CHAP 12: ĐIỀU TRA (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của Yoen Hee bao trùm không khí ảm đạm KAIST. Ruby chẳng khác nào là khắc tinh. Ai thấy cô cũng tránh như tránh tà.
Một sinh mệnh trẻ đã bị dập tắt. Amy có thể ăn ngủ bình thường như chưa chuyện gì xảy ra, lương tâm chả khác nào chó gặm. Không hề sợ hãi thậm chí không chút bất an nào. Không cảm giác tội lỗi cũng không hối hận, không chút áy náy gì cả.
Qua khám nghiệm tử thi. Không có dấu hiệu của sự xâm hại hay xô xát. Lục soát phòng của nạn nhân, phát hiện ra một lọ thuốc Lysergic acid diethylamide ( LSD). Một loại thuốc ảo giác mạnh với các tác động tâm lý đến     sự nhận biết môi trường xung quanh, nhận thức, cảm nhận cũng như gây ảo giác. Phản ứng tâm thần bất lợi như lo âu, hoang tưởng, và ảo tưởng là có thể, làm suy sụp tinh thần dù biến cố xảy đến là rất nhỏ. Kèm theo đó là một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư nạn nhân chỉ nhắc đến một cái tên duy nhất: Kim Taehyung.
" Taehyung, tớ thích cậu từ rất lâu. Cậu tựa như một nam thần khi xuất hiện cứu tớ khỏi đám côn đồ lúc tớ đi chơi khuya về. Hình ảnh cậu chỉ trong đầu tớ, nhưng biết làm sao khi lời nói chưa thốt ra cậu đã giới thiệu cô ta là người yêu của cậu. Taehyung tớ rất buồn sao lại làm vậy với tớ. Tớ rất ghét cô ta, nên mọi chỉ thị của Amy tới đều làm theo chỉ với mục đích muốn cậu nhận ra cô ta không hề tốt.
Cô ta không hề xứng với cậu chỉ có tớ.
Tớ phát điên lên khi cậu nói:" Tôi sẽ chứng minh bạn gái tôi trong sạch". Tớ bắt đầu lo sợ, sau đó tớ đã tìm đến thuốc ngủ. Nó giúp tớ ngủ rất ngon chìm tớ vào những cơn mộng mị nơi thiên đường mà ở nơi đó chủ có tớ và cậu. Nhưng... ngày đó cậu người hùng của tớ đã làm tớ rất sợ hãi. Tớ sợ lắm Taehyung, hành động cậu đập phá cho người hãm hiếp nếu tớ không nói sự thật. Tớ quẩn trí, Taehyung à tớ sẽ đi đến nơi chỉ có hai chúng ta. Cậu nhớ phải theo tớ đấy vì trong giấc mơ có cả tớ và cậu. Đừng mang theo Kim Ruby vì sẽ đến lúc chính tớ sẽ mang cô ta đi.
                                                Yoen Hee"
Kiểm soát viên trao bức thư tuyệt mệnh cho mẹ nạn nhân bà ấy lại ngất lên ngất xuống.
Trong thư nạn nhân ghi là thuốc ngủ trong khi đây là thuốc gây ảo giác có nghĩa đã có người gián tiếp gây nên cái chết này.
Cơ quan khám nghiệm phát hiện móng tay của Yoen Hee rất nhiều tổ hợp da. Chứng thực là da của Amy, Trên người có nhiều vết thương do vật nhọn gây nên. Ở hiện trường là một con dao gọt hoa quả có dấu vân tay của Amy.
Sau khi hỏi cung những người liên quan đến Yoen Hee cùng với những chứng cứ xác thực: Nạn nhân không có ý định tự tử. Cảnh sát đã khoanh vùng đối tượng và gửi thư triệu tập.
Cầm đơn triệu tập trên tay, bà Park chết lặng khi thấy tên con trai mình. Bà gặng hỏi nhiều lần nhưng Taehyung vẫn không nói một chữ. Sự việc đã vượt quá giới hạn, điều bà lo lắng nhất cho Taehyung bây giờ là có thể cậu sẽ bị kết án. Jimin vỗ vai Taehyung rồi ngồi xuống bên cạnh:
- Taehyung, sự việc như thế nào em phải nói cho cả nhà biết để còn lo liệu.
- Em không có gì để nói hết. ( ánh mắt xa xăm).
- Vì con. ( run run).
Cả nhà quay sang nhìn Ruby. Cô cụp mi mắt nhìn xuống đất tây nắm chặt.
- Là con bắt cậu ấy làm như vậy. Cậu ấy chỉ minh oan cho con chứ không có giết người.
Ruby loạn lên, nói lắp bắp. Đầu cô lắc mạnh lùi về sau. Taehyung bịt miệng Ruby lại:
- Đừng nói nữa. Ai cho phép cô tự nhận lỗi cho tôi hả?
Ruby đã thật sự bật khóc. Jimin dắt tay Ruby ra một khoảng không nói rõ mọi chuyện từ khi bắt đầu xảy ra.
- Gì đây ( ông Park cầm tờ giấy trên tay).
- À... ông... ( bà Park không biết nói thế nào.
Ông bỏ tờ giấy xuống bàn. Đánh một cái Thật kêu lên gương mặt thất thần của Taehyung:
- Mày chỉ có vậy thôi. Không mang tin tốt về nhà toàn mang những tai họa do mày gây ra.
Bà Park gạt đi nước mắt chạy đến cản ông lại:
- thôi... thôi... Tôi xin ông là lỗi của tôi. Tôi không biết dạy con. Tôi xin ông cứu con một lần này thôi.
- Cứu? Nó nói thì ai tin. Bây giờ bao nhiêu chứng cứ đều chống lại mày thì có trời mới cứu.
- Con Không có giết người ( Taehyung mắt đỏ ngầu gào lên).
- Một thằng quậy phá như mày nói ai tin. Ai tin...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhận được thư triệu tập có những bằng chứng chống lại mình. Amy mới bắt đầu lo lắng, biết mình sắp đối mặt với sự phiền toái, cô nhấn một dãy số:
- Alo, mẹ ( khóc)... con sắp phải ngồi tù rồi.
- Con bé này con nói gì vậy hả?
Kang Neun kéo chăn ra mặc đồ lại, ngồi trước gương chỉnh chu, có thể nghe rõ tiếng khóc của Amy qua chiếc điện thoại:
- Mẹ con không có giết người thật sự con không có giết người... huhu... cứu con với.
- Con bé này... đợi mẹ về.
Nói xong bà quay lại giường hôn lên má người đàn ông, giọng nói như an ủi:
- Em phải về rồi, hẹn gặp anh khi khác.
Người đàn ông vuốt ve sống lưng:
- Được thôi, cần gì cứ nói anh. Em không quên nhiệm vụ của mình chứ.
- Vâng Sẽ có tin tốt cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro