CHAP 18: CÔNG TÁC (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim Jang Ok, mẹ của Ruby nhận được tin báo bất ngờ, bà đã thu xếp về quê từ sớm do cha cô say sỉn, trượt ngã gãy sống lưng. Công việc hàng ngày của mẹ cô là mảng quần áo và đồ ăn sáng. Nhận cuộc gọi từ xa của mẹ, Ruby đi thu dọn quần áo từng phòng một. Vào đến phòng Taehyung, quần áo, đồ lót quăng bừa bãi, cô điềm nhiên bỏ chúng vào sọt đem đi giặt. Taehyung tắm táp sạch sẽ, vỗ vỗ vài cái vào cần cổ để lên tinh thần. Động tác ngừng, ánh mắt lục lọi, dâng trào cảm giác hoang mang. Những giọt nước li ti động trên mái tóc khẽ rớt trên vành tai cậu, chảy theo đường vành rồi thấm vào áo choàng tắm. Cậu đi thẳng ra cửa sổ sát đất kéo mạnh, nếu không có lan can cản bước chân cậu, có lẽ cậu đã lao xuống dưới. Nỗi ám ảnh mang tên ' ớt bột' ăn sâu vào tiềm thức, từ đó tất cả đồ lót đều do cậu tự giặt lấy.
Miệng cậu lắp bắp, tay chỉ về phía quần lót, mặt đỏ bừng quay lưng lại.
- Cái gì vậy? Biết ơn mình quá đến nỗi làm việc này luôn sao. Không được, không được...
Cậu chạy nhanh ra ngoài sân, giựt mấy chiếc quần lót trên rào giấu ra sau lưng:
- Nè... Anh biết em rất biết ơn anh ngoài ra còn làm đúng bổn phận của bạn gái, nhưng... đây là vẫn đề nhạy cảm, lần sau không cần. ( bỏ đi).
- Thần kinh. ( liếc)
' Ting... toong... ting... toong'
Cánh cổng to lớn dần mở ra, chàng nam sinh cao lớn, khuôn miệng tươi tắn, toát lên sự trần tục qua lớp áo sơ mi trắng mỏng. Nhét gọn gàng trong đai quần tây màu xám than. Nụ cười thân thiện lan tỏa, ống tay xắn lên tận khuỷu, hai bên xách theo toàn gà với vịt.
- Cho cháu hỏi đây có phải dinh thự Bel Air của ông Park Chebol không ạ?
Quản gia Lee dòm một lượt cậu thanh niên trẻ niềm nở trả lời:
- Phải, cậu tìm ai?
- Bạn cháu. Kim Ruby.
- Được rồi cháu vào đi đợi một lát.
Để gà vịt sang một bên, cậu không quên tranh thủ ngắm dinh thự trong mơ một lát, quả là một kiệt tác trong ngành kiến trúc sư, vẻ mặt trầm trồ khen ngợi.
- Nam Ji Sang... ( gọi to).
Ji Sang quay lại vừa lúc Ruby ôm chầm lấy cậu.
- cậu lên đây khi nào sao không báo tớ trước?
Ji Sang vẫn giữ nụ cười đó, nhéo lên chiếc mũi nhỏ khiến nó đỏ lên trông thật dễ thương.
- Muốn cậu bất ngờ. À... ( chỉ tay vào đống đồ) mẹ tớ dặn phải đưa tận tay cho cậu để bồi bổ.
Tâm sự, hàn thuyên là việc làm của những đôi bạn thân xa nhau lâu ngày.
Lúc này, do gom nhầm ship của Ruby, Taehyung đang tìm kiếm hoàn trả lại.
Từ xa, gương mặt ửng hồng của việc cười nói quá nhiều. Hành động thân mật, cử chỉ đụng chạm không cần thiết.
Taehyung kéo Ruby ra sau lưng, nhìn Ji Sang với ánh mắt dè chừng.
- Ai đây? Sao lại đây tám chuyện như đúng rồi vậy.
- Bạn tôi. ( đi đến cạnh Ji Sang).
- thăm đủ rồi thì đi đi ( xua đuổi).
- Khoan đã... Ji Sang cậu cứ thế về quên luôn sao?
- Đừng lo... tớ về liền đây không có người ghen... ( cười mỉa)
Khi Ji Sang rời đi, Ruby không quên liếc cậu, đạp mạnh lên mũi chân:
- Này thì ghen sảng...
Taehyung suýt xoa ôm lấy chân, miệng chửi bới:
- Chết tiệt, chưa gì bênh người con khác trước mặt tôi. À... mà nè... đứng lại... trả... ( giơ lên quay mặt đi)
Chiếc quần lót đỏ viền ren có con bướm ở dưới. Ruby đỏ bừng mặt giựt lại chạy lên lầu, Taehyung nhìn theo biến thái:
- Anh thích nó... ( cười đểu)
__________________o0o___________________
00:09a.m, sân bay Incheon,
Tiếng động cơ Mercedes khiến mọi người nơi đây hiếu kì. Không ai có thể rời mắt trước vẻ đẹp thời thượng của hai con người đang trò chuyện gì đó rồi vòng ra sau xe lấy hành lý của mình đẩy đến trước Gates 2. Mọi ánh nhìn như muốn lột trần họ. Qua lớp màng đen của chiếc kính thương hiệu Louis, Haena vén đại một bên tóc kiểm tra lại passport và giờ cất cánh của chuyến bay. Jimin check lại giấy mời tham gia hội nghị, nói nhỏ vào tai Haena rồi đưa cho cô 2 tép cao su.
Đôi môi mọng nhóp nhép kẹo cao su, cánh tay khỏe khoắn khẽ vuốt mái tóc đen nhảnh, tuy là hành động nhỏ nhưng cũng khiến phái nữ già trẻ xao xuyến, tương tư. Kính mát là phụ kiện hàng đầu Jimin chọn để thể hiện  nhan sắc của mình tại sân bay. Che đi đôi mắt sợi chỉ càng làm người nhìn bứt rứt muốn thấy toàn bộ vẻ đẹp hoàn hảo. Tay giơ lên vuông góc với cơ ngực rắn chắc, Kim phút của đồng hồ thương hiệu PATEK lệch đúng 9h15. Chỉ còn 15 phút nữa là đến giờ check in, không thấy bóng dáng Nam Yoon và Suga. Jimin trượt màn hình điện thoại call số 4.
- Alo... Nam Yoon! Còn 15 phút nữa thôi, cậu lề mề quá đấy? Gọi Suga rồi lôi đầu nhóc ấy đến đây giúp anh.
- A... Hyung à, I'm sorry, Em bỗng trở bệnh nặng, không lết nỗi tới sân bay. Hyung đổi người giúp em.
Cúp máy ngang, Jimin cố gọi thêm hai ba lần nhưng giọng nói quen thuộc cứ vang lên:' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được'. Bỏ cuộc với Nam Yoon, Jimin gọi tiếp cho Suga, âm thanh ngoài vùng phủ sóng khiến anh điên tiết lên. Haena dự tính không lành, gọi phụ Jimin nhưng đành bó tay. Hai cậu này ăn gan trời hay sao mà dám bỏ nhiệm vụ. Jimin gọi về trường, báo lại vụ việc, thầy Hiệu trưởng có vẻ rất tức giận, giọng nói cố kiềm nén như thể cố nhún nhường cho hai cậu quý tử nhà CEO.
- Hai thằng nhóc này đang tính làm trò gì đây? Em còn nghĩ đến ai nữa không, cố gắng thuyết phục họ đến sân bay trong vòng 10 phút. Cuộc triển lãm này rất quan trọng, nếu không đủ người như trình báo, chúng ta sẽ mất uy tín.
- Vâng... em sẽ cố.
Trượt một lượt list danh bạ, Taehyung là cái tên anh lựa chọn. Vài cuốc đầu không ai bắt máy, Jimin đành chuyển hướng cuộc gọi sang Ruby. Giọng nói như thể rất vui đáp trả sau vài tiếng bíp.
- Ruby, em nhắn Taehyung soạn đồ đi Pháp, ngay lập tức có mặt tại sân bay Incheon trong vòng 10 phút giúp anh.
- Vâng... còn gì không ạ?
Chần chừ, Jimin nhìn qua Haena quyết định:
- Cả em nữa!
Cụp máy, nhét điện thoại vào túi, nhìn Haena chằm chằm, anh sẽ không cho cô có thêm bất cứ cơ hội nào gần gũi với Taehyung, nếu có thêm Ruby thì  vật cản lớn của Haena chính là em ấy.
Chưa kịp phản ứng với câu nói của Jimin, chi tiết chỉ còn 10 phút kéo cô về. Cô vội vàng gõ cửa phòng rồi vào tận giường lôi Taehyung ra khỏi chăn bông.
- Lẹ đi chúng ta chỉ có 10 phút thôi. Oppa Jimin vừa mới gọi về nhắn chúng ta phải có mặt trước 9h30 để đi Pháp.
Đôi mắt lim dim, đầu gật gù phản đối.
- Không cần đâu, tôi đi nhiều rồi.
Ruby nặng nề lôi kéo, có thể thấy rõ sự đối nghịch bên nặng bên yếu giữa Ruby và Taehyung. Ruby chả khác nào đang cố bắt một con heo chui vô lồng.
- Quan trọng lắm, cậu chuẩn bị đi tôi về phòng thu dọn.
Ruby rời đi, bỏ lời nói sau tai, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vỏn vẹn 5 phút. Khổ sở, khó khăn mới dụ được đứa em bé 17 tuổi ra khỏi giường, Ruby tay xách nách mang đống hành lý còn phải quay lại trông coi Taehyung có theo sau mình không.
Chờ đợi, lo lắng, sốt ruột là những tâm trạng tồn tại trong tâm trí Haena và Jimin lúc này. Thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro