Nỗi lòng của tôi, một cô bé mới 17 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi thích anh, khi tuổi 17 vừa tới. Anh hiện hữu trong 1/2 quãng thời gian ấy, rồi bỏ tôi lửng lơ, bơ vơ chẳng biết làm gì. Tôi từng tự hỏi " tại sao anh có thể vô tâm như thế? tại sao tôi lại thích một con người vô tâm như anh? " có lẽ vì đơn giản chỉ là thích thôi. Tôi yếu đuối, dễ yêu và dễ tin. Nhưng tôi đủ mạnh mẽ, lí trí để biết nên tiếp tục theo đuổi ai. Tôi từ bỏ anh, không phải vì hết thích mà vì tôi đơn phương đủ rồi, đau cũng nhiều rồi, nên thay đổi thôi.

Ngày tôi biết anh, điều đầu tiên tôi nghĩ là " anh ta thật thú vị " và " đáng ngưỡng mộ". Tôi không như những đứa trẻ khác, thay vì nghĩ ngày mai ăn gì, chơi gì như bao đứa bạn, thì tôi lại nghĩ tháng này chi tiêu ra sao, kiếm tiền bằng cách nào. Thay vì mỗi tháng chúng nó đều vô âu, vô lo đi xin tiền tiêu vặt, xin học thêm, các môn ngành chúng nó thích, thì tôi phải đắn đo mẹ còn tiền không, học cái này có cần thiết không, có thể học miễn phí không. Cuộc sống của tôi bị xáo trộn bởi '' tiền '' , vì đồng tiền mà trở nên khiếm khuyết. Còn anh, anh học chuyên ngành anh thích, làm việc đúng ngành nghề, kiếm được nhiều tiền, tự lo cho bản thân được. Đó là sự thật, cũng như cái hiện thực mà anh để bất cứ ai cũng thấy, nhưng chưa phải tất cả. Sự hào nhoáng của anh choáng ngợp tôi, nhưng nhanh chóng, tôi hiểu cuộc đời này tồi bại tới mức nào, không phải vì anh tệ bạc hay làm điều gì ác với tôi, chỉ là qua anh, tôi thấy được tất cả, cũng từ lúc gặp anh, tôi như biết thêm được nhiều bộ mặt mà tôi cực kì căm ghét của những người xung quanh tôi, tôi trưởng thanh hơn kể từ khi gặp anh, điều này có lẽ phải cảm ơn anh. Tôi tạm gọi anh là T nhé, cả hai bình thường đều xưng mày tao như bạn bè, dù anh hơn tôi tận 4 tuổi, nhưng tôi thích giữ như vậy hơn, nó cho tôi cảm giác thân thiết dù cả 2 cách nhau 750km.

T là kiểu người cổ điển, anh khá bảo thủ và truyền thống, có thể nói anh rất gia trưởng. T thích những người ngoan hiền, nghe lời, anh dễ nổi cáu với những người xung quanh nếu bản thân đang bực tức. Ghét tất cả các kiểu cô gái không theo truyền thống. Phải nói...tôi và anh như 2 thái cực. Tôi là một người tùy tiện, không thích gò bó, tôn trọng truyền thống nhưng không thích làm theo, thoải mái là được. '' sao cũng được '' là từ mà bạn bè hình dung về tôi, tôi hòa đồng, nhưng cũng hay lầm lì, chỉ là tôi lười giao tiếp, thích sống mơ mộng ( khi còn có thể ). Bạn thân của tôi đã bắt tôi bỏ T ngay khi biết tin anh có bạn gái, nó bảo '' tao không nghĩ thằng T nó lại là loại người như vậy đâu, bình thường tao không nói chuyện nhiều với nó, thấy mày với nó chơi với nhau vui vẻ tao còn ghen tị, vậy mà giờ...mày bỏ nó đi ngay cho tao, thiếu gì đàn ông, không còn thì cũng có tao lo cho mày. " Có lẽ...tôi nên cảm ơn nó vì những lời khi ấy, vì nhờ vậy, tôi mới tỉnh ra, tôi không thích T nhiều như tôi đã nghĩ, chỉ là thầm rung động với 1 người bản thân hay nói chuyện. Chỉ có vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro