.

"Nếu chúng ta thật sự đi tới đó thì có thể tìm được vài món hay ho đấy nhỉ?"

"Nhưng nó cũng nguy hiểm! Cậu cũng biết nó được gọi là chợ đe..."

"Ê nè nè, bé cái miệng lại coi!" Người đàn ông vóc dáng nhỏ con nhưng tông giọng thì không nhỏ lắm, gằn giọng cảnh báo.

"Tớ đồng ý với Scorpion, mấy thứ ngầm ngầm gì đó luôn tiềm ẩn nguy hiểm mà chúng ta không lường trước được!" Cancer gật đầu nói, nếu có một cuộc bầu chọn, cậu sẽ bỏ phiếu phản đối.

"Cái gì nguy hiểm?" Matthew từ xa tiến lại nghe loáng thoáng gì đó, tò mò hỏi.

"Hai người tới rồi à? Chúng tôi vừa biết được một chỗ khá hay ho nhưng còn đang thảo luận xem có đi hay không." Andrew vẫy tay chào hai người, cười nói.

"Nơi hay ho..?"

"Là chợ đen." Harry khẽ nói nhỏ.

"...Vừa nghe liền biết không phải nơi tốt đẹp gì." Matthew đồng ý đó là nơi không nên bước chân vào.

"Nè nè, bây giờ còn khá sớm nên dưới chợ không nguy hiểm lắm đâu, hề hề hề." Tên chủ quầy vừa xoa tay vừa cười hề hề nói.

"..." Nghe kiểu gì cũng thấy mùi lừa đảo.

"Lời mời gọi 'hấp dẫn' nhỉ, chủ quầy." Không biết từ lúc nào, bên quầy xuất hiện một người diện nguyên một cây đen, còn đội mũ che khuất nửa khuôn mặt.

"Nè nè chàng trai, muốn một vé hả?" Chủ quầy như đánh hơi được khách hàng, tươi cười chào đón.

"Ha, ta không nghĩ mình cần vé đâu." Người nọ cười khẩy, lấy tay cởi xuống mũ choàng, để lộ ra khuôn mặt mà nhóm bạn chỉ vừa thấy khi trưa, Taurus Buffore.

Khi mũ được cởi xuống, khuôn mặt của chủ quầy ngay tức tái nhợt, lắp ba lắp bắp:

"Cậu... cậu... Buffore!!"

"Tụi nhóc này là người quen của tôi, cho chúng thẻ đi, tôi sẽ trả tiền sau." Taurus chỉ tay ra hiệu.

"Dạ... dạ..." Chủ quầy gật đầu liên tục, vội quay đầu đi chuẩn bị thẻ thông hành.

Taurus nhìn hắn tay chân luống cuống chỉ cười cười, quay lưng nhìn đám nhóc đang trợn tròn mắt nhìn mình, vẫy tay chào một tiếng.

"Anh Taurus!!" Nhóm sáu người bất ngờ thốt lên, cả bọn không ngờ anh lại xuất hiện ở đây.

"Lời khi nãy có nghĩa là anh sẽ dẫn tụi em xuống chợ đen hả?" Andrew, người đang cực kì muốn xuống chợ đen nhanh chóng nắm bắt được điểm mấu chốt.

"Chuẩn! Cũng không biết mấy đứa hên hay xui mà biết về chợ đen nhanh như vậy. Nhưng anh cảnh cáo trước, nơi đó không phải nơi mà mấy đứa có thể tùy tiện ra vào đâu, lúc xuống đó phải luôn đi theo anh, nghe rõ chưa!"

"Yeah!"

Andrew và Harry vui vẻ reo hò, ngược lại là sự bất lực Scorpion và Matthew. Cancer cũng không quá tán thành nhưng giờ là bọn họ được mời đi, từ chối thì có chút không nể mặt người ta lắm. Pisces thì vừa tới nên cậu không rõ sao trăng gì, chưa bàn tới việc, cậu không chắc chợ đen mà mọi người nhắc đến có giống chợ đen mà cậu biết hay không.

Chợ đen ấy hả, cậu chưa từng tới nhưng theo những lời được nghe, nó là một nơi hỗn tạp, từ con người đến vật phẩm, là một nơi có thể mua được tất cả mọi thứ, không có gì mà chợ đen không có bán, chỉ có ta không dám nghĩ đến việc mua nó mà thôi.

"Này anh Taurus, không ngờ anh lại quen biết người ở chợ đen đấy!" Câu cảm thán của Harry nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, đây cũng là điều bất ngờ với tất cả bọn họ.

"Này là... công việc tay trái của anh hả?" Cancer nhớ lại lời Taurus khi sáng, khẽ hỏi.

"Xem nào... có thể gọi là vậy nhưng cũng không hoàn toàn là vậy." Taurus xoa cằm, chậm rãi nói.

"...Anh là người cung cấp?" Pisces hơi suy nghĩ, hỏi thử.

"Chà, nhóc biết cả người cung cấp? Không ngờ nha." Taurus bất ngờ nhìn Pisces, một thiếu niên trẻ tuổi như cậu chỉ riêng việc biết đến 'người cung cấp' đã đủ khiến người khác thay đổi cách nhìn về cậu.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ bọn họ đang nói gì, riêng Andrew dường như nhớ ra gì đó, không khỏi trầm ngâm. Taurus nhìn mấy đứa nhóc loi choi thì cười trừ, giải thích một chút:

"Nói cho dễ hiểu là anh sẽ đi khắp nơi để tìm kiếm vật lạ sau đó bán lại hoặc trao đổi với người của chợ đen. Đó là công việc chủ yếu của người cung cấp!"

= = = HẾT PHẦN 17 = = =

P/s: Kỳ thi của tui gần ngày tết nên tính sủi thêm một thời gian để tự chữa lành nhưng mà ngâm lâu quá lại sợ mình 'bỏ con giữa chợ' :> . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro