CHAP 19: PARIS- ĐÊM KỈ NIỆM(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến bay cất cánh, rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung Ruby khoái chí ngắm nhìn tầng mây bay bổng. Lần đầu tiên xuất cảnh cảm giác thật lạ. Ruby để lộ hàm răng trắng sứ, ban phát nụ cười cho cả khoảng không bao la. Giá như có thêm ai đó cùng cô ngắm nhìn cảnh này thì tuyệt quá. Cô sẽ nói thật nhiều bày tỏ cảm xúc của mình lúc này. Taehyung vẫn nhấn chìm mình vào giấc ngủ, bản thân không thể vực dậy nổi. Sự êm ái cùng sự tiện nghi của ghế hạng nhất khiến cậu càng say giấc nồng. Haena nét mặt tư lự, liếc nhìn Ruby vài cái có vẻ khinh thường. Cô thừa biết chỉ có Jimin mới có cái quyền cho cô ta ngồi tại chiếc ghế này, vì tính chất công việc nên cô gạt sự đố kị bản thân để tránh so đo với đồng đội. Nhìn sang Jimin, chắc anh mệt nên tranh thủ chợp mắt. Haena không quên ngắm anh một chút, rất ngắn nhưng đủ thấy anh ốm đi rất nhiều. Nhận được chiếc chăn bông từ tay Tiếp viên hàng không, cô nhẹ nhàng giũ nó rồi nhẹ nhàng trùm lên anh. Làn da anh rất nhạy cảm, bề mặt tiếp xúc của cánh tay với chăn bông khiến anh bừng tỉnh. Chụp lấy tay Haena đang vén chăn trước ngực, cười chớp nhoáng kéo cô tựa vào vai. Nụ cười tắt nắng, Ruby chùng xuống, buồn bã. Vốn dĩ từ đầu không nên rung động. Cảnh sắc cũng tắt theo nụ cười của cô.
----------------------------0o0---------------------------
18:40 p.m, Điểm dừng sân bay quốc tế CHARLES - DE - GAULLE. Cả biển người lúc nhúc, sự đông đúc tạo nên không khí choáng ngợp. Hơi người nóng rợp giữa thời tiết 21 độ C. Thân thể mỏi nhừ suốt 16 tiếng 57 phút với tư thể nửa ngồi nửa nằm. Vì ngủ khá nhiều và thoải mái, giờ phút này chỉ có Taehyung là tỉnh táo. Cậu giành đẩy hai xe vali cùng lúc. Thoát khỏi biển người. Có hai vệ sĩ chạy đến đẩy hộ vali, thận trọng thông báo:
- Hello, I'm from " Le Bourget". ( Hội triển lãm quốc tế). I have the duty to take you to rest. ( Tôi có nhiệm vụ đưa các bạn đến chỗ nghỉ ngơi).
Chiếc xe đen ngừng lăn bánh trước khách sạn De Provence. Nhân viên khách sạn dùng xe đẩy chuyển tất cả hành lý lên phòng. Nhìn xung quanh có rất nhiều bè bạn quốc tế đang đợi đặt phòng tại khách sạn này. Nhận được hai thẻ khóa, bốn người nhìn nhau, Jimin lên tiếng chia phòng.
- Haena, Ruby hai em ở chung một phòng. Còn lại anh và Taehyung thì một phòng.
- Cũng được ( Haena nhận tấm thẻ khóa đi trước, Ruby nhanh chân theo sau).
Gột rửa đi mùi thân thể cùng mùi của những tâm tư, mơ màng trong hơi nước nóng của nhà vệ sinh. Haena thư thái quên mất Ruby ở trong phòng, nên quấn độc nhất khăn tắm trên mình mở cửa đặt chân lên thảm lông giũ tóc. Ruby ngắm ngía bằng đôi mắt tò mò, bàn tay nhỏ nhắn vuốt vuốt lên mặt của chiếc vòng cẩm thạch có vẻ lâu đời. Haena ngưng động tác, trợn mắt gồng mình làm âm thanh phát ra to lên mấy phần:
- Cô làm gì đó?
Thoáng giật mình, sơ sẩy nên chiếc vòng chỉ lăn mấy vòng rồi vỡ làm đôi. Gương mặt đỏ bừng lo sợ, miệng liên tục nói câu xin lỗi còn không quên cuối gập mình thể hiện sự chân thành. Ghét càng thêm ghét. Haena lao mình tới ban phát cho Ruby một cái tát không thể mạnh hơn được nữa.
- Đồ của tôi, cô không thể muốn đụng vào là đụng
Ruby cảm thấy má đau rát hằn sâu năm dấu vân tay, gạt qua nỗi đau da thịt, cô lượm lại từng mảnh vỡ nhưng Haena xô cô ra nạt:
- Không cần cô.
Nghe động, Jimin và Taehyung biết hai con người này thể nào cũng xảy ra chuyện. Vào trong mớ mảnh sành vương vãi. Ruby chỉ đứng nép một góc tường. Nhìn quanh cục diện, thấy chiếc vòng mà Haena trân quý hơn tính mạng, Jimin đẩy Haena vào nhà tắm, chùm khăn bông lên người cô, gọi phục vụ lên dọn dẹp mảnh sành dư li ti. Haena im lặng mắt vô hồn nhìn trân trân vào chiếc vòng, giọng lạnh gáy:
- Em không muốn ở chung phòng với cô ta.
- Nhưng... ( do dự).
- Miễn không phải là cô ta ( thở mạnh).
Jimin khẽ nhìn, Taehyung lặng lẽ kéo tay Ruby rời đi kèm theo đống hành lý. Đè hai vai Ruby ngồi xuống giường. Taehyung vén bên tóc cô lên, dùng tay bắt đầu cô phải ngẩng lên đối diện mình. Trôi qua 5 phút vết hằn vẫn còn, hạ thủ đúng là ác mà. Taehyung đặt bàn tay lên má, ngón cái sờ dọc lên vết hằn mà xoa xoa.
- Cho em chừa cái tội tò mò. Có đau lắm không? ( Trách thương)
Ruby không trả lời, hít sâu thở ra, tay đan chặt vào nhau mà kiềm nén.
Giọt nước ấm ấm chảy xuống đùi Taehyung, anh gỡ tay cô ra mà hoảng hốt.
- Bị miển đâm rồi. Chờ một lát.
Kiếm bông băng trong hành lý, Taehyung nhanh nhẹn xử lý vết thương cho cô. Hành động ấm áp này anh chưa từng làm cho ai. Nét mặt chú tâm vào ngón tay của Ruby làm anh yên tĩnh đến lạ lùng. Không biết cảm giác trong thâm tâm đang tồn tại của hai con người này là gì?
Rung động.
Sự rung động vốn nảy sinh từ những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhất. Vậy nên con gái rất dễ bị hút hồn bởi những động tác ân cần rất đỗi bình thường. Điển hình như cử chỉ này đây.
- Ôi! ( che miệng) đồ điên, cậu có đụng trúng vào đâu không vậy?
- Nói nhiều quá, im đi.
Khoảng giữa mắt chau lại, xem xét kĩ càng chỗ băng bông. Taehyung không quên thổi lên ngón tay vài cái. Áp sát lại người Ruby, bôi tí thuốc mỡ lên. Gần, gần lắm. Thấy được cả tế bào trên da mặt nhau. Ánh mắt nhay nháy nhìn một bên má Taehyung, làn da bánh mật trơn tru không tì vết. Taehyung nhìn cô, cô chớp mắt nhanh như chối bỏ cô không hề ngắm trộm anh. Taehyung dùng giọng trầm ổn lên tiếng:
- Ruby, chiếc vòng đó là di vật cuối cùng của mẹ Haena để lại. Cậu ấy rất quý nó, còn nhớ ngày xưa anh rất quậy phá, thấy chiếc vòng rất đẹp nên cũng cầm lên soi mói. Rốt cuộc Haena giận anh cả tháng trời.
- Vậy sao ( ngạc nhiên)? Tôi không biết. Cũng vì nó quá đẹp. Tôi sẽ tìm cách sửa lại. ( hối lỗi).
- Cũng được nhưng đừng quá sức.
Cánh tay rắn chắc gồng lên bế trọn cô trên tay. Ruby phản ứng rất nhanh, quẩy chân, trợn mắt, miệng lắp ba lắp bắp:
- Cậu... cậu... mau bỏ tôi xuống... làm gì vậy hả?
- Dẫn em đi tắm ( gương mặt gian tà).
Làn da nõn nà như da em bé của cô bắt đầu đỏ ửng lên ngại ngùng.
- Không... Không cần đâu tôi tự đi... ( xô đẩy lồng ngực). A... a... a...
Tiếng hét vang vọng đến khi vào nhà tắm, cánh cửa đóng lại làm giảm bớt thanh âm cô phát ra.
Taehyung thả Ruby xuống bồn tắm, xả đầy nước rồi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro