Chương OS - Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi tàu, các tân sinh viên lập tức cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp của nơi này, mà bọn họ cũng nhanh chóng hòa mình vào bầu không khí ấy. Các giảng viên theo đúng lịch trình dẫn bọn họ dạo quanh những nơi quan trọng như một vài cửa tiệm chuyên bán dụng cụ học tập cho tân sinh viên, khu chợ đặc sản tấp nập người, buôn bán nhiều thứ mà họ chưa từng thấy bao giờ, cuối cùng là quảng trường lớn nhất thành trấn.

Khi tiến vào quảng trường, thứ đập vào mắt họ đầu tiên tất nhiên là bức tượng người thiếu nữ khoác áo choàng, tay ôm bình nước. Khi lại gần, họ có thế cảm nhận được sự to lớn của nó, bức tượng khổng lồ, có thể cao tận năm mét, nó nằm giữa một bồn nước lớn, xung quanh trồng rất nhiều loại hoa, đua nhau khoe sắc, xen kẽ là những băng ghế dài để ngồi. Dưới chân thiếu nữ nọ còn điêu khắc thêm một chiếc bình lớn, trên thân bình là một chiếc đồng hồ lớn mà kim ngắn đang chỉ vào số chín.

Đồng hồ rất lớn nên các sinh viên cũng dễ chú ý đến nó, nhiều người lập tức nhận ra sự khác thường, hiện tại ở đây là ban đêm trong khi họ chỉ vừa mới đón bình minh trên mặt biển!? Có thể vì quá choáng ngợp với những điều mới lạ nên họ nhất thời không để ý tới điều này, nay khi nhìn thấy thời gian trên đồng hồ, nhiều người mới lớ ngớ thấy kì lạ, có không ít sinh viên đeo đồng hồ cá nhân, vì thế nhanh chóng giơ lên xem thì phát hiện đồng hồ của mình như bị chết máy, dừng lại ở lúc bảy giờ mười lăm. Các sinh viên khều nhau hỏi han, phát hiện người khác cũng gặp tình huống tương tự mình, cả đám lại cùng nhau hoang man.

Tiếng bàn luận nhanh chóng lọt vào tai các giảng viên, vì thế rất nhanh các tân sinh viên đã có đáp án cho thắc mắc của mình. Rất hiển nhiên, giống với nhiều sinh viên phỏng đoán, thời gian ở Thành Xám có sự chênh lệch nhất định so với thế giới bên ngoài, cụ thể khi so với S thành thì chênh lệch khoảng mười bốn tiếng. Thành Xám luôn sử dụng chung một mốc thời gian nên ngoại trừ những bỡ ngỡ lúc đầu này, về sau họ cũng không cần lo lắng về việc sai lệch đồng hồ sinh học liên tục. Vì để đảm bảo thời gian chuẩn cho các sinh viên, giảng viên yêu cầu những ai đang mang đồng hồ vui lòng giơ tay đeo nó lên cao, sử dụng một câu chú diện rộng căn chỉnh lại thời gian cho toàn bộ chúng. Các sinh viên thích thú quan sát từng kim đồng hồ quay tròn mà không cần đụng tay, đến khi chúng dừng lại ở thời gian không khác gì chiếc đồng hồ khổng lồ trên bức tường mới chịu rời mắt. Aaa, muốn thật nhanh thật nhanh được học chúng quá đi!!

Chuyến tham quan rất nhanh kết thúc, các tân sinh viên theo chân giảng viên của mình, dần rời xa thành trấn huyên náo, vượt qua một cây cầu đá, tiến vào một con đường tĩnh lặng nằm giữa hai hàng cây xanh gió thổi tán lá xào xạc. Đường đi có chút tối, cách vài thân cây mới có một cột đèn, gió thổi có chút lạnh khiến các sinh viên dần đi sát lại với nhau, nhiều người hơi nhát gan liền vội nắm lấy tay người bạn bên cạnh mong sẽ bớt sợ hơn.

"Sao lại tối như vậy?" Có sinh viên không nhịn được lên tiếng, câu nói của người họ dường như là tiếng lòng của rất nhiều sinh viên ở đây.

Các giảng viên dường như không có ý định giải thích hay nói lời an ủi bọn họ, vẫn chậm rãi đi về phía trước. Đi thêm chốc lát, từ trong bóng tối, phía trước lờ mờ xuất hiện những đốm sáng li ti, càng đi tới gần các đốm sáng càng rõ, chúng là những quả bóng bay phát sáng đang trôi lơ lửng giữa không trung mà nằm giữa chúng là một chiếc cổng sắt khổng lồ.

Cổng sắt ầm ầm mở ra, các quả bóng bay bụp bụp phát nổ, các đốm sáng thi nhau bay ra ngoài dần xếp thành hàng chữ "Chào mừng các tân sinh viên" lấp la lấp lánh. Lúc này, từ hai bên hàng cây hiện lên từng ánh lửa nhen nhóm, lách tách kêu, từ trong bóng tối bước ra rất nhiều người, họ cầm trên tay nhưng que pháo bông, khuôn mặt tươi cười. Ai đó bắt đầu bè, một giai điệu mới lạ nhưng vui nhộn dần được những người họ hòa thanh, theo đó cánh rừng u tối cũng dần sáng lên khi các tán cây bắt đầu phát sáng. Sự thay đổi quan cảnh khiến các tân sinh viên từ há hốc bất ngờ chuyển qua phấn khích, vui vẻ ngân nga theo giai điệu rộn ràng.

Đây là một màn chào đón tân sinh viên thường niên của các sinh viên khóa trước, mỗi năm sẽ là một tiết mục khác biệt và năm nay họ quyết định tắt đèn một xí. Màn chào mừng vô cùng thành công khi các tân sinh viên ai nấy đều nở nụ cười trên môi, nhất là biểu cảm wow wow khi được nhìn thấy tiết mục bắn pháo hoa cuối cùng trong khuôn viên sân trường.

Đại diện sinh viên khóa trước, một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc xoăn bước lên một chiếc bục thủy tinh tạo ra từ phép thuật, cô cúi chào các giảng viên rồi thân thiện vẫy tay chào các sinh viên mới:

"Chào mọi người, sau một chuyến đi vất vả, chị mong các em sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời nhất khi bước chân vào trường học của chúng ta. Hãy cùng nhau cố gắng nhé!!"

"Vâng ạ!!"

Tiếng hét đồng thanh đánh dấu kết thúc phần lễ chào mừng hết sức thành công, ngay sau đó, một bữa tiệc buffet nhanh chóng được tổ chức với các món ăn và đồ uống vừa lạ vừa quen. Tiệc tùng là một nơi thích hợp để làm quen bạn mới, các tân sinh viên cùng các sinh viên khóa trên nhanh chóng bắt đầu những cuộc trò chuyện vui vẻ. Đối với sinh viên mới, sự tò mò về trường học và Thành Xám luôn ở mức độ cao nhất, những bí ẩn, những tin đồn, kinh nghiệm, mẹo vặt,.. là những thứ mà chỉ có sinh viên khóa trên mới có thể giải đáp cho họ, mà ở chiều ngược lại, những anh chị đi trước này cũng vui vẻ chia sẻ cho đàn em khóa dưới của mình không ít những gì mà họ biết được, suy cho cùng ở vùng đất xa lạ này, bọn họ cũng được coi là đồng hương.

Buổi tiệc kéo dài cho đến nửa đêm mới tan, dù chỉ vừa thức dậy không lâu nhưng không ít tân sinh viên đã thấm mệt, có dấu hiệu buồn ngủ. Lúc này, các giảng viên mới hoàn thành nốt phần việc cuối cùng của mình, phân chia phòng kí túc.

Tổng thể trường chia thành hai khu lớn là khu học tập và khu sinh hoạt phân chia bởi khuôn viên sân ở giữa, khu học tập nằm sát rừng còn khu sinh hoạt thì nằm gần thành trấn. Trong khu sinh hoạt còn chia thành nhiều khu vực nhỏ như ký túc xá giảng viên, ký túc xá sinh viên, khu sinh hoạt chung và khu bếp ăn. Riêng ký túc xá sinh viên lại chia thành hai khu nhỏ nữa, một khu với diện tích lớn là ký túc xá của sinh viên nhóm C và D, và khu còn lại với diện tích khá khiêm tốn dành cho sinh viên nhóm B. Hoàn toàn không cho sự ưu ái nào giữa hai khu, thực tế khu C và D còn được ưu tiên hơn vì sinh viên của trường chủ yếu thuộc hai nhóm này, thứ có thể nói là khác biệt khiến khu C, D ghen tị với khu nhóm B có lẽ chỉ là số lượng sinh viên mỗi phòng. Vì số lượng rất ít nên đa số các sinh viên nhóm B đều có phòng riêng, phải thân thiết lắm mới dắt tay nhau đi đăng kí ở chung, còn không cũng chỉ là xin cho ở sát phòng nhau. Trong khi đó, đối với khu còn lại, một phòng ít nhất cũng ở bốn người. Những sinh viên chung phòng đều học chung lớp và hầu như là chung một vài nhóm cố định, các sinh viên cũng có thể yêu cầu đổi phòng nhưng quá trình tương đối là rườm rà nên hầu như không ai thay đổi cả, dù sao thì mọi người cũng sinh hoạt với nhau rất hòa ái.

Thầy Monaghan dẫn nhóm B rời đi đầu tiên, bằng một sự trùng hợp bất ngờ mà các sinh viên nhóm B dù mới hay cũ đều khá là trầm lặng, không náo động như sinh viên hai nhóm còn lại, bên cạnh đó vì số lượng sinh viên không bao nhiêu nên cuộc trò chuyện cũng không quá dài dòng lôi thôi, do đó trước khi buổi tiệc chính thức tan hẳn, những thứ cần biết, nên biết và phải biết các sinh viên khóa trước cũng nói đủ cho người mới rồi, họ cũng là những người rời đi trước tiên dù bữa tiệc vẫn trong giai đoạn sôi động.

Ký túc xá khu B vắng lặng, gió đêm lành lạnh thổi mát rười rượi khiến tâm trạng mọi người vô cùng thoải mái.

"Hmm, yên tĩnh quá nhờ." Harry ngó nghiêng xung quanh, có chút cảm thán.

"Như vậy chẳng phải sẽ dễ học bài hơn sao?" Cancer nói. "Hơn nữa nghe các anh chị bảo là khu chúng ta có nhà bếp riêng nữa, mọi người có muốn ăn khuya không? Tay nghề mình không tệ đâu!" Cậu còn hào hứng đề nghị một bữa khuya vì các món ăn trong buổi tiệc khi nãy đa phần đều là đồ tráng miệng, khó mà no bụng được.

"Tôi tán thành hai tay nhá! Tôi chả ăn được gì ở buổi tiệc cả.." Andrew giơ hai tay nói, giọng điệu chán nản.

"Hình như cậu không thích đồ ngọt nhỉ, Andrew? Tớ thấy cậu hầu như không đụng vào miếng bánh nào." Matthew hỏi, so với bạn đồng trang lứa, khả năng quan sát của cậu không quá tệ và cậu tương đối tự tin về nó.

"Quá ngọt!!" Mặt mày Andrew nhăn nhúm lại, tỏ vẻ không thể chịu nổi sự ngọt ngấy ấy.

"Tiếc ghê, thật ra tớ hay làm bánh ngọt lắm." Cancer chán nản nói, cậu dự sẽ làm ít bánh quy tặng mọi người trong thời gian sắp tới nhưng Andrew lại không thích đồ ngọt. Tặng quà thì phải tặng đều, vấn đề này khiến dự định của cậu có nguy cơ tanh bành.

"Ể, cậu còn biết làm bánh à? Cậu thạo việc bếp thật đấy, giỏi ghê!" Harry bất ngờ, có chút hâm mộ nói, cậu ta ở nhà toàn ăn nằm, chẳng có cái tài lẻ nào ra hồn.

"A... cậu đừng vì tôi không thích đồ ngọt mà không làm nha! Tôi sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đó! Cậu cứ làm đi!!" Andrew lo lắng nói, cậu không muốn vấn đề cá nhân của mình ảnh hưởng đến người khác.

"...Ừm." Cancer khẽ mím môi cười rồi im lặng suy tư.

Không khí đột nhiên im lặng khiến người ta cực kì lúng túng, trong lúc mọi người không biết nói gì để phá vỡ tình huống khó xử này thì giọng thầy Monaghan vang lên như lời nói của thiên thần vậy.

"Tới nơi rồi mấy đứa."

Nhóm người dừng lại trước khu ký túc, một tòa nhà cao khoảng ba tầng, có khoảng 20 đến 30 phòng mà một nửa trong đó là phòng ở, nửa còn lại là phòng hoạt động. Vì sự ít ỏi của sinh viên nhóm B, phòng ký túc của khu B luôn trong tình trạng trống rỗng vì thế các sinh viên đã suy nghĩ một vài cách để tận dụng chúng như: một phòng sinh hoạt, một nhà bếp, một phòng ăn, phòng giải trí,..v.v.. đều dành riêng cho sinh viên khu B, mà đặc biệt nhất là phòng học cá nhân. Phòng học này chỉ dành cho sinh viên từ năm ba trở lên của nhóm B, phải đăng kí và được nhà trường cho phép mới có thể sử dụng. Sinh viên có thể làm bất cứ thứ gì trong phòng cá nhân của mình trong khuôn khổ giới hạn nhất định, hầu như mọi người đều dùng phòng cá nhân để phục vụ cho mục đích nghiên cứu học thuật như làm thí nghiệm thêm sau buổi học hay trồng cây, nuôi cá hỗ trợ. Tuy như vậy nhưng phòng trống vẫn còn kha khá, do đó, nhìn chung tòa nhà vẫn trông khá là âm u lạnh lẽo.

Thầy Monaghan lấy ra một tờ giấy, nương theo ánh sáng dưới cột đèn, bắt đầu xem xét lại danh sách phân chia phòng, sau chốc lát liền nói:

"Được rồi các em, thầy sẽ hướng dẫn chi tiết, các em chú ý sơ đồ ở đây nhé." Đương lúc nói ông vừa nghiêng người sang một bên, để lộ tấm bảng phía sau.

Nhóm tân sinh viên nhanh chóng tập trung sự chú ý của mình.

"Tòa ký túc khu B có bốn tầng gồm trệt và lầu, hiện có khoảng hơn 20 phòng đang được sử dụng. Các phòng được phân thành hai khu tương đối như thế này..." Vừa nói ông vừa lấy ngón tay kéo một đường thẳng trên sơ đồ. "... Ở phía bên phải. tầng trệt sẽ là bếp và phòng ăn, bắt đầu từ tầng một trở trên sẽ là phòng ở, mỗi sinh viên một phòng, cố định tới khi tốt nghiệp, các em có thể đổi qua một phòng trống khác nếu muốn nhưng chỉ được tự do trong năm nhất thôi nhé! Qua năm hai mà muốn đổi thì phải làm giấy ghi lý do chi tiết đó, phức tạp lắm, thầy mong các em không cần phải làm nó. Về phía bên trái, trệt là phòng sinh hoạt chung và phòng giải trí, ngoài cùng có một phòng kho nhưng các em hiện chưa cần quan tâm đến nó đâu. À, ở phía này cũng có một vài phòng ở. Tầng một có một thư viện kết hợp với phòng nghỉ ngơi, không gian tương đối lớn, kế bên là phòng của bạn quản lý ký túc xá, lát nữa em ấy sẽ xuống đưa các em lên, chính là Diana, các em đã gặp em ấy ở bữa tiệc rồi đấy. Tiếp theo, tầng hai và tầng ba là phòng cá nhân, chắc các anh chị cũng đã nói cho các em công dụng của chúng rồi, chỉ có sinh viên năm ba trở lên mới có thể đăng kí phòng cho mình, kèm theo đó là những yêu cầu khá khắt khe, các em đừng mong chờ nó là hiển nhiên nhé. Được rồi, tổng thể là thế, sau đây thầy sẽ đọc sơ đồ phân chia phòng mà nhà trường tạm sắp xếp cho các em. Hừm... để xem nào, tầng một phòng 103 em Laurent, phòng 105 em Johansson. Tầng hai phòng 201 em Harrelson, phòng 202 em Watson, phòng 204 em Walker và cuối cùng 206 là của em Wagner. Diana thì ở phòng quản lý, kế bên 106, khu vực phòng cá nhân thì hạn chế ra vào, có cấm chế, các em lưu ý. Giờ, các em hay nhìn vào sơ đồ, nó đang thay đổi màu sắc, hiện tại trời đang tối nên có chút không rõ, hôm sau các em cứ quay lại xem kĩ hơn nếu muốn. Màu đậm hơn là phòng trống, màu nhạt là phòng đang được sử dụng, trên sơ đồ cũng có ghi rõ tên phòng tuy nhiên hiện tại các em sẽ gặp một chút vấn đề về ngôn ngữ của Thành Xám, việc này sẽ được giải quyết trong buổi học đầu tiên, cho đến lúc đó sẽ luôn có người hỗ trợ các em nên các em cứ yên tâm!"

Thầy Monaghan nói rất chậm rãi, kĩ càng, sau đó còn hỏi lại xem có ai có thắc mắc gì không. Cơ bản là thầy đã nói đầy đủ hết những thông tin cơ bản mà bọn họ phải biết nên cả đám cũng không biết phải hỏi thêm gì, đành lắc đầu bảo không. Thầy gật đầu rồi nói mọi người tạm thời cứ đứng đợi một chút, chờ người quản lý Diana ra đón, cũng nói họ có thể quan sát thêm sơ đồ để làm quen một chút.

Trí nhớ của mọi người đều không tệ, dù không rõ lắm chữ nghĩa trên sơ đồ nhưng dựa theo lời giới thiệu của thầy Monaghan thì đại khái có thể phỏng đoán được phòng nào với phòng nào.

Chỉ trong một lúc, rốt cuộc thì Diana cũng xuất hiện. Diana là một cô gái xinh xắn mang chút cảm giác trẻ con tinh nghịch khi cô thắt hai cái bím cao, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ. Cô chào hỏi thầy Monaghan và các sinh viên mới, sau khi trao đổi một chút với thầy Monaghan, cô chào tạm biệt thầy rồi dẫn nhóm bạn tiến vào ký túc xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro