Chương 2: Tôi sang tuổi 18 rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

T vẫn yêu đương với cô bạn gái kia, chúng tôi chỉ còn những đoạn liên lạc ngắt quãng. Anh ta dường như né tránh tôi, xem nhưng không trả lời, lần 1 lần 2 có thể thông cảm nhưng sự nhẫn nại của tôi đã hết. Tôi chấp nhận vất bỏ đi 1 mối quan hệ mơ hồ ấy, mặc dù cả hai bây giờ đang ở cùng 1 thành phố, trường gần nhau nhưng nơi này rộng tới vậy, có lẽ sẽ không đụng mặt đâu. Thứ luyến tiếc duy nhất của tôi ở những kỉ niệm với T là ước mơ, sự khao khát với kiến trúc của tôi. Tôi không đủ dũng cảm để theo đuổi nó, tôi cất nó lại trong những kỉ niệm đẹp nhất của tôi với T. Có lẽ thanh xuân của tôi trôi qua mà không có sự rung động nào mới. Nhưng ai biết được chứ, tôi mới chỉ đang học năm nhất đại học, thanh xuân của tôi còn rất dài, yêu đương vài anh, trải nghiệm thật nhiều. Đời người không ngắn cũng chẳng dài, cứ ngỡ còn đang nhởn nhơ chìn đắm trong bầu trời xanh, vụt qua đã tới tuổi 18. Lơ mơ có khi loáng cái lại bước vào độ tuổi trung niên, lo cho con cái rồi mấy chốc lại già. Mái tóc đen nhánh của mẹ tôi ngày nào nay đã điểm bạc, tôi còn chẳng rõ nó đã thay đổi lúc nào. Thời gian quý báu lắm, không cẩn thận là vụt qua mất, ai có thể quan tâm thì phải quan tâm thật nhiều, yêu thương ai thì phải yêu thật nhiều. Vì không thể biết 1 ngày nào đó họ sẽ rời xa, ít nhất lúc họ đi bản thân sẽ không nuối tiếc quá nhiều.
Thành phố mới bon chen khói bụi, xe cộ và người. Tôi thấy mình bị động đứng nhìn nó vụt qua. Tôi nghĩ tới những người bước vào và ra trong 18 năm qua. Tự hỏi sau này sẽ có người nhớ về tôi chứ. Là kí ức đẹp hay xấu? Vui hay buồn? Tôi thấy lòng mình nhẹ bẫng, không suy nghĩ nữa, phó mặc lại. Cơn đau đầu của tôi đã qua rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro