Chương OS - Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợ đen không phải nơi nói ra là ra, nói vào là vào. Người biết chuyện thì ra vào lưu loát, đi không hình về không bóng, người không rõ việc thì sẽ như một cái chong chóng, cứ quay rồi quay vòng vòng.

Ở chợ đen cũng có một vài quy luật ngầm mà bất cứ ai khi tiến vào đó đều phải một mực ghi nhớ và làm theo. Trước hết là trang phục, áo choàng đen và che kín mặt là bắt buộc, nơi tốt xấu lẫn lộn này nếu để lộ ra thân phận thật sẽ không phải đều hay. Điều thứ hai tương đối hệ trọng nhưng không phải ai cũng làm được là có một người hướng dẫn.

Chợ đen được phân thành nhiều vùng như một vòng tròn đồng tâm, càng đi sâu vào tâm chợ sẽ càng xuất hiện nhiều thứ hiếm lạ và nguy hiểm, vì thế những vật ở vòng ngoài dù trông có vẻ quý báu nhưng cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi, dùng để lòe mắt những kẻ ngu ngơ mà thôi. Vì thế, để có thể tiêu-tiền-hợp-lí ở chợ đen, một người dẫn đường để chỉ điểm là không thể thiếu.

Taurus Buffore đi đầu dẫn theo sáu nhóc tì cứ thích thú ngó qua ngó lại, đặc biệt gây chú ý. Nhưng mà anh cũng không để ý, dù sao họ cũng là lần đầu xuống chợ đen, không tò mò mới là bất thường. Vì là người hoạt động dưới chợ đen đã lâu nên Taurus biết không ít sạp hàng bán đồ chất lượng với giá phải chăng, sau khi để nhóm bạn dạo một vòng đường lớn thì anh dẫn họ rẽ vào một con hẻm nhỏ, bước vào một cửa tiệm nhỏ và khá cũ kĩ, trên kệ thấy có trưng bày một ít đồ, tổng thể cảm thấy khá nghèo nàn.

Cửa tiệm không có ai đứng trông, Taurus đứng trước quầy, vừa gõ xuống mặt bàn vừa kêu:

"Chủ tiệm chủ tiệm, có khách này!"

Trong lúc đợi người xuất hiện, anh quay sang giới thiệu với đám nhóc.

"Này mấy đứa, đừng nhìn cửa tiệm trong cũ nát mà nghi ngờ, nguồn hàng của nơi này rất được, giá cả cũng hợp lí hơn nhiều nơi khác, nếu về sau mấy đứa muốn tìm đồ lạ có thể đến đây hỏi thử. Anh cũng là một người cung cấp ở đây."

Đang lúc sáu người không biết đáp lại thế nào, từ phía sau bước ra một người phụ nữ xinh đẹp mặc một chiếc sườn xám sẫm màu, tóc búi cao, trên tay cầm một tẩu thuốc. Người nọ cau mày, nhìn Taurus tức giận nói:

"Buffore, tôi nể mặt cậu là một người cung cấp tài giỏi nhưng cậu có thể bớt hạ thấp cửa tiệm của tôi được không? Đây không phải cũ nát mà là cổ xưa! Hiểu không!?"

Sau đó quay sang nhìn nhóm bạn, vẻ mặt nàng ta lập tức thay đổi, niềm nở chào hỏi:

"Được rồi, chào khách hàng đáng quý, không biết mọi người cần gì nào?"

Nhóm bạn nhìn nhau không biết nên nói gì, bèn ngó sang Taurus cầu cứu anh. Người phụ nữ khựng người, nụ cười trên khuôn mặt cứng đờ, từ từ quay sang nhìn Taurus.

Taurus Buffore chống cằm, mỉm cười nhìn nàng ta. Biết được suy đoán của bản thân là thật, người phụ nữ thở dài chán nản nhưng vẫn thân thiện nói với nhóm bạn:

"Tân sinh viên hử? Mấy đứa cứ xem xung quanh đi, muốn đặc biệt tìm thứ gì đó thì hỏi ta."

Quanh tiệm thật sự không có bao nhiêu đồ nhưng nhìn chung chúng cũng lạ mắt, sáu người sau khi cảm ơn chủ tiệm thì kéo nhau đi xem mấy thứ trong tiệm, vừa ngắm vừa xì xầm thảo luận. Cùng lúc ấy ở quầy, Taurus và người phụ nữ trò chuyện đôi câu về vấn đề cung cấp hàng hóa sắp tới.

Cả đám dừng lại trước một vật được trưng bày gần cửa ra vào, nó được đặt trong một chiếc lồng thủy tinh, là một loại tinh thể gì đó màu đỏ có hình dáng một nhành hồng khiến mọi người không khỏi liên tưởng đến đóa hoa hồng trong truyện cổ người đẹp và quái vật.

"Trông nó đẹp ghê!" Harry lấy ngón tay chạm nhẹ vào lồng kính, giọng cảm thán.

"Xinh đẹp thật!" Scorpion là con gái, ít nhiều cũng thích hoa cỏ này nọ nên đặt biệt ấn tượng với đóa hồng bằng tinh thể này.

"Nó không giống những loại đá ở thế giới bình thường." Matthew đẩy kính nói.

Cancer không bình luận gì thêm, Andrew thì không hứng thú, cùng với Pisces đơn giản ngắm nhìn nó. Andrew đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng có thứ lọt vào mắt cậu, cậu chàng đi qua xem thử. Pisces chú ý đến hành động của cậu ta, cũng đi qua xem thử. Thứ khiến Andrew chú ý là một chiếc hộp nhạc đĩa than nhỏ với kết cấu kỳ lạ.

"Có một viên đá bên trong thì phải?" Andrew cầm chiếc hộp, nhìn vào kẽ hở của phần rỗng phía dưới nơi đặt đĩa.

"Ồ, đó là đá cộng hưởng âm thanh."

Người phụ nữ nhìn thấy động tác của Andrew, lớn giọng nói để thu hút sự chú ý của cậu. Andrew cầm hộp nhạc tiến tới quầy nơi Taurus và chủ tiệm đứng, chỉ vào nó hỏi:

"Tôi muốn biết cơ chế của chiếc hộp này?"

Người phụ nữ vươn tay lấy chiếc hộp từ tay Andrew, nhanh chóng tháo một vài bộ phận của nó ra, trong đó có một viên đá màu nâu nhạt. Những người khác cũng chú ý tới động tĩnh bên này, đi qua xem thử. Nàng ta cầm viên đá trên tay, giọng điệu chuyên nghiệp giới thiệu:

"Viên đá này được gọi là đá cộng hưởng âm thanh, Voice Rock phiên bản số 7. Tác dụng của những viên đá này rất đơn giản, khi có một âm thanh bất kì tác động vào, chúng sẽ phản ứng với âm thanh đó, thu vào, chuyển hóa và phát ngược âm thanh trở ra bên ngoài với cường độ tùy từng phiên bản. Ví dụ như phiên bản số 7 này, cường độ của nó khá nhẹ nên thích hợp đặt trong hộp nhạc."

Andrew hứng thú, xoa cằm nhìn viên đá trong tay chủ tiệm. Taurus đứng bên nhìn vẻ mặt của cậu, nhướng mày tỏ vẻ hiểu rồi. Anh quay sang nói với người phụ nữ:

"Bà chủ tiệm, lấy viên số 4 đi."

"Hử? Viên đó không rẻ lắm đâu nhé!" Người phụ nữ phe phẩy tẩu thuốc, híp mặt nhìn anh ta.

"Tôi trả tiền!" Taurus nháy mắt.

Người phụ nữ nhìn anh ta trong giây lát, nhún vai rồi đi ra sau tiệm. Chốc lát thì quay lại với một chiếc hộp trên tay.

Taurus vẫy vẫy tay với Andrew, kêu cậu lại gần. Andrew mờ mịt tiến lại, Taurus ra hiệu cậu nhìn vào chiếc hộp vừa được đem ra.

"Em có vẻ thích mấy thứ liên quan đến âm thanh nhỉ? Em nghĩ sao về việc dùng Voice Rock làm công cụ cá nhân?"

"Dùng... viên đá này?" Andrew không hiểu ý anh lắm, nhóm bạn cũng thắc mắc không rõ.

Để giải thích trực quan nhất, Taurus chỉ chỉ bên hông mình cho sáu đứa nhóc thấy xâu các mô hình vũ khí làm bằng kim loại trông như những chiếc chìa khóa. Anh lấy ra một cái từ đó, và bằng mắt thường, nhóm bạn trông thấy một luồng ánh sáng màu cam vàng tỏa ra từ lòng bàn tay anh, rồi từ một thanh kim loại mô hình, nó biến thành một món vũ khí thật sự có thể sử dụng khiến cả đám tròn mắt, há hốc nhìn.

"Thứ anh sử dụng là Size Rock, đá thay đổi kích cỡ." Taurus cầm xâu mô hình lên, "Mỗi mô hình này đều là một món vũ khí thật sự, chúng là hàng đặt riêng đó, và chỉ anh mới có thể sử dụng mà thôi. Tác dụng của Size Rock, như tên của đó, thay đổi kích cỡ của một vật, nghe tuy đơn giản nhưng nếu ta thay đổi góc độ nhìn nhận, nó sẽ trở thành một thứ vũ khí bí mật."

"Em hiểu rồi..." Andrew dường như đã hiểu lời của Taurus nói khi nãy, thầm tính toán trong đầu, đại khái cậu biết mình sẽ sử dụng viên Voice Rock khi như thế nào rồi.

Thấy cậu ta đã sáng tỏ, Taurus gật gù hài lòng nhưng cũng không quên nói thêm:

"Viên Voice Rock là anh mua, anh sẽ cho em mượn đến khi em có thể tự mình mua một viên tốt hơn, anh sẽ tính lãi năm!"

"Em biết rồi!" Andrew cười cười, nhận viên đá từ tay người phụ nữ, kiếm tiền sao, mục tiêu hay ho đấy.

Năm người còn lại quay quanh Andrew ồn ào ngưỡng mộ, đặt biệt là Harry.

"A!! Sướng quá đi mất!" Cậu chàng ganh tị nhìn chiếc hộp trong tay Andrew, lại lo lắng bản thân tới giờ vẫn không biết nên chọn gì, chu chu mỏ ôm Cancer than vãn.

Cancer cười an ủi cậu ta, bảo rằng cậu sẽ nhanh chóng tìm được thôi mà.

"Vậy trong sáu người chúng ta rốt cuộc chỉ mới có Andrew là có công cụ thôi à?" Scorpion hỏi thử.

"Tớ nghĩ là tớ có rồi." Matthew giơ tay, không mặn không nhạt nói.

"Tớ... tớ cũng vậy." Cancer hơi rụt rè giơ tay, thật ra cậu cũng không chắc lắm, chỉ là có linh cảm thứ đó sẽ phù hợp với mình mà thôi.

Harry thì chưa có, nhìn qua Pisces thì thấy cậu lắc đầu, Scorpion gật gù hiểu tình hình hiện tại, vậy là trong nhóm đã có ba người có, ba người không bao gồm cô, chia đều luôn.

"Thầy Monaghan cũng không thúc giục chúng ta, cứ từ từ tìm thôi." Pisces nói, bản thân cậu không quá quan trọng việc tìm kiếm công cụ phép thuật cá nhân nhiều lắm dù biết phải có nó mới có thể luyện tập được, có lẽ là do chưa có thứ gì thật sự khiến cậu đặc biệt chú ý đến.

"Công cụ phép thuật cá nhân được nhấn mạnh ở từ cá nhân, thay vì đi tìm một thứ bất kì, mấy đứa cứ chọn từ trong những vật dụng mình hay mang theo bên mình, quen thuộc lại thuận tay." Bà chủ tiệm chống cằm, ánh mắt khẽ híp, trên môi nở nụ cười xinh đẹp, gợi ý nói.

"Nói thì dễ hơn làm." Harry chán nản nói, cậu chàng là tuýp người ghét sự ràng buộc, còn hay thay đổi, bên mình thật sự không có thứ gì được lưu giữ lâu dài.

Scorpion cũng hiểu ý chủ tiệm, thử nghĩ lại xem mình có thứ gì tương tự lời người nọ nói hay không. Pisces cũng suy nghĩ nhưng chính bản thân cậu biết mình không có một thứ như thế, hiện tại, thay vì nghĩ về một thứ thân thuộc đã lâu, cậu muốn nghĩ đến thứ cậu sẽ giữ nó mãi về sau hơn.

Pisces khẽ chạm vào ngực, nơi có sợi mề đay được cậu giấu kĩ sau lớp áo, tự hỏi nó có được không nhỉ. Lại nhớ đến chiếc đồng hồ quả quýt tuy cũ nhưng vẫn hoạt động rất tốt, khá phân vân. Từ trước đến nay không có vật ngoài thân, muốn tìm một thứ đi cùng mình lâu dài, suy xét kĩ lưỡng là việc cần thiết.

"A, bà chủ tiệm ơi, đóa hoa bằng đá bên kia là sao vậy?" Chợt nhớ ra gì đó, Scorpion gọi người phụ nữ, chỉ tay về phía lồng kính lúc nãy cô và nhóm bạn ngắm nhìn.

"Hử? À, nó hả, là đá tạo hình, nói đúng hơn là tái tạo lại hình ảnh cho trước, Re-create Rock. Bông hoa đó được tạo từ một viên Re-create có nền tảng là đá ruby, đẹp đúng không?" Người phụ nữ nhìn theo hướng tay của cô, thấy bông hoa trong lồng kính, giải đáp thắc mắc.

"Nếu chỉ như vậy thì đâu được trưng bán ở đây?" Andrew nói, sau khi nhận được viên đá, cậu nhận ra những thứ ở đây trông thì bình thường nhưng không hề đơn giản như vẻ ngoài của nó.

"Nhanh nhạy đấy!" Người phụ nữ khen ngợi. "Re-create Rock sẽ thay đổi tính chất vật lí - hóa học của nó theo 'nền tảng'. Bông hồng đó được làm từ ruby, một loại đá quý, đủ cứng và độ bóng bẩy, sắc đỏ thay đổi theo độ tinh khiết, dùng trang trí là chủ yếu. Tuy nhiên nếu chúng ta đổi qua một vài 'nền tảng' khác như sắt, đồng,... thì khả năng ứng dụng của nó cũng mở rộng hơn. Chẳng hạn như gang, nhẹ và không bị oxy hóa theo thời gian, một cổ vật được tái tạo lại trong 'nền tảng' gang sẽ dễ mang đi trưng bày ngoài trời hơn."

Cả bọn có thể hiểu ý nàng nhưng cứ muốn tái tạo thứ gì thì tái tạo thứ đó chẳng phải đồ giả sẽ tràn lan sao? Matthew thắc mắc hỏi thêm về việc này. Chủ tiệm không hề keo kiệt giải thích cho bọn họ nghe.

Đến khi Taurus gọi cắt ngang cuộc trò chuyện của đôi bên, sáu người mới biết trời đã sắp tối rồi. Chợ đen về đêm nguy hiểm hơn ban ngày gấp nhiều lần, một mình Taurus không thể bảo vệ hết đám nhóc lúc này nên chỉ có thể dẫn cả bọn trở về. Nhóm bạn cũng hiểu điều này, bọn họ nhờ anh mới có thể vào đây tất nhiên sẽ không khiến anh lo lắng và khó xử, vì thế sau khi chào tạm biệt bà chủ tiệm, nhóm sáu người nhanh chân theo sau Taurus rời khỏi chợ đen.

Taurus rất tận tình đưa cả nhóm về tận ký túc xá, sau đó vì có việc nên cũng rời đi ngay. Mọi người cũng chia nhau về phòng để cất đồ đã mua hôm nay rồi ai có việc gì thì làm việc đó. Sau chuyến vào chợ đen này, có lẽ người hưởng lợi nhiều nhất là Andrew.

Sáng hôm sau, một buổi sáng chủ nhật trời trong mây trắng, không như những ngày chủ nhật bình thường, hôm nay khuôn viên sân trường đông đúc đến lạ, mọi người tụ ba tụ năm, đứng thành từng nhóm lớn nhỏ bao quanh viên pha lê lớn đang chầm chậm xoay tròn ở trung tâm.

Harry kéo tay Cancer, muốn tìm một vị trí đẹp để quan sát nhưng có vẻ bọn họ đã đến trễ, người xung quanh đông đúc bất ngờ, không chỉ những sinh viên cùng độ tuổi đăng kí kiểm tra lại còn có cả những anh chị lớp lớn đến xem, muốn chen vào không phải việc dễ dàng. Scorpion chậm rãi đi theo sau, bên cạnh là Matthew vừa đi vừa đọc quyển sách mới mua và cuối cùng là Andrew đang đeo tai nghe nghe nhạc.

Pisces không đi cùng với bọn họ, từ sớm cậu đã rời khỏi ký túc xá với thầy Monaghan, liên quan đến việc tái kiểm của cậu. Ông dẫn cậu đến gặp thầy Gullit đang đứng ở xa quan sát viên pha lê. Thầy Gullit thấy hai người tiến tới, mỉm cười vẫy tay chào, Pisces chào lại ông rồi đứng một bên để ông và thầy Monaghan nói chuyện.

Có vẻ việc tái kiểm tra sức mạnh của cậu sẽ được để cuối cùng để có thể phần nào che dấu danh tính của cậu. 'Sự cố' kiểm tra đợt này khiến sinh viên chú ý, lời bàn tán cũng nhiều, không ít người muốn biết rốt cuộc tân sinh viên cần tái kiểm là ai, việc này ảnh hưởng rất lớn tới quyền riêng tư của học sinh nên nhà trường phải tìm cách để tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Sau khi trao đổi xong, thầy Gullit hướng về phía Pisces, nói:

"Được rồi em Watson, theo như thống nhất của các giảng viên, lượt kiểm tra của em sẽ được đặt ở cuối cùng, thời gian mỗi lần viên pha lê tiếp nhận và trả về kết quả là tầm hai phút, theo danh sách kiểm tra lần này thì tới chiều em mới cần kiểm tra. Nên em có thể ở lại xem kết quả của các bạn học khác hoặc trở về ký túc xá tùy thích."

Pisces gật đầu biểu hiện mình đã hiểu, tiếp đó thầy Monaghan dẫn cậu trở lại con đường nối ký túc xá với quảng trường, lúc đi lúc về đều đảm bảo không ai phát hiện. Cậu thì muốn đến xem thử viên pha lê sẽ hoạt động như thế nào nên sau khi tạm biệt thầy Monaghan thì cậu đi đến quảng trường, tập hợp với nhóm Cancer.

Từ xa Pisces đã cảm nhận được sự đông đúc trong quảng trường, cậu hơi ái ngại, có chút không muốn chen chúc vào. Đưa mắt nhìn quanh, rất may mắn khi Andrew đã nhìn thấy cậu và giơ tay ra hiệu, có vẻ cả nhóm đã tìm được một chỗ ngồi không tệ.

"Chào mọi người." Pisces thấy năm người, chào hỏi.

"Tới rồi hả, mau ngồi xuống đi, sắp bắt đầu rồi đó!" Harry vẫy vẫy tay, chỉ vào chỗ trống bọn họ chừng cho cậu.

"Mấy giờ sẽ bắt đầu?" Andrew thắc mắc hỏi.

"Tám rưỡi, còn năm phút nữa thôi." Matthew nhìn đồng hồ trả lời, "Cậu không đọc tờ thông báo hôm trước à?"

Andrew gãi đầu cười ha hả, cậu chàng không đọc thật. Scorpion che miệng cười, thấy Pisces đã ngồi xuống cạnh mình, bèn nói:

"Có rắc rối gì không?"

Pisces lắc đầu bảo không, chỉ nói là thứ tự sẽ được chuyển xuống cuối cùng. Cô gật đầu hiểu rõ, đó hẳn cũng là hiển nhiên, như vậy thì lúc cậu kiểm lượng người cũng thưa thớt hơn, cũng hạn chế trường hợp người khác bàn tán những điều không vừa tai như hôm trước bọn họ nghe được.

Cả nhóm ngồi đợi một lát, sau khoảng năm phút, một giảng viên xuất hiện, bước đi trên một bậc thang vô hình tiến đến gần viên pha lê, cô cất giọng, âm thanh vang khắp quảng trường rộng lớn, thu hút sự chú ý của tất cả sinh viên.

"Các em, sau đây cô sẽ đọc danh sách thứ tự kiểm tra hôm nay!"

= = = = =

Khoảng thời gian trước tác giả bị writer's block khá nặng do áp lực từ việc học nên thời gian ra phần mới bị kéo dài, chân thành xin lỗi mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro