Phần 1.1: You are nothing?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:

Vào một mùa đông lạnh lẽo, ngôi nhà nhỏ vang lên tiếng khóc của đứa trẻ chào đời là nó – Nhật Mai. Nó ra đời không được sự chào đón của người ba và tất cả những người bên nội bởi lẽ nó là con gái.

Năm ba tuổi nó phải chứng kiến cảnh ba mẹ nó gay gỗ nhau giữa đêm khuya, tuần sau nữa gia đình nó tan nát, ba nó đã bỏ nó và mẹ nó. Nó lặng lẽ đứng sau vách nhà mà khóc, nó quá nhỏ nhưng nó vẫn cảm thấy đau...đau lắm.....

Mẹ nó sau đó cũng bệnh nặng rồi bỏ nó lại rồi đi mất, người làm bà đau lòng khi nhìn thấy đứa cháu khóc thảm thiết trong đêm tối chỉ vì khát sữa và lạnh nên trong đêm mưa lớn bà đã bế cháu chạy ra khỏi ngôi nhà đó nhân lúc nó ngủ say đem nó về nuôi nấng nói dối rằng mẹ nó đã đi làm xa không thể về được. Đến khi lên mười lăm tuổi nó mới biết mẹ nó mãi mãi không về bên nó như lời năm xưa được.

- Ngoại ơi con đi học nha. – Nó uể oải vác cái ba lô rời khỏi nhà.

Cuộc sống của nó đã khổ từ khi mới chào đời, ở trường chẳng khá hơn chút nào.

- Thần bất hạnh đến rồi kìa chúng bay. – Lũ con trai vừa thấy nó đã hét ầm lên.

Nó cúi gằm mặt hai tay siết chặt vào nhau tiến vào lớp mà không ngẩng lên nhìn ai.

- Tao chưa đốt phong long mày ơi có khi nào hôm nay tao xui không? – Một đứa con gái nói.

Cả lớp nó cười rầm rộ lên, giọt nước mắt khẽ rơi xuống bàn tay nó nóng hổi, nó cắn chặt môi lủi thủi chui xuống góc lớp ngồi im bất động. Suốt cả buổi học nó chẳng dám bước ra ngoài chỉ ngồi ru rú trong góc lớp, chẳng bắt chuyện với ai, dần dần nó trở nên tách biệt so với lớp.

Cả ngày học mệt mỏi kết thúc Nhật Mai chờ mọi người ra về hết rồi nó dành riêng nửa tiếng cho mình khóc. Khóc xong xuôi, nó rửa mặt đi về thấy ngoại đang ngồi bán ngoài chợ nó cố gắng cười gượng gạo nói:

- Ngoại mệt rồi để con bán cho.

- Cháu ngoại về rồi sao? Có mệt không con? – Bà ngoại vuốt mái tóc dài của nó khẽ hỏi.

- Không mệt ngoại ơi, ở trường con học vui lắm, bạn bè ai cũng tốt với con hết. – Nó nói dối không vấp chữ nào.

Ngoại nó bán thêm một chút nữa là sáu giờ tối, nó phụ ngoại dọn hàng đẩy xe về, nấu cơm, dọn dẹp vườn sạch sẽ, đến tám giờ tối ngoại sắp xếp lại đồ đạc nó tranh thủ học bài, mười giờ nó chạy ra chợ đêm để lấy lá trà xanh cho ngoại nấu, rồi lại học tiếp tới 12 giờ đêm rồi ngủ một chút.

Bình minh chưa kịp thức dậy thì ngôi nhà mục cũ đầy rêu đã bật lên ánh đèn điện hiu hắt, hai bà cháu đã phải dậy trong khi hàng xóm đang ngủ. Bà ngoại nấu nước lèo cho món hủ tiếu sáng, nó ngồi nhặt lá trà để nấu trà xanh, chia rau ra thành từng bó, chia trứng ra thành từng phần để chốc lại đi bỏ mối cho người ta.

- Nhật Mai, Nhật Mai.

Nó ngồi làm một chút thì đã ngủ quên mất tiêu, bà nó lay mãi không tỉnh nên đành để nó ngủ một lát.

Ba giờ ba mươi phút.....Nhật Mai bật dậy trong cơn say, nó hốt hoảng nhìn thau rau lớn dưới đất. Trong cái nhìn chập chờn đầy mệt mỏi, bóng hình bà nó hiện ra, bà đang ngồi cắm cúi nhặt từng cọng rau mái tóc bà bạc trắng che đi những nếp nhăn trên khuôn mặt phúc hậu của bà. Nó cảm thấy thương bà vô cùng.

- Ngoại vào ngủ đi để con làm cho.- Nhật Mai cầm lấy tay bà nói.

- Sao con không ngủ thêm chốc nữa đi?

- Thôi ngoại ơi, con dậy sớm học bài luôn cho dễ thuộc, ngoại cứ ngủ một chút đi.

- Vậy ngoại nghỉ lưng chút, bốn rưỡi con kêu cho bà hay bà còn dọn hàng nữa. – Bà ngoại nó nói đưa tay đấm đấm cái lưng cong cong của mình.

Nhật Mai gật đầu dìu bà vào trong nghỉ ngơi.

Nó kiên trì ngồi làm tiếp công việc dở dang, vừa làm vừa chăm chú nhìn xuống cuốn vở dưới đất đọc bài.

Chương 2:

Mỗi ngày đến trường của nó đều là màu đen.......

Nó bước vào lớp đúng giờ như mọi khi, lũ con trai thấy nó lập tức nói:

- Thần bất hạnh đã đến.

Nó hừ một tiếng rồi tiến vào chỗ ngồi, lũ con gái lên tiếng:

- Coi cái mặt chảnh chưa kìa? Đồ sao chổi.

- Đồ sao chổi.

- Đồ sao chổi.

Đám đó vừa nói vừa lấy sách vở bút phấn chọi vào người nó, nó vẫn lầm lì bỏ đi. Trống vào tiết nó mệt mỏi tì trán lên bàn tay chống lên bàn để ngủ, tay kia cầm bút như ghi bài. Giáo viên vào lớp dẫn theo học sinh mới, cả lớp rầm rộ tưng bừng như mở hội. Lũ đó gào thét ầm ầm tranh nhau nói như hôm nay là ngày tận thế không bằng.

- Chào các bạn mình là Thanh Tân học sinh mới chuyển từ lớp 92 sang đây.

Nguyên lớp ồ lên ngạc nhiên, đám con gái muốn chảy máu mũi nhìn trai, đám con trai cùng nhau bàn tán dữ dội. Cô giáo phải mất vài phút mới ổn định được lớp lại, Thanh Tân sau đó cũng được xếp chỗ ngồi. Cậu ngồi bàn cuối ở phía ngoài, tại đó nhìn sang tay trái cậu sẽ nhìn thấy Nhật Mai đang ngủ gật.

Nó mê man ngủ có biết trời trăng mây gió gì đâu, đến khi cảm thấy đau đầu thì mới mò dậy. Đôi mắt mới kịp hé mở đã bị ai đó kéo đi chẳng thương tiếc.

- Buông ra. – Nó giằng co.

Bước chân chợt dừng lại, Nhật Mai bị đẩy một phát ngã vào tường lưng ê ẩm muốn khóc.

- Hôm nay cô cô thất tình nên tìm mày xả giận đây.- Cô gái ấy nghiến răng nói.

Nhật Mai trừng mắt phẫn nộ không lên tiếng.

- Mày không nghe tao nói gì hả?

Cô gái túm tóc nó kéo lên, trừng to đôi mắt chửi xối xả, tay cũng không ngừng tát vào mặt nó. Nhật Mai siết chặt hai tay, hình ảnh bà hiện ra mỉm cười, nó đành buông lơi mặc cho bị đánh.

- Kim Thu dừng tay lại mau. – Thanh Tân cùng thầy quản sinh đi tới.

- Trong trường học mà em dám bạo hành bạn, theo tôi. – Thầy quản sinh nghiêm mặt nói.

Kim Thu uất hận nhìn Tân và nó sau đó lủi thủi theo sau thầy. Nhật Mai ngã nhào xuống đất, đầu óc quay cuồng mệt mỏi, nước mắt chảy ra một cách tùy tiện không thể ngăn lại được.

- Cậu sao không 20? – Thanh Tân chạy tới đỡ Nhật Mai.

Nó định ngước lên nhìn cậu nhưng ánh mắt vừa đến phù hiệu thấy lớp 910 đã vội vã xô cậu ra rồi liêu xiêu chạy đi.

- Đừng động vào tôi.

Thanh Tân đơ mặt không cảm xúc nhìn theo bóng lưng nó. Cậu thật sự không hiểu, cậu chỉ có ý tốt thôi mà.

Chương 3:

Trần gian chẳng thua kém gì địa ngục ở âm giới......

Nhật Mai dần tỉnh lại, thấy thầy quản sinh đang ngồi trên ghế ngẫm nghĩ điều gì rất nhập tâm.

- Thầy ơi!

Thầy quản sinh khẽ giật mình nhìn nó hỏi:

- Em sao rồi?

Nó nước mắt ngắn dài run run nói:

- Em xin thầy đừng nói cho gia đình em biết, em bị xử sao cũng được em không ý kiến gì đâu.

- Em bình tĩnh lại đã.

- Không, thầy phải hứa với em.

Nhật Mai lay lay tay thầy khóc thảm thiết, trước sự ngang ngạnh như vậy thầy cũng bất lực, miễn cưỡng nói:

- Để thầy suy xét lại. Em hãy nghỉ ngơi thêm đi. Cậu bạn lúc nãy đang đứng ở ngoài......

- Em xin lỗi đã cắt lời thầy, nhưng nhờ thầy hãy nói cậu ấy về lớp đi.

Thầy quản sinh lắc đầu ra ngoài. Thanh Tân đứng ngoài cửa nghe rõ mồn một lời nó nói.

- Xem ra nó thật sự chán ghét những thành viên lớp em rồi. – Thầy quản sinh nói xong rồi bỏ đi.

Thanh Tân đứng im nhìn theo thầy một lúc, cậu giơ tay bóp lấy cái phù hiệu trên áo quay về lớp.

Cuối giờ học buổi sáng Nhật Mai lủi thủi trở về lớp thu dọn sách vở. Những cuốn vở nằm tùm lum trên bàn bị xé nát, nó cười lạnh bỏ hết vào cặp rồi nhìn qua chỗ Kim Thu nói:

- Tôi hận cậu, hận cái lớp này, hận...hận...và hận.....mãi mãi....

Đáp lại lời nói của nó là tiếng gió thổi vào ù ù bên tai. Tất cả những hành động lời nói đều đã thu vào tầm mắt của một người.

Buổi trưa nắng chói chang nó bịt khẩu trang che mặt về nhà làm hết việc nhà rồi ra chợ dọn dẹp hàng giúp ngoại.

- Sao con đeo khẩu trang hoài vậy? – Bà ngoại thắc mắc.

- Dạ trời nắng quá cháy mất mặt con rồi. – Nó cười híp mắt nhưng thật chất là đang rất buồn.

- Con bé này......

- Con dọn xong rồi, ngoại về ăn cơm nghỉ đi nha con phải vào trường học bài để lát chiều học tiếp.

- Sao hôm nay con đi học sớm thế? Con đã ăn gì chưa?

- Con ghé nhà bạn lấy vở ghi bài giùm chứ nó bệnh nghỉ học hai hôm nay. Con ăn rồi ngoại khỏi lo.

Nhật Mai vừa trả lời xong đã tranh thủ chạy đi mất tiêu. Hôm nay về nhìn lại lịch mới phát hiện ra sắp đến hạn đóng tiền học phí đầu năm rồi, nó tranh thủ chạy về trường để rửa chén trong canteen kiếm chút tiền.

- Rửa nhanh nhanh lên con ơi.

- Dạ sắp xong rồi cô ạ.

Nhật Mai ôm rổ chén mới rửa ra ngoài chỗ có nắng để phơi cho mau khô, sau đó còn phải lau bàn xếp ghế. Làm xong mớ công việc đó cũng đúng giờ vào học phụ đạo nên nó đi luôn không cần nghỉ ngơi gì cả.

Thời gian buổi chiều trôi qua cũng thật là nhanh, cả lớp nhốn nháo thu xếp cặp rủ nhau đi chơi ăn uống tùm lum.

- Thần bất hạnh, đi ăn không? – Một học sinh cố tình nói lớn.

Nó ngoảnh mặt về phía cửa sổ vờ như không nghe thấy. Bọn chúng thấy thế càng khoái ra mặt, nhất định không buông tha cho nó.

- Sao thế? Tụi này có lòng tốt rủ thôi mà.

- Ôi trời, nghèo rớt mùng tơi mà cứ bày đặt làm phách.

Nguyên lớp cười giòn giã trừ nó và một người khác. Nó nắm chặt bàn tay mình kiềm chế cảm xúc đang dâng lên trong lòng.

- Chắc ba mẹ ông bà ăn ở như thế nào mà sinh ra được sao chổi như mày hả? – Kim Thu nói.

- Sao chổi xui lắm, hèn chi từ khi có nó ba mẹ mới li dị nhau, ôi trời....

Tức nước thì vỡ bờ, giới hạn con người chịu đựng cũng có mức độ, Nhật Mai đứng dậy hét lớn:

- MẤY NGƯỜI CÂM MIỆNG LẠI CHO TÔI.

- Hahahahahaha

Những con người đó chẳng lấy gì sợ sệt ngược lại còn cười ha hả. Nó xách cặp chạy ra khỏi lớp.

Đau khổ uất ức tất cả đều theo dòng nước mắt của nó rơi vươn vãi cả quãng đường chạy, nó ra sau trường khóc thật to. Từ khi có mặt trên cõi đời này, nó có lấy được bao nhiêu niềm vui. Số lần cười có thể đếm được nữa là đằng khác, tuy cười nhưng nụ cười đa phần gượng gạo. Tuổi của nó là để chạy chơi bay nhảy cùng bạn bè, tuổi được sống với ước mơ chứ không phải tuổi chịu những bất hạnh như vậy.

Nửa tiếng khóc dần dần trôi qua, ánh chiều tà dần buông xuống ôm trọn cô gái nhỏ bé bơ vơ. Một hộp sữa cùng chiếc khăn xuất hiện trước mặt Nhật Mai, nó ngẩn ngơ nhìn con người cao to đang đứng trước mặt mình đội nón che nửa khuôn mặt.

- Lau mặt mũi sạch sẽ đi.

Nhật Mai nhìn xung quanh rồi nhìn người đó bất giác lùi ra sau.

- Tôi không phải người xấu.

Thấy nó vẫn đứng đó không động đậy tay chân nên người đó đành dúi cái khăn và hộp sữa vào tay nó nói:

- Không phải lo sợ, nếu muốn bắt người thì nãy giờ quanh co qua lại làm gì.

Nhật Mai nấc cục nhìn người đó chằm chằm, nhưng linh cảm mách bảo rằng đó không phải là kẻ xấu, nên nhỏ đánh liều sử dụng đồ của người ta.

- Cậu rất đơn độc? – Người đó hỏi sau khi nó uống xong sữa.

Nó nhìn người đó chăm chăm như cũ.

- Sao cậu không trả lời tôi? – Người đó có vẻ hơi nóng lên.

Nhật Mai giật mình vội cất tiếng khàn khàn nói:

- Có chút chút.

Người đó lắc đầu nói:

- Không đúng, ngày nào cũng ngồi khóc, bạn bè có ai chơi đâu mà nói là chút chút.

Nhật Mai tròn mắt hỏi:

- Sao...sao...cậu biết? Cậu là người lớp tôi sao?

Lập tức người đó xua tay nói lại:

- Không, tại tôi hay ở lại trường chơi thể thao cuối giờ nên thấy cậu thôi.

Nó chẳng biết có nên tin hay không, nhưng dầu sao cũng mặc kệ miễn không phải người trong lớp thì không sao. Thấy nó không lên tiếng người đó lại nói:

- Từ nay tôi sẽ làm bạn với cậu, hân hạnh.

Nó chớp chớp mắt ái ngại nhìn bàn tay người đó giơ ra, nó ngẫm nghĩ một lúc lâu để đấu tranh tư tưởng rồi nói:

- Hân hạnh.

Thấy nó bắt tay với mình, người đó khẽ cười nói:

- Giới thiệu tên đi.

- Ừm, tớ là Nhật Mai, còn cậu?

- Gọi là tên điên cũng được. Giải thích luôn, đây là tên mà cha mẹ đặt cho tôi đấy, tuy quái dị nhưng ý nghĩa rất hay đấy.

- Ý nghĩa rất hay? – Nó suy tư một chốc.

- Ừ, ba mẹ tôi muốn tôi luôn cười, thoải mái sống thực hiện mong muốn của mình, không bận tâm đến đau khổ.

Nhật Mai nghe vậy tâm tư lại rối bời, suy nghĩ mãi nó quyết định nói:

- Cậu và tớ không phù hợp để làm bạn đâu?

Tên Điên giật thót người hỏi:

- Sao?

- Tôi là người mang nhiều đau khổ đấy, ai ở gần tôi cũng phải đau khổ, ai tiếp xúc với tôi cũng gặp xui xẻo đấy.

- Không phải đâu.

- Thật mà.

Sau đó nó đã kể lại cuộc đời nó lúc mới sinh ra đến hiện tại.

- Tôi không hận gia đình cơ cực nhưng tôi lại hận tại sao tôi lại có mặt trên cõi đời này để làm khổ những người thân của mình. – Nó nói giọng buồn thiu, Tên Điên nghe mà cũng xót xa.

- Mọi thứ sẽ ổn, bây giờ tối rồi ta về nào.

Nó cùng Tên Điên đứng dậy rời khỏi nơi đó, ra tới cổng trường đường ai nấy đi. Mười mấy năm sống trên cõi đời đây là lần đầu tiên có người chịu làm bạn với nó, liệu có sao không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro