CHAP 13: ĐIỀU TRA (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, quản gia Oh cuối chào bà cung kính báo lại tình hình:
- Phu nhân, tiểu thư đã nhốt mình nhiều giờ trong phòng, liên tục la hét tên một người và nói những câu khó hiểu như " Yoen Hee mày hại tao, tao sẽ không để yên cho mày".
Kang Neun gật đầu nét mặt mệt mỏi bước nhanh lên bậc thang đứng trước cửa phòng Amy.
- Con gái, mẹ về rồi đây.
" Cạch" gương mặt nhòe đi vết trang điểm, đôi mắt sưng húp sợ hãi ôm chầm lấy bà:
- Mẹ... con không có giết người... cứu con... huhu.
Kang Neun giữ đầu con gái mình lại, ánh mắt trấn an nhìn thẳng vào đôi mắt giàn giụa nước mắt:
- Bình tĩnh, nếu con còn trong bộ dạng này mẹ sẽ mặc con.
Haena mặc áo sơ mi trắng với chân váy nude, mái tóc buộc gọn sau gáy. Cô vừa vặn chứng kiến cảnh cảm động này. Nói cách khác, dù sao một tiếng mẹ luôn thôi thúc trong cô. Cô từng ngu ngốc ước rằng, cô làm ra vô vàn tội lỗi để rồi mẹ là người ôm cô vào lòng:" Đừng sợ, có mẹ ở đây".
Đi ngang qua họ, cô gạt bỏ tâm tư vội vàng đến nhà Jimin. Kang Neun liếc nhẹ, hỏi thầm Amy:
- Nó có biết chuyện con làm không?
Amy nấc nghẹn vài cái trả lời:
- Con không biết, nhưng nó biết con là chủ mưu mọi chuyện.
Amy đưa giấy triệu tập cho bà, khi đọc xong, sắc mặt bà tệ đi rất nhiều:
- Chuyện gì cũng có cách. Mẹ sẽ tìm một luật sư tốt nhất cho con. Nhất định Không được cho ba con biết chuyện nếu không sẽ ảnh hưởng đến con và mẹ.
" Ting... tong... ting... tong"
- Tiểu thư, mời vào.
Jimin chạy từ trên lầu xuống, thấy cô đang trò chuyện với mẹ mình. Anh chỉ âm thầm ngồi bên cạnh.
- Bác đừng buồn, ba con quen một ông luật sự rất giỏi về biện hộ trắng án.
- Mọi sự nhờ con vậy.
Vô tình Haena thấy bóng dáng Ruby trên lầu ngó xuống nhưng đã rụt đầu lại. Haena cúi người chào bà Park. Jimin tiễn Haena ra về, trên sân cỏ, Haena nhẹ nhàng bước, cô nhìn xa xăm:
- Taehyung không sao chứ?
Jimim mỉm cười, mắt chớp nhẹ cố giấu tâm trạng vào trong:
- Nó không sao, mấy ngày nay hơi sụt cân.
- Em sẽ cố gắng thuyết phục ba, Amy cũng bị cuốn vào chuyện này.
Mở cửa xe cho cô ra về, Jimin quay vào trong, thần thái thay đổi, nét mặt ôn nhu biến thành sự giận dữ.
- Taehyung... Taehyung... Lúc nào em cũng chỉ Taehyung.
Anh gạt tay nhẹ, đống giáo trình đã nằm bừa bãi dưới đất.
Trời choạng vạng tối, Ruby gõ nhẹ cửa phòng Taehyung. Giọng nói trầm khàn đặc cho phép:
- Vào đi.
Ruby bưng khay đồ ăn cụ thể là sữa và đồ ăn nhẹ. Ruby đặt khay đồ ăn kế bên đèn ngủ, chỗ giường lõm xuống, cô ngồi đối diện Taehyung:
- Xin lỗi. ( cúi đầu)
Taehyung cóc lên mái tóc bạch kim:
- Đồ ngốc, nếu thấy có lỗi vậy mau nghĩ cách cứu tôi đi ( cười).
- Thật Sao ( hớn hở). Taehyung tôi sẽ cứu cậu ( tự tin). Cho dù bằng cách nào tôi cũng sẽ cứu cậu.
- Ờ... ( thờ ơ chỉ xem như cô an ủi mình).
Taehyung ôm chầm lấy Ruby, cô trợn mắt người cứng đờ.
- Tôi mệt để tôi dựa 1 chút thôi.
Ánh trăng đơn độc len lõi qua cửa kính, Taehyung êm đềm tựa cằm trên vai gầy rạc vì lo cho cậu.
Thực tế, cậu rất sợ, chỉ là không nói ra. Lúc rơi vào tuyệt vọng, người cậu nghĩ đến đầu tiên là cô, cô là ai mà lại mang cảm giác yên bình đến vậy.
Cậu đã làm tổn thương tinh thần cô nhưng cô không hề so đo. Có lẽ điều duy nhất giữa cuộc sống xô bồ này là bờ vai của người mình yêu.
10 phút... 15 phút... 20phút... Taehyung vì quá mệt mỏi nên đã thiếp đi. Ruby khẽ đặt đầu Taehyung lên gối kéo chăn. Trước khi đóng cửa, cô còn nhìn cậu một lần nữa qua khe cửa.
-----------------------0o0-------------------------------
Cơ quan công an đã hoàn thành công tác trinh sát điều tra giai đoạn đầu. Nhận định rằng sự thật Amy đánh đập ngược đãi Yoen Hee. Chứng cứ rành rành. Không thể chối cãi.
- 2 triệu won ( ra giá).
Không gian âm u của một góc trong quán cafe, đang thực hiện một cuộc trao đổi.
- Không nhận
Luật sư đọc sơ qua vụ án liền đưa ra kết luận, dù Amy có giết người hay không thì việc bạo hành, xúc phạm nhân phẩm người khác dẫn đến chết người cũng đủ để phi hành án.
- Vậy thì 5 triệu won sát giá rồi.
- Bao nhiêu tiền cũng không nổi. Lý do không đầy đủ.
- 10 triệu Won. Con số cuối cùng ( Kang Neun chắc giọng).
Ông ta quay sang nhìn Amy một hồi rồi lên tiếng:
- Tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì.
- Cháu đã nói với cảnh sát nhưng họ không tin. Cháu không giết người.
- Hung thủ nào cũng chỉ một câu. ( ngao ngán).
Nội dung gần giống như trong hồ sơ cô khai với cảnh sát. Ngày 28/5 sau khi kết thúc buổi học thêm Tiếng Anh. Amy nhận được tin nhắn:" Hãy đi với tôi một lát, tôi có chuyện muốn nói với cậu". Không biết vì sao, thường ngày Amy vẫn tác quai tác quái.
Đọc dòng tin nhắn lại cảm thấy lạnh thấu xương. Không trả lời cũng không thèm đến khu chung cư mà Yoen Hee gửi, cô vẫn cứ vui vẻ hàn thuyên với bạn bè cho đến trước cổng. Tạm biệt bạn bè xong. Một tin nhắn nữa lại tới, nhấp vào:" Sợ rồi à". Amy cười khẩy phản hồi:" Tao mà sợ mày đợi đấy".
Nhìn Yoen Hee mặc đầm chân trần đứng trên sân thượng, Amy thoáng do dự. Yoen Hee đứng ở bên mép sân thượng, mặt hướng về Amy đang đứng bên cạnh, nở nụ cười thường thấy trên khuôn mặt cô. "Này, mày muốn nói gì?" Amy hít một hơi thật mạnh, lên tiếng hỏi. "Đã đến lúc phải trả giá rồi." Yoen Hee như thể đang tự lẩm bẩm với mình, lại có vẻ như đang nói với Amy, tiếp đến cô liền lôi ra
một con dao gọt hoa quả, đột nhiên cứa vào cánh tay mình, máu lập tức trào ra, nhưng cô lại có vẻ như mình không hề bị thương, nụ cười trên mặt vẫn không hề thay đổi. "Trên thế giới này, người tàn nhẫn nhất không phải là người ức hiếp người khác mà là người dám ra tay với chính mình." Yoen Hee cười lạnh lẽo, di chuyển con dao nhọn lên khuôn mặt mình. Cảnh tượng kì dị này khiến Amy cũng ngẩn cả người, cho đến lúc trên khuôn mặt Yoen Hee cũng chảy máu tươi, cô ta mới kịp phản ứng lại, hét lên: "Mày bị thần kinh à!". "Tôi chỉ là muốn cậu phải trả giá mà thôi!" Câu nói này thốt ra từ miệng Yoen Hee rất thoải mái. Cô đi đến bên cạnh Amy, nhét con dao gọt hoa quả vào tay cô ta rồi nắm thật chặt cánh tay cô ta. " Taehyung, Taehyung sẽ không yêu một đứa giết người như mày đâu ( mắt trợn tròn) ha... ha... ha. "Buông tay ra!" Amy hét lên, cố gắng rút tay lại, nhưng móng tay của Yoen Hee đã cắm vào trong làn da cô ta. "Mày làm gì thế?!" Amy hét lên. "Tao chỉ muốn mày biết rằng, trước đây mày có thể tùy tiện đánh tao chửi tao, sau này, tao sẽ là một người mày không thể nào gây sự được đâu!" Yoen Hee vẫn giữ nụ cười, giọng nói lại vô cùng lạnh giá. "Bị bệnh à!" Amy giằng co mạnh, giằng thoát ra khỏi tay Yoen Hee, ném con dao gọt hoa quả xuống, rời khỏi sân thượng.
- Sau đó xảy ra chuyện gì thì cháu không biết.
- Theo như lời cháu nói, Yoen Hee đúng là tự sát. Nhưng chứng cứ đâu? Ai nhìn thấy?
- Cháu hận cô ấy, có phải vậy không?
- Cháu Không biết.
- Thừa nhận đi. Có phải vì Taehyung. Cháu phát hiện ra cô ta có tình ý với Taehyung.
- Cháu...
- Nhưng cháu sẽ không giết cô ta. Vì cháu đủ sáng suốt dùng cô ta là con cờ của mình tiện thể chà đạp dưới gót chân ( gật đầu) Cháu yên tâm, vụ kiện này, tôi chắc chắn thắng kiện giúp cháu.
●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●
Haena bưng tách trà đến bên ba mình.
- Ba, mời ba.
- Haha... con gái có chuyện gì sao.
Cô mím môi, suy nghĩ hồi lâu:
- Ba... Taehyung bị oan dính vào một vụ án giết người nhưng manh mối đang chống lại cậu ấy. Ba có thể giúp cậu ấy liên hệ luật sư giỏi nhất được không.
Ông trầm ngâm với ly trà trên tay, gật đầu:
- Để ta thử.
Nối máy, bên kia vang lên giọng lịch thiệp:
- Văn phòng luật sư Hong Jang nghe đây ạ.
- Luật sư Hong tôi là Park Yoo Moon đây. Ông khỏe chứ.
- Cảm ơn anh, tôi khỏe. Có chuyện gì mà phiền anh gọi tới đây vậy.
- Tôi muốn nhờ anh biện hộ cho đứa cháu bị oan dính vào tội giết người.
- Anh có thể nói rõ hơn được không?
- Ùm... Là vụ nữ sinh trường KAIST tự sát.
- À... nghe quen quen tôi cũng vừa gặp một người phụ nữ thanh lịch tên là Kang Neun dẫn theo con gái là Amy đến nhờ tôi biện hộ.
- Sao? ( điện thoại sém rớt).
- Mai anh hãy đến văn phòng tôi.
- Được. ( cụp máy).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro