Chương 3: Nỗi lo và nước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tôi chênh vênh đi ngược dòng người, mỗi bước đi dường như nặng nề hơn, con đường chỉ cần đi 5 phút là về tới nhà kéo dài tựa như 5 năm đã trôi qua. Trở về kí túc xá tôi như con điên, la hét, phá phách và làm loạn, đó là cách duy nhất để tôi giải toả, tôi chỉ muốn bật khóc và ôm chầm lấy mẹ tôi. Tôi thấy xót mẹ, thấy thương mẹ quá, rồi lại quay sang ghét bản thân vừa nhu nhược vừa vô dụng. Gánh nặng đồng tiền đè lên vai mẹ, ngày một nhiều lên, số tiền tưởng chừng sẽ tiêu trong cả tháng cuối cùng bay biến mất vì phải trả những phí học cao ngất ngưởng. Rồi những mối quan hệ với bạn cùng phòng, cùng lớp cứ ngày 1 rời rạc đi, tôi to tiếng, cáu gắt nhiều hơn. Tâm trạng của tất cả chúng tôi như quả bom nổ chậm. Mỗi câu nói lại tựa như muốn cãi nhau, căn phòng này không còn là nơi tôi muốn trở về, ngôi trường này không còn đủ sức hút để tôi khám phá. Và câu chuyện của tôi...tôi chẳng muốn viết nữa. Bạn biết tôi muốn điều gì nhất bây giờ không? Tôi chỉ muốn khóc thật to, nước mắt rưng rưng rồi lại nuốt vào trong, hết lần này tới lần khác.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro