Phần 4: Tôi tìm thấy niềm vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Công việc dạo gần đây khá bận, đi làm thêm, đi học, rồi sinh hoạt câu lạc bộ. Vì đang trong đợt tuyên truyền nên công việc của clb dày đặc từ 8h sáng tới 10h đêm, tôi chỉ có thể cắt giảm thời gian nghỉ ngơi để có thể hoàn thành. À tôi đã vào đội máu, tôi thường gọi tắt như vậy, vì tên khá dài dòng. Nay hiếm hoi có 1 buổi tối rảnh rỗi để lại lôi máy tính ra viết tiếp, tâm trạng cũng đã không còn kích động như buổi trưa nữa. Ở ktx có cái tốt mà cũng có cái xấu, tốt là gần trường, có thể ngủ nướng, ăn uống cũng sẽ được bố mẹ cho thoải mái hơn, cuộc sống bình thường khá vui vẻ, không bị cô đơn lẻ bóng, trị an cũng tốt hơn. Nhưng cái xấu cũng nhiều đấy. Chẳng hạn như, giờ nghỉ ngơi của tôi là giờ sinh hoạt của người khác, ngược lại giờ sinh hoạt của tôi là giờ nghỉ ngơi của người khác, lắm hôm đi làm về mệt, muốn bật đèn ăn uống tắm rửa cũng cãi nhau với mấy đứa cùng phòng. Rồi thời gian yên tĩnh để học cũng không có, vì sẽ có đứa mở nhạc, ăn uống, nói chuyện vân vân và mây mây các tiếng ồn. Phòng tôi tổng là 8 người, nhưng có lúc lại thấy lạnh lẽo, cô đơn thấy sợ. Bản thân nói chuyện nhưng lại chẳng ai quan tâm, muốn tìm người nói cùng nhưng mỗi đứa 1 điện thoại, chẳng ai nghe ai, khoảng cách từ đó sinh ra, rồi lâu dần chẳng tìm được tiếng nói chung nữa. 

     Đột nhiên nhớ ra anh nhà mới phát live, tôi lại vô vlive đã bị tôi bỏ bẵng từ lâu, thấy anh, tôi lại khẽ cười, rồi xem lại live hôm sinh nhật anh, anh nói " mình nghĩ rằng mình sinh ra thật tốt ". Nghe câu nói ấy tôi chỉ chực khóc, tôi thích nhất nghe câu nói ấy, vì tôi sợ mất đi họ, sợ nhất câu nói " sự tồn tại của tôi là điều bất hạnh ", " tôi ghét sự tồn tại của mình ",.... bởi đã từng mất đi sẽ tự biết quý trọng những điều đang có. Khi bạn nhìn từng người bạn thích rời đi, đi thực sự, xa cách không còn được tính theo độ dài địa lí nữa, ban đầu bạn sẽ không tin vào điều đó, bạn ngỡ giấc mơ, bởi bạn đang sốc vì chuyện xảy ra quá đột ngột, sau đó sẽ tự hỏi, tự trách bản thân, rồi bạn sẽ sợ khi phải mất đi. Đôi khi tôi ước có được siêu năng lực như trên tik tok Trung Quốc, có thể nhìn thấy thời gian còn lại của người khác, không phải để thay đổi, không phải để tôi chuẩn bị tâm lí, mà chỉ muốn họ cảm thấy thật hạnh phúc trong những ngày cuối cùng ấy. Có nhiều người có thể sẽ hiểu sai, rằng sao bình thường tôi không đối xử tốt với họ mà phải chờ khi họ sắp chết. Tôi chỉ là người thường, vừa tầm thường vừa nhỏ bé và tôi còn gia đình nhỏ bé của mình. Có vẻ tôi đã nói quá xa rồi vậy nên chúc bạn ngủ ngon nhé.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro