CHAP 17: CÔNG TÁC (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời lại sáng. Và sau cay đắng có chắc là những bình yên?
Ngẫm đi, dùng tính mạng nhằm mục đích vô bổ, cô ấy được gì ngoài vài bó hoa trên nấm mồ. Cô ấy chết rồi, trời vẫn cao xanh, con người vẫn sống bình thường. Đến cha mẹ còn gạt nước mắt nguôi ngoai, hơi đâu người ngoài mãi khóc vì cô ấy. Sự vật vẫn hoạt động theo tuần hoàn của nó, con người vẫn sống theo công việc của họ.
Cách biến cố đã một tuần. Rõ ràng có sự thay đổi khi họ bước ra từ bão táp đầu tiên của cuộc đời. Tùy theo cách nghĩ của mỗi người, có thể đó là sự bồng bột của tuổi mới lớn, cũng có thể là sự trải nghiệm trong vô vàn cạm bẫy.
Park Amy đầm tính hơn trước, trong ngôi trường KAIST không còn đồn tai nhau hôm nay ai đắc tội với cô ta. Chỉ một thời gian ngắn ngủi, sự lãng quên Yoen Hee thật nhanh chóng. Khu căn tin trường học vẫn tràn đầy nét mặt vui tươi, ăn uống ngon miệng.
Amy chậm rãi bưng khay cơm trưa của mình ngồi vào bàn mà lũ bạn hay tâng bốc cô. Bọn họ chỉ nhìn nhau rồi ai nấy bưng phần cơm của mình rời đi. Một Sự kì thị xốc thẳng lên mũi Amy, cơm trong trường đều là loại thực phẩm hạng nhất, thường ngày chỉ mong hết tiết để lấp đầy bụng bằng những món ăn theo chế độ dinh dưỡng nhà trường. Nay Amy mới ăn một muỗng đã nghẹn cứng cố họng.
Đúng vậy, nghe và thấy những hành động xa lánh, nói xấu cũng đủ no. Đây có được coi là quả báo.
Haena nhập bọn cùng Jimin. Bàn ăn hàng đầu có đủ mặt: Park Jimin, Park Haena, Park Taehyung, Kim Ruby, Kim Nam Joon, Kim Seok Jin, Min Yoon Gi, Jung Hoseok, Joen Jung Kook.
- Đúng là trong cái may gặp cái rủi, con nhỏ đó đúng thâm độc. ( Hoseok không ngờ).
- Haena, luật sư mà ba cậu quen đúng là giỏi thật ( Jung Kook khen ngợi, tay múa may lại động tác của ông ấy).
- Giỏi cũng nhờ Ruby ( Suga lên tiếng) mà cậu cũng gan thật.
Tất cả những người nghe thấy khựng lại động tác ăn nhìn sang Ruby. Ruby cười trừ, vuốt một bên tóc lên tai:
- Chỉ là tào lao thôi nhưng ai ngờ đúng, công lao nhiều nhất là của luật sư.
Taehyung chỉ đôi đũa vào Suga:
- có Chuyện gì dấu tớ?
- Ai thèm giấu, ai cũng biết chỉ có cậu không biết. Trước ngày ra tòa, Ruby đã nhờ bọn tớ đưa đến hiện trường mà không cho bọn tớ lên. Thật sự tớ là con trai mà còn sợ, không biết cậu ấy lấy dũng khí đâu mà đặt chân lên đó. Sau đó thì gặp luật sư biện hộ cho cậu và Amy, Ruby mới nói phát hiện của mình cho luật sự biết, ai ngờ gỡ được nút thắt của toàn bộ câu chuyện.
Nghe xong, mỗi người một vẻ, Taehyung đặt đũa bỏ đi.
- Ai... xì... cái thằng này. Kêu t kể r tức giận bỏ đi là sao?
Ruby xin lỗi mọi người dí theo Taehyung. Ra khỏi căn tin, là hành lang dẫn ra cổng sau, Ruby thở hồng hộc nắm lấy vạt áo Taehyung. Taehyung quay lại ôm chặt Ruby vào lòng, cổ tay đeo chiếc đồng hồ đen, những ngón tay thon dài vuốt ve bộ tóc, khóe mắt hơi đỏ:
- Sao em ngốc quá vậy, lỡ thật sự có hung thủ giết Yoen Hee thì em sẽ như thế nào? ( vòng tay càng siết chặt như thể sợ Ruby biến mất).
Ruby nghẹt thở tựa hồ muốn đẩy Taehyung ra nhưng càng chống chế vòng tay càng siết lại. Ruby lên tiếng:
- Cậu mới là ngốc, cậu vì tôi tại sao tôi không thể vì cậu, nếu không thử mạo hiểm thì sao có được kết quả như mình mong muốn.
Taehyung nắm hai bả vai Ruby nới ra khoảng cách vừa đủ, ánh mắt ngại ngùng, gằn giọng:
- Nè... không phải tôi cứu đâu, chẳng qua không ai được ăn hiếp cô ngoài tôi thôi.
- Nè ( Chỉ tay vào mặt) cậu nên thống nhất một kiểu xưng hô thôi. Cảm xúc cao trào thì kêu bằng em, cãi lý thì tôi với cô. Tóm lại Tôi thích mình gọi là cậu tớ như cậu xưng hô với Haena vậy.
Taehyung chỉ ngón tay vào đầu Ruby khiến đầu cô ngửa ra sau.
- Tôi chỉ xưng hô như thế với mỗi Haena thôi. Còn cô anh và em vì cô bắt tôi nhận cô là bạn gái mà. Yêu nhau thì nên xưng hô anh em thôi.
- Cậu... ( giơ nắm đấm lên).
Bỗng loa trường vang lên khắp nơi, giọng cô phó hiệu trưởng lánh lót:
- Xin thông báo, mời chủ tịch và phó chủ tịch hội học viên lên phòng giám hiệu có việc gấp.
Jimin kéo ghế rồi đến vạt váy Haena, anh hào hứng nắm lấy bàn tay nhỏ rất tự nhiên rời đi, ngược lại Haena có vẻ không thoải mái, gượng gạo.
- Yahhh.... Tao vừa thấy như tụi bây vừa thấy đúng không? ( 2 học viên bàn bên).
- Sao Haena lại tốt số như vậy chứ. Haizz... tớ không ăn nữa ( giục muỗng bỏ đi)
Đám ngũ tứ lắc đầu, ăn tiếp.
----------------------------0o0---------------------------
Cửa văn phòng mở ra, Haena buông tay Jimin trước khi bước vào:
- Chào thầy, chào cô.
- À... hai em ngồi đi. ( Chỉ xuống ghế).
Thầy hiệu trưởng gỡ mắt kính, đẩy ghế ra đi lại bàn trà, đưa đến trước mặt Jimin và Haena một tờ giấy A4.
" HỘI NGHỊ TRIỂN LÃM QUỐC TẾ" Haena đọc thầm đưa mắt nhìn thầy hiệu trưởng.
- Đúng vậy... Thầy tin tưởng vào tài năng của các em. Ngày mai là bắt đầu bay, thầy đã đặt 4 vé, các em được quyền chọn đồng minh mình tin tưởng đi cùng, vì phía bên đó gửi đơn mời trễ nên thầy thông báo gấp. Thầy xin lỗi. Các em đã nghĩ ra ai chưa?
- Kim Nam Yoon ạ! ( Haena đề cử) Em đọc sơ qua và thấy Hội nghị này có nhiều trường quốc gia khác tụ họp về. Nam Yoon lại thành thạo 5 thứ tiếng, có cậu ấy sẽ dễ dàng giao tiếp rộng rãi hơn.
Thầy hiệu trưởng ngẫm một hồi lâu, ngón trỏ và ngón cái vuốt cầm, cặp chân mày nheo lại.
- Thằng nhóc này cũng được đó. Còn ai nữa không?
- Kim Ruby. ( Jimin cướp lời Haena) mới vào trường tuần đầu tiên em ấy xuất sắc đứng hạng nhất, điều không dễ dàng với một người mới chuyển vào một ngôi trường mới. Không thể xem thường năng lực của em ấy.
- Không thể chứng minh điều gì qua kết quả đầu bảng. Cái cần ở đây là kinh nghiệm ( Haena phản đối).
- Haena... lần đầu tiên anh và em đi đều là những người không có kinh nghiệm.
- Em đề cử Min Yoongi, cậu ấy rất tốt về mảng lên ý tưởng. ( Haena cứng đầu).
- Vậy hai em về thông báo với Nam Yoon và YoonGi, ngày mai 9h có mặt tại sân bay.
- Vâng... chào Thầy.
Biểu hiện không vui hiện rõ nét trên gương mặt Haena, không khí ngột ngạt bao trùm giữa hai người. Jimin đi nhanh lên một bước đứng trước mặt Haena, anh vuốt một bên tóc Haena nhưng bị cô khước từ:
- Nếu anh còn như ngày hôm nay thì mình nên chia tay.
Jimin bất giác che miệng cô lại, mắt rũ xuống:
- Anh xin lỗi. Anh nên nhường em mới đúng.
Mối tình này luôn nằm trên bờ vực chấm dứt, không một kẻ thứ ba, cũng không vì lý do gì to tát. Bởi vốn dĩ đó là thứ tình yêu đến từ một phía và phía còn lại chỉ biết đáp trả bằng chính sự ích kỉ của mình.
Anh gò bó mình trong một khuôn khổ. Việc nhỏ nhất Anh cũng lo sẽ sai sót. Anh sống bằng cử chỉ trên nét mặt của cô. Mệt mỏi, đau đớn, thầm lặng sợ hãi câu chia tay đến thế.
Đây là anh chọn, dù có lết theo tình yêu của cô anh cũng phải cố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro