Chương OS - Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấn động bên ngoài không ảnh hưởng gì đến các tân sinh viên bên trong đại sảnh, bọn họ vẫn vô tư trò chuyện với nhau. Sau khi Pisces ngồi xuống bàn của nhóm B, các tiếng xì xầm cũng dần bớt lại tuy vậy vẫn có vài người biết chút tình hình tỏ ra khó hiểu cũng khinh thường.

"Nếu tôi nhớ không lầm cấp bậc của cậu ta là F phải không? Chẳng khác người thường? Thế mà cậu ta vẫn mặt dày ngồi cạnh cấp B sao? Cậu ta có tư cách gì vậy?" Một thiếu niên ngồi cách bàn nhóm B không xa chẳng chút nể nang nói với người bạn ngồi cạnh.

"Giời, ông không nghe khi nãy tiểu thư xinh đẹp kia giới thiệu à, bạn bè đó. Tôi nói, bây giờ chỉ cần có quan hệ thì trèo cao bao nhiêu mà chẳng được?" Người bạn ngồi bên cũng không vừa gì, cười ha hả hùa theo cậu bạn.

"Tiếc là tôi không được cái mặt đẹp như người ta, haiz..." Thiếu niên nọ vờ ôm mặt thở than rồi cũng bạn mình cười khà khà.

Hai người họ rõ ràng là cố ý nói cho Pisces nghe, cậu không tỏ vẻ gì, ngược lại Scorpion lại tức giận, đoạn muốn đứng lên lí lẽ với họ nhưng lại bị Pisces ngăn lại. Cậu khẽ đè nhẹ vai cô, lắc đầu tỏ ý bỏ đi. Lời của bọn họ cũng làm những người khác trong bàn khó chịu, tuy rằng bọn họ cũng không quá chào đón Pisces nhưng là vì sợ cậu sẽ gây nên chuyện gì đó nguy hiểm đến mọi người chứ không phải coi thường năng lực của cậu, mà thông qua sự việc này cũng cho họ một ấn tượng tốt với Pisces bởi sự bình tĩnh và không chấp nhặt của mình.

"Chậc, Pisces cậu hiền quá, là tôi tôi qua đấm mấy phát!" Andrew ngó sang hai người kia rồi lại nhìn Pisces, chặc lưỡi lắc đầu.

...

Câu nói của cậu khiến không ít người cạn lời, kể cả Pisces cũng hơi đơ người không biết trả lời thế nào. Cậu bạn này cũng trực tiếp ghê!

"...Không có việc, tôi cũng quen rồi." Sau một hồi im lặng, Pisces đơn giản nói. Muôn kiểu chế giễu, trước mặt có, sau lưng cũng có, cậu đã nghe không ít, người cỡ tuổi cậu nghĩ gì nói đó, lời móc mỉa thẳng thắn trực tiếp, mấy vị người lớn, nhất là mấy cô mấy dì, lời lẽ như dao găm lúc ẩn lúc hiện chứa đầy thâm ý từ nhỏ cậu đã nghe không ít, riết cũng lười phản ứng họ, tới giờ cũng chẳng buồn nghe thêm dăm ba câu nói miệng nhưng chẳng làm được gì.

Trong lúc mọi người không biết nên nói gì an ủi cậu thì từ ngoài cửa, các giảng viên lần lượt bước vào, động tĩnh không nhỏ nên ngay lập tức thu hút sự chú ý của các sinh viên. Người đi đầu là giảng viên phụ trách nhóm C, Pisces chú ý thấy người đó chính là nữ giảng viên duy nhất trong bàn tròn tối qua, người đã nói đỡ cho cậu không ít, cô Mia White.

"Nào các em, chú ý!" Vừa đi về phía sân khấu cô White vừa nói to, còn cố ý vỗ tay thật lớn để thu hút sự chú ý của các sinh viên. Tuy mới làm quen không lâu nhưng đa phần các sinh viên nhóm C đều khá yêu thích cô, cô là một người nói chuyện rất thẳng thắn, rõ ràng, xử sự công bằng giữa các sinh viên và vô cùng quan tâm học trò của mình. Cô có một dáng vẻ nhìn vào trông cực kì đoan trang hiền thục, bình thường không nói nhưng nếu xảy ra việc khẩn điệu bộ lập tức thay đổi 180 độ, trở nên cực kì ngầu khiến không ít sinh viên nam ngã ngửa, sinh viên nữ lại yêu thích hú hét ầm trời.

Ánh mắt của các tân sinh viên nhanh chóng hướng về phía sân khấu sau lời gọi, cô White đứng trên bục cao, nhìn quanh rồi khẽ gật đầu như chào hỏi.

"Chào các em, cô là Mia White, hiện là giảng viên phụ trách nhóm C, lúc này cô xin thay mặt thầy Gullit thông báo một sự cố không mong muốn đã xảy ra vào buổi kiểm tra đánh giá tối qua."

Lời vừa dứt, phía dưới các sinh viên lập tức ồn ào. Sự cố? Chẳng lẽ là sự kiện tối qua? Không ít người đã trực tiếp lớn tiếng hướng cô White hỏi ra nghi vấn của mình.

Bỏ ngoài tai những câu hỏi thắc mắc của các sinh viên, cô White bình tĩnh tiếp tục nói: "Như các em đã biết, cuối buổi tối qua đã xảy ra một 'sự kiện' bất ngờ, để đảm bảo an toàn nên các giảng viên đã lập tức giải tán các em, tuy nhiên, sau khi kiểm tra lại, chúng ta phát hiện đây là một sự cố bất ngờ xuất phát từ phía nhà trường." Nói đến đây, Mia White giơ tay phải của mình lên, quả cầu pha lê dùng để đánh giá năng lực dần xuất hiện trên tay cô. "Sự cố xảy ra là do quả cầu pha lê gặp trục trặc. Có thể các em cũng có thể đoán ra cơ chế hoạt động của nó là hấp thu sức mạnh phép thuật của các em thông qua lòng bàn tay và câu thần chú, vì lí do đó nên quả cầu pha lê phiên bản thu gọn này đồng thời cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi phép thuật dao động trong môi trường. Đêm qua, khi nhóm sinh viên cuối cùng lên kiểm tra, tàu chúng ta đang đi qua vùng nhiễu loạn bất thường, có vẻ vì quả cầu pha lê lần đầu hấp thu sức mạnh cấp cao liên tiếp dẫn đến lần kiểm tra cuối cùng khi bị chịu sự ảnh hưởng bất ngờ của dòng nhiễu loạn đã giải phòng hết sức mạnh của nó ra ngoài, dẫn đến cấp bậc của em sinh viên cuối bị kéo xuống cấp F. Các em có thể trông thấy, có phải quả cầu này không còn sáng lấp lánh như đêm qua hay không?"

Sự chú ý của các sinh viên nhanh chóng chuyển đến quả cầu pha lê trong tay cô White. Cô cũng không ngại, cầm quả cầu bước xuống bục, dạo một vòng để các sinh viên có thể nhìn rõ ràng. Sau khi quan sát, không ít sinh viên thấy được quả thật ánh sáng của quả cầu pha lê trở nên ảm đạm khá rõ. Tối qua vì lần đầu tiên trông thấy thứ kì diệu như vậy nên không ít người đã để ý kĩ quả cầu nên có thể dễ dàng nhận ra sự khác biệt của nó, chứng tỏ lời giải thích của cô Mia White là sự thật.

Sau khi đi một vòng, cô White trở lại bục cao, tiếp tục: "Như các em đã thấy rõ, đây là một sự cố tuy hi hữu nhưng không phải chưa từng xảy ra, trong quá khứ đã ít nhất bảy trường hợp tương tự diễn ra, đa phần cũng do dòng nhiễu loạn trên biển như hôm qua gây ra. Do đó, để đảm bảo tính công bằng, sau khi tiến vào khuôn viên trường, chúng ta sẽ làm lại bài kiểm tra cho toàn bộ các bạn sinh viên của nhóm cuối cùng, quá trình tái kiểm sẽ công khai, các em có thể đến xem và nếu muốn kiểm tra lại cũng không sao hết. À, cô cũng bật mí thêm, pha lê kiểm tra tại trường chi tiết hơn so với quả cầu, sẽ hiện được nhiều chỉ số hỗ trợ các em trong định hướng việc học đó! Vốn các em phải tốn một khoản phí để có thể thực hiện việc tái kiểm tra nhưng do sự việc này xảy ra do sự chủ quan của phía nhà trường nên các em có thể miễn phí tái kiểm một lần nhé!"

Lời cuối của cô White gợi lên không ít hứng thú của các tân sinh viên, hầu hết mọi người đều chấp nhận lời giải thích của phía các giảng viên, dòng nhiễu loạn gì đó bọn họ không rõ nhưng chắc cũng không khác nhiễu sóng điện hay chập mạch điện là bao đâu nhỉ? Chưa kể cũng không phải một mình cậu bạn cuối kia kiểm tra lại mà là tất cả các sinh viên nhóm cuối, khá là công bằng rồi, chưa kể bọn họ có thể miễn phí kiểm tra lại với một quả cầu xịn hơn thì bọn họ còn tỏ thái độ làm gì, đang mừng thầm vì sự cố xảy ra đêm qua thì có.

Trong lúc các tân sinh viên đang phấn khởi phỏng đoán với nhau xem quả cầu pha lê xịn sẽ trông như thế nào thì từ bên ngoài cửa, một nam giảng viên vội vã bước vào, tiến đến thì thầm gì đó vào tai giảng viên White. Sau khi nghe xong cô khẽ gật đầu, nói thêm gì đó với người nọ, người giảng viên nam kia sau đó cũng gật đầu rồi rời đi. Về phía cô White, cô bước xuống bục, đi về phía các giảng viên cùng bọn họ bàn bạc về thông báo cô vừa nhận được từ thầy Gullit. Những giảng viên khác cũng không phản đối gì, rất nhanh phân chia công việc rồi tản ra. Cô White bước lại lên sân khấu, dùng cách cũ kéo lại sự chú ý của các sinh viên.

"Các em các em! Tiết mục chính tới rồi!!"

Mỗi một đợt tuyển sinh, nhà trường luôn chuẩn bị một tiết mục tương đối đặc biệt để chào đón các tân sinh viên. Tại sao lại nói là tương đối đặc biệt vì tiết mục này chỉ thật sự gây ấn tượng mạnh với tân sinh viên mà thôi, đó chính là chiêm ngưỡng tổng thế quan cảnh từ trên cao của khu vực phía Đông.

Mỗi khu vực của Thành Xám đều mang một vẻ đẹp riêng biệt, nếu phía Nam là một màu trắng xóa tuyết phủ, phía Tây mát lạnh màu sông suối, phía Bắc là một vùng da cam oi ả thì phía Đông của bọn họ lại tươi xanh màu rừng cây bạt ngàn. Con tàu khi dịch chuyển tới Thành Xám nó không xuất hiện ngay bến tàu mà sẽ chậm rãi đáp xuống từ một nơi cách đó một khoảng tương đối đủ để thấy bao quát toàn cách khu phía Đông.

Khi nãy nam giảng viên nọ đi vào là để chuyển lời thông báo của thầy Gullit, người hiện tại đang chịu trách nhiệm dịch chuyển con tàu, rằng trong năm phút nữa tàu sẽ tiến vào Thành Xám, căn dặn bọn họ chuẩn bị sẵn sàng cho tiết mục cuối. Cách tiến hành cũng đơn giản, các giảng viên dùng câu thần chú tạo ra một vòng phép khổng lồ tác dụng lên con tàu khiến nó trở nên trong suốt, từ đó các sinh viên có thể quan sát khung cảnh bằng chính đôi mắt của mình.

Giảng viên White đứng trên bục, sau khi nhận được tín hiệu xong việc của các giảng viên khác, cô niệm chú, biến ra một chiếc đồng hồ thật lớn đang đếm ngược thời gian.

"Đây là món quà đầu tiên mà chúng ta tặng cho các em, chúc các em bắt đầu một năm học mới ở OS thật ý nghĩa và tràn đầy niềm vui nhé!! Nào cùng đếm ngược với cô! Mười... chín... tám..."

Kim dài trên đồng hồ theo từng tiến hô dần tiến ngược về số mười hai, giống như giây phút đếm ngược khoảnh khắc năm mới ở quảng trường lớn, gương mặt sinh viên nào cũng toát lên vẻ mong chờ.

Tiếng "Không" vang lên, từ trên đỉnh con tàu, một ánh sáng lấp lánh nhè nhẹ như làn nước rơi xuống từ trên cao, thấm dần, từ từ chạy xuống đáy thuyền, một bầu trời đầy sao dần xuất hiện trước mặt mọi người. Phía trên cao là những ngôi sao nhỏ lấp lánh, nhìn dần xuống phía dưới có thể thấy những ánh đèn đủ màu sắc chen chúc nhau tỏa sáng, là ánh đèn của những ngôi nhà, đặc biệt hơn cả, xa xa, rời khỏi thành phố, ta có thể thấy lấp ló màu xanh ngọc bích nhàn nhạt, gợn từng gợn như những đám mây, không phải mây, đó là những tán lá rộng của những cây cổ thụ cao lớn, chúng đang phát sáng.

Khó có một từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của các tân sinh viên lúc này. Hơn cả đẹp đẽ hay hùng vĩ, giữa một bầu trời đêm đen huyền, cánh rừng hiện lên mang lại một cảm giác vừa thần bí khiến người ta lo sợ lại vừa huyền ảo khiến người ta muốn đến đó để nhìn ngắm gần hơn. Thu gần tầm nhìn, ta liền cảm nhận được sự phồn hoa náo nhiệt nơi nội thành, ánh đèn sáng như neon ấy ấy vậy lại không xuất phát từ bất kì biển báo đèn led nào mà lại là từ những ngọn đuốc, cái đèn lồng treo lủng lẳng hay chỉ tự nhiên xuất hiện giữa không khí, cháy như một ngọn lửa ma trơi.

Khi con tàu dần tiến lại gần, ta có thể thấy rõ những ngôi nhà, không phải những biệt thự sang trọng, cũng không phải những ngôi nhà theo phong cách hiện đại vuông vức, chúng là những ngôi nhà làm bằng gạch chỉ xuất hiện ở vùng quê Châu Âu, tạo nên một cảm giác cũ kĩ mộc mạc pha chút lãng mạn như bước ra từ những câu chuyện cổ tích ta được nghe khi còn nhỏ. Chúng nằm sát nhau, cùng một kiểu dáng nhưng được chủ nhân của mình trang trí hoàn toàn khác biệt. Người dân đi đi lại lại trên đường, đông đúc náo nhiệt, còn có tiếng cười vang trời của những đứa trẻ, phía xa ta còn có thể thấy một bức tượng rất lớn có vẻ cũng làm bằng đá, điêu khắc hình một thiếu nữ khoác áo choàng che gần hết khuôn mặt, hai tay ôm một bình nước đang đổ nước xuống phía dưới, có vẻ là bồn phun nước. Xa hơn nữa ta còn có thể như thấy như không một tòa lâu đài cổ kính, chìm mình trong màn đêm bất tận.

"Tới nơi rồi!" Câu nói như đánh thức người trong mộng, cả thảy các sinh viên đều giật mình ngơ ngác, hết nhìn qua người bạn bên tay trái mình rồi lại nhìn sang người bên tay phải, thấy được biểu cảm tương tự mình của đối phương.

Các giảng viên quá quen với tình huống như vậy, không ít người trong họ cũng từng như bọn trẻ, lần đầu thấy một nơi đẹp, lạ và kì diệu như vậy, đều bất ngờ, ngỡ ngàng đến ngớ người. Nhiều khi đến hiện tại, dù đã sống một quãng thời gian đủ lâu ở Thành Xám, đôi khi họ vẫn còn sửng sốt khi bước đến một khu vực chứa những sự kì diệu mới.

Thời gian trôi qua, cũng không quá lâu, các sinh viên đã nhanh chóng phản ứng lại, họ phấn khích reo hò, lôi kéo bạn bè muốn chia sẻ cảm xúc đang bùng nổ bên trong mình. Tuy vậy, hiện tại không phải lúc thích hợp, thế nên cô White lớn tiếng nói:

"CÁC EM YÊN LẶNG NGHE CÔ NÓI!!!"

Một yêu cầu cứng rắn là cần thiết trong lúc này. Các tân sinh viên lập tức giật nảy mình nhìn về phía cô, cả đại sảnh nhanh chóng yên lặng lại. Cô White rất hài lòng, cũng vui mừng vì bọn trẻ nghe lời, vì vẫn còn nhiệm vụ nên cô nhanh chóng tiếp tục.

"Tiếp theo đây, các em sẽ đi theo giáo viên phụ trách của nhóm mình, bắt đầu rời khỏi tàu. Vì đây là lần đầu các em tới Thành Xám nên chúng ta sẽ có một chuyến tham quan nhỏ quanh thành phố sau đó mới tiến vào khuôn viên trường, các em vui lòng theo sát thầy cô và nhớ hãy luôn giữ sổ tay sinh viên bên mình nhé! Về hành lý, chúng sẽ được đưa đến phòng của các em trong kí túc xá trường nên không cần phải lo lắng gì cả. Được rồi, nhóm C đâu, mau xếp thành hai hàng giúp cô nào!"

Vừa dứt lời, các giảng viên của từng nhóm đã nhanh chóng tiến đến sắp xếp sinh viên của nhóm mình. Theo số lượng, nhóm đông nhất tức nhóm C sẽ là nhóm rời đi trước tiên, các sinh viên nhóm C theo lời cô White, nhanh chóng xếp thành hai hàng rồi nối gót cô rời khỏi đại sảnh. Tiếp theo đó là nhóm D và cuối cùng là nhóm B với sáu thành viên. Người phụ trách chính của nhóm B là một người khá chững tuổi, ông là giảng viên đồng thời là bác sĩ trực thuộc phòng y tế nhà trường, thầy Gregory Monaghan. Thầy không vội vã, sau khi nhóm C rời đi hết, ông mới kêu sáu người cũng xếp thành hai hàng, ưu tiên bạn gái và người có thân hình nhỏ con.

Việc Pisces tham gia vào nhóm không khiến các thành viên còn lại cảm thấy khó chịu gì, dù sao khi nãy cô White cũng đã giải thích sự cố xảy ra, hơn nữa cậu còn là bạn của Scorpion vì thế không khí trong nhóm rất hòa hợp. Bọn họ đi theo sau lưng thầy Monaghan, vừa đi vừa trò chuyện dăm ba câu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro