Phần 1.2: You are nothing?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4:

Nhanh, nhanh, nhanh, nhịp điệu cuộc sống hối hả không buông tha cho bất cứ ai.......

Thời hạn đến kì đóng tiền học phí sắp cận kề. Nhật Mai cũng vì chuyện này mà mấy hôm liền ngủ không ngon được, cuối cùng nó đã quyết định nghỉ học một buổi để làm thêm.

Như thường ngày, nó dọn đồ cho ngoại thì ngoan ngoãn mang cặp rời khỏi chợ. Đến ngã tư nó đã rẽ vào lò bánh mì để lấy bánh mì đi bán.

- Bánh mì đây, bánh mì đây, ai ăn bánh mì không?

Tiếng rao thánh thót như thế cứ vang lên giữa thành phố bề bộn tấp nập dòng người qua lại. Nó vẫn kiên trì đạp chiếc xe cà tàng rao bán khắp mọi ngõ ngách trừ khu chợ ra.

Tùng, tùng, tùng, tiếng trống tiết cuối vang lên kết thúc một buổi học căng thẳng. Nó nhanh chóng có mặt tại canteen của trường để phụ bán cơm và rửa chén.

- Bàn số 2 cần cơm chiên.

- Bàn số 5 cần phở.

- Bàn số 8 cần cơm

.........

Nhật Mai chạy bàn mệt bở hơi tai, đi đi lại lại suốt hai tiếng đồng hồ liền, vừa ngồi xuống được một chút lại phải chui vào rửa chén. Đôi tay thoăn thoắt chén chuyền chén, xà bông tung tóe chẳng mấy nhiều thời gian là nó đã làm xong.

- Lương của con đây.

- Vâng, con cảm ơn.

Cầm tiền lương trên tay, cảm giác thật không tệ sau những nỗ lực mệt mỏi cũng đã được đền đáp. Nhật Mai nhét tiền vào trog ba lô cẩn thận rồi thận trọng rời khỏi quán. Vừa đi vì gặm chút bánh lót dạ mà sao thấy đường ra đến cổng dài thế nhỉ?

- Đi đâu mà vội thế?

Tiếng nói quá đỗi quen thuộc, nó nghe sơ qua là biết Kim Thu ngay. Chán nản, nó dừng lại ngó lơ chỗ khác.

" Sắp có chuyện nữa rồi" Nhật Mai nghĩ.

- Ăn uống kham khổ chưa kìa?

Nó vẫn ngoan cố nhìn trời nhìn đất không chịu đoái hoài đến Kim Thu. Nhỏ nãy giờ bị nó coi như không khí bây giờ đã tức điên lên đưa tay bóp chặt hai bên má nó kéo quay mặt sang chỗ nhỏ nghiến răng nói:

- Để xem còn chảnh được hay không?

Dứt lời Kim Thu đẩy nó té xuống đất rồi xối nguyên chai nước lên đầu nó, mấy đứa suốt ngày bám theo Kim Thu õng ẹo này nọ cũng lần lượt tạt bột mì và bột màu lên khắp người nó.

- Sung sướng chưa?

Nhật Mai khẽ nhắm mắt lại hai tay chống xuống đất gục đầu xuống trông thật tội nghiệp. Kim Thu đâu dễ buông tha, nó ngồi xổm xuống lên giọng ta đây:

- Một con chim nhỏ bị đại bàng ăn hiếp. Này mày có thể năn nỉ cầu xin tao may ra tao còn độ lượng tha cho mày.

" Có ngày cậu sẽ nhận đủ những quả báo cho tội lỗi của mình" Nhật Mai thật sự mệt mỏi khi hằng ngày đều phải cố chịu đựng hạng người như vậy.

Cả đám hả hê ngoát to họng mà cười, đang cười thì......

Từ đầu tới cuối chân tụi đó đều nồng nặc mùi sữa bò chua như dấm, Kim Thu sôi máu vuốt mặt trừng mắt nhìn hung thủ quát:

- Mày muốn chết hả tên khùng kia?

- Ô hô tôi đang chán đời đây.

" Giọng nói này rất quen" một luồn điện xẹt qua trí nhớ của nó, nó khẽ giật mình lẩm bẩm:

- Tên Điên, cậu ấy đang ở đây lại còn bênh vực cho mình sao?

Một cảm giác ấm áp kì lạ, đã mười mấy năm rồi nó chưa từng cảm nhận được từ thứ tình cảm mang tên tình bạn. Một nụ cười nở ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn của nó.

Tên Điên nói xong nhe răng cười, nụ cười hết 99% mang sự chế giễu. Kim Thu tức nổ đom đóm mắt gào lên:

- Chúng ta xử luôn tên này đi.

Một trong hai đứa bạn của Thu lên tiếng:

- Chúng ta hết nhiên liệu rồi còn gì.

- Ba đánh một không chột cũng què.

Ba đứa xắn tay áo lên chuẩn bị nhào vào đánh, Tên Điên cười gian tà tay giơ túi ni lông đựng đầy kiến vàng lên nói:

- Lũ kiến này đánh mùi nãy giờ cũng phát hiện ra ba con heo béo bổ rồi nè.

- Ôi khôngggggggggg

Cả đám nhắm mắt vắt chân lên cổ chạy không thấy tăm hơi đâu. Tên Điên ôm bụng cười ngặt nghẽo, nó lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn với khuôn mặt bơ phờ ủ rũ.

- Cậu có sao không? Tôi xử ba tên yêu tinh rồi.

- Tên Điên, cảm ơn. – Nó thủ thỉ nói.

Tên Điên cười rầm rộ tính kéo khẩu trang xuống vứt luôn cái nón vướng víu trên đầu nhưng kịp thời suy nghĩ lại rồi dừng luôn động tác, cậu vừa đỡ nó dậy vừa nói:

- Ai biểu cậu là bạn tôi, ai đụng vào cậu thì cũng giống đụng vào tôi mà.

Nhật Mai khẽ cười, Tên Điên ngất ngây vài giây nói:

- Cậu đúng là thiên sứ.

- Thiên sứ mang theo bất hạnh.

- Vớ vẩn, không hiểu sao cậu chịu đựng được vậy?

Nhật Mai ngán ngẩm thở dài nói:

- Tôi sống với bà lúc ba tuổi, nhớ đến những cảnh ngoại tôi dậy sớm để chuẩn bị bán rau, nhớ những lúc mưa nhà dột ngoại đã thức thâu đêm để trông chừng chỗ tôi ngủ có dột hay không. Tôi thương ngoại hơn tất cả nên không muốn bà phải buồn vì tôi.

Tên Điên ngây người để lắng nghe, bây giờ cậu đã hiểu những vết thương lớn được che giấu sau bộ dạng lầm lì bất cần đời của nó, giọng nói cất lên nghẹn ngào đầy xúc động:

- Cậu sai rồi, cậu cố gắng chịu đựng như vậy nếu bà biết sẽ buồn hơn, cậu chưa thật sự tin tưởng bản thân mình, nếu cậu làm đúng thì đâu ai trách cậu được.

Nhật Mai rơi vào trạng thái im lặng, nó cúi mặt nhìn xuống đất qua màng nước mỏng đọng trên mắt, hình ảnh người bà thân thương hiện ra khiến nó gần như muốn buông xuôi hiện tại. Tên Điên chầm chậm tiến tới quàng tay ôm lấy Nhật Mai khẽ nói:

- Những lúc yếu đuối và mệt mỏi tôi sẽ ôm cậu như thế này, đôi khi những cái ôm đơn giản nhưng sẽ là điểm tựa để cậu không gục ngã không thấy cô đơn. Hãy bước về phía trước sống thật chính mình nơi đó cậu sẽ tỏa sáng.

Dưới làn gió se se lạnh của mùa đông kéo về, những chiếc lá héo úa cuối cùng cũng dần rơi xuống tạo với đất một bản nhạc buồn, Tên Điên nói đúng nó không còn cảm thấy lạnh ở tâm hồn nữa, cái ôm này đã vực dậy chính bản thân nó. Nhật Mai nhắm mắt lại làm làn mi của nó ướt đẫm nước mắt.

" Tớ sẽ đi tiếp, nhất định sẽ làm được "


Chương 5:

Người ta là bông hồng quý và tôi chỉ là một cỏ dại bình thường, sau bão táp mưa giông tôi vẫn đợi bình minh về......

Nó lết về nhà với tâm trạng mệt mỏi, một ngày nữa lại tàn rồi mà nó thì chỉ mới bắt đầu.

- Thưa ngoại con mới về.

Ngoại thắp hương cho mẹ nó xong quay ra nói:

- Con vào tắm đi rồi ra đây ngoại nói chuyện.

Nó gật đầu rồi tiếp tục lết thân tàn đi tắm, nửa tiếng sau nó trở ra thấy ngoại đang ngồi uống trà trên bàn, vừa thấy nó bà đã nói:

- Con trèo lên tấm ván nằm sấp xuống chờ bà chút.

Nhật Mai càng lúc càng không hiểu chuyện gì đang diễn ra những vẫn cứ làm theo. Ngoại đi ra lẩm bẩm gì đó rồi tiến thẳng tới chỗ nó nói:

- Hôm nay trước bàn thờ của mẹ mày để bà dạy mày một trận cho nên thân.

Bà nó nói xong thì thẳng tay đánh vào mông nó ba cái bằng cái cây dày năm phân.

- A ngoại, đau con, đau con.

Nhật Mai vừa khóc vừa la răng cắn két két. Bà nó vẫn chưa có dấu hiệu nương tay, bà vẫn đánh miệng vẫn nói:

- Tại sao con nói dối bà là đi học để đi làm hả? Bà nuôi con từ nhỏ đến lớn đâu có thiếu thốn gì đâu? Bà vẫn cho con cái ăn, cái mặc, đi học như bao nhiêu người khác mà.

Nhật Mai bật khóc nức nở, nó nằm im mặc cho bà đánh. Bà nó đánh thêm mấy cái nữa thì quăng roi ngồi bệch xuống ghế, bà đau xót nói trong nước mắt:

- Đều là lỗi người bà này hết, bà không đủ khả năng lo cho con khá như người ta.

Nhật Mai lắc đầu bò xuống đất ôm lấy bà nức nở nói:

- Không đâu bà ơi, cháu xin lỗi lần sau cháu không dám làm thế nữa đâu. Chỉ vì mỗi ngày cháu đều thấy bà làm quần quật từ sáng đến tối để lo cho con đến trường nên con muốn mình giúp bà một chút.

Bà ngoại nó ôm chặt lấy đầu nó vào lòng, bàn tay bà vuốt mái tóc dài đã đượm mùi khét nắng mà xót xa.

- Bà biết con đều bị bạn bè khinh thường như năm xưa mẹ con cũng bị bạn bè rẻ rúng hắt hủi vì bà không lo mẹ con chu đáo, mẹ con năm đó đau khổ cho số phận nên đã từng nghĩ đến ý định bỏ bà mà đi. Đó quả thật là lỗi lớn của bà.

- Không đâu bà, nghèo đâu phải là tội, con không giống mẹ sẽ không bỏ bà mà đi, con sẽ lấy lại những thứ dành cho con. Nếu đã học cùng trường cùng lớp thì quyền được đối xử phải như nhau. Bọn họ cười rồi mai sẽ khóc, cháu của bà hôm nay khóc rồi sẽ cười.

- Cảm ơn con vì tất cả, bà rất vui khi con có suy nghĩ như thế này. Cũng may nhờ có thằng nhỏ lớp con trưa có ghé qua đây nói cho bà biết không thì mai sau con sẽ làm ra trò quái gì nữa.

" Bạn cùng lớp? Không lẽ là........" Nhật Mai đăm chiêu suy nghĩ. Nó bắt đầu ngùn ngụt lửa cháy trong lòng, cái miệng tên đó quả là nhiều chuyện.

- Cậu ta là đứa bạn tốt đấy, con nhớ đừng để mất tình bạn như vậy. Cũng đừng trách nó nhiều chuyện, nó làm vậy là cũng tốt cho con.

- Dạ, con hiểu.

Nó dậy rất sớm làm việc như mọi khi, trước giờ đi học nó còn được bà tết tóc cho làm nó hôm nay trở nên khác với ngày thường, đẩy xe hàng ra ngoài chợ rồi dọn hàng ra vui vẻ vừa làm vừa hát.

- Ngoại con đi học nha.

- Học tốt nha con.

Nhật Mai cười híp mắt, đây là nụ cười thật trăm phần trăm không hề giả dối. Hôm nay tâm trạng không hề tệ chút nào, nó vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh chưa bao giờ nó thấy thiên nhiên hữu tình như hôm nay. Nó khẽ bước chậm lại nheo mắt nhìn con người đang đứng dựa cột đèn giao thông, thấy nó người đó vẫy tay chào.

"Hờ, hờ, làm phách đấy" nó dung dăng dung dẻ qua đường, vừa tới nơi nó đã chụp lấy cái mũ và cái khẩu trang kéo ra. Tên Điên hoảng loạn quay mặt đi hướng khác, Nhật Mai vòng qua phía trước nói:

- Khỏi giấu, lộ rồi.

Tên Điên gãi gãi đầu cười lấy lệ nói:

- Mình...mình...xin lỗi...vì cậu không thích những người trong lớp nên mình mới....mới....

Nhật Mai bật cười xoa đầu Tên Điên nói:

- Cảm ơn những gì đã làm cho mình, Thanh Tân.

Nó hôm nay như đóa hoa nở rộ giữa năm tháng cô đơn trôi dạt theo đau khổ. Dừng chân trước cổng trường nó và cậu đều ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh lấp ló vài đám mây trắng bồng bềnh, điểm xuyến vào bức tranh yên bình là những cánh chim bay lượn tự do. Thanh Tân khẽ hỏi:

- Cậu đã sẵn sàng chưa?

- Sẵn sàng.

Nó cùng cậu cười khoát vai nhau bước vào trường. Nó đã thay đổi và trở nên tươi trẻ và tràn đầy nhiệt huyết đúng tuổi mười lăm rực rỡ. Sau ngày tháng u ám thì bình minh lại vẫy gọi, mọi thứ sẽ khác, hôm nay chúng ta làm lại từ đầu vẫn chưa muộn vì.... chúng ta còn trẻ.......

Bước qua chuỗi ngày bóng tối bạn đang có gì?

- Niềm vui và hạnh phúc. – Nhật Mai nháy mắt tinh nghịch.

-hết phần 1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro