CHAP 20: PARIS- ĐÊM KỈ NIỆM (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Paris, gió lùa tán lá bên đường rung mạnh. Ruby gỡ vài cọng tóc phấp phới để lại bên má hồng. Lang thang dọc theo con phố ồn ào, màn đêm náo nhiệt nhưng lòng cô lại chìm vào êm ắng. Chỉ xa mẹ có một ngày, trong cô đã da diết nhớ thương. Haena đã chịu đựng sự nhung nhớ đó cả một quãng đường dài. Nay cô lại làm vỡ kỉ vật duy nhất- kết nối giữa mẹ và Haena- một liều thuốc giảm đi sự thiếu thốn tình mẹ.
Khác Ruby thường ngày, năng lượng trong cô tiêu tan đâu hết rồi. Taehyung đi sau thấy bóng dáng nhỏ bé rụt rè dưới ánh đèn đường to lớn, khuôn mặt đờ đạc làm anh muốn phát điên. Bước nhanh hơn nhịp bước của cô. Anh bất chấp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt dắt đi bỏ xa Jimin và Haena. Ruby không vùng ra, như con búp bê vải vô thức với bước chân loạn nhịp.

Bên dòng sông SEINE, Dòng sông huy hoàng là minh chứng cho bao câu chuyện tình yêu ngọt ngào. Ánh trăng vành vạch soi rõ từng con nước dợn dợn lên xuống, mặt nước phập phồng căng mọng. Cây cầu "oằn mình" không chỉ bởi 45 tấn khóa mà bởi nó còn chất chứa hàng triệu câu chuyện tình yêu xúc động của các cặp đôi.
2 bóng đen chênh lệch, người cao kẻ thấp, đổ bóng trên những miếng gạch lát dưới đường.
- Ruby... chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi? Ngay tại chiếc cầu này, tôi chính thức theo đuổi em. ( lời nói mạnh mẽ, dứt khoát).
- Cậu giỡn đủ rồi. ( ủ rũ, hoài nghi)
- Nhìn tôi giống giỡn lắm sao? Tôi dùng chính tên Park Taehyung theo đuổi em, tôi trước giờ chưa biết đùa giỡn với tình yêu là gì? Lời yêu nào cũng không thể nói ra. Nhưng... chính em... là định mệnh... khiến tôi không thể kiểm soát nói từ yêu.
Ánh mắt thăm dò gương mặt dần ửng đỏ. Trong lòng sốt ruột mong muốn câu trả lời.
- Ai cho cậu cái quyền đó? ( đanh đá).
Nghiêng mặt cười khuẩy, miệng nhếch lên không ngờ câu hỏi.
- Tôi lại thêm thích em rồi. Câu hỏi rất bá đạo. Em lúc nào cũng làm tôi điêu đứng thế này.
Tim Ruby tựa hồ nhảy ra khỏi lồng ngực. Từ nhỏ đến lớn, cảnh đẹp như vậy hiếm khi có trong bộ phim. Ai lại nghĩ cô có thể nhận lời tán tỉnh tại nơi thơ mộng đến thế. Gặp người con gái khác, chắc hẳn cô ấy sẽ hạnh phúc mà vỡ òa, ôm lấy chàng trai. Cô không thể làm như thế vì có một cái tên đang găm sâu ở tim cô. Dẫu biết, có một chàng trai cứng nhắc, chỉ biết bạo lực lấy can đảm tỏ tình thật không dễ dàng.
Giữ chặt hai bầu má Ruby, Taehyung chớp lấy bờ môi mềm mịn. Luồn đầu lưỡi nóng ấm sang miệng cô. Ruby giẫy giụa, cánh tay mảnh khảnh đánh lên bả vai Taehyung. Taehyung dứt ra đe dọa:
- Em có đồng ý không?
Ruby tức giận, giương nanh lên, lồng ngực thở gấp do thiếu Oxi.
- Còn lâu.
- Vậy là chưa đủ sâu và lâu rồi.
Ghì chặt đầu Ruby thêm lần nữa, lần này khiến môi đau rát, Ruby đánh mạnh hơn. Tựa sát vào thành cầu, cơn lạnh buốt xuyên thấu chiếc đầm voan màu vàng truyền đến lưng cô cơn ớn lạnh, đau xương sống do cấn. Kiệt sức lại thiếu Oxi, Ruby buông thả đôi tay cấu xé Taehyung, cánh tay yếu ớt trượt từ vai Taehyung dừng lại eo của cậu. Nụ hôn dần dịu đi, sự dễ chịu được xoa dịu bởi enzim ngọt lịm của tình yêu chớm nở. Dần thích nghi, Ruby đê mê theo từng cái mút môi, đầu lưỡi quấn lấy nhau chặt chẽ như 2 sợi dây thừng. Trôi qua vài phút, cảm nhận được sự đồng thuận từ Ruby, Taehyung mút thật mạnh đầu lưỡi, thả dần ra, dứt môi khỏi cô. Mật ngọt nuối tiếc, dính từ môi cô đến môi cậu kéo ra rồi đứt hẳn, cơn mộng mị còn vương vãi trên môi bóng loáng. Ruby trợn mắt nhìn Taehyung hồi lâu, cười nhẹ tiến tới. Taehyung cười lại nham nhở. Ruby ngắt hai ti ngực của Taehyung, vặn vài cái làm cậu đau đớn. Răng khít lại đay nghiến:
- Cậu còn dám tùy tiện hôn tôi?
Giọng run run, bắt lấy cổ tay Ruby.
- Đâu phải lần đầu tiên. Tôi là người ăn miếng trả miếng, có tin tôi nhéo lại không?
Ruby nhìn vào mắt Taehyung, gằn giọng:
- Ăn miếng trả miếng... hơ... đúng là tên biến thái... sao tôi có thể quen một tên biến thái, lúc nào cũng xếp bét hạng khối như cậu.
Bầu không khí lãnh mạn như chiếc kính vỡ vụn. Hai con người này không thể lãng mạn được mà?
---------------------------0o0----------------------------
Dõi theo con người đơn phương từ lâu, Haena muốn biết hai con người đó đi đâu và làm gì? Cô như vậy chỉ khiến cả hai thêm đau. Đối với anh cô luôn chọn sự im lặng chết tiệt. Khi ở giữa tình yêu là một bầu trời xa cách.
Có bao nhiêu câu chuyện tình kết thúc có hậu, khi mà tình yêu chưa đủ lớn.

Đi ngang qua hàng bán móc khóa, Jimin dắt tay Haena ghé qua mua được hai móc khóa cùng cây bút lông dạ. Tản bộ dần về phía trước là cây cầu tình yêu. Những nét chữ tròn trịa khắc tên anh và cô lên móc khóa. Anh mở ổ khóa ra đưa cho cô, hai người cùng nhau móc vào giữa hành vạn ổ khóa rồi quăng chìa khóa xuống sông.
Anh nắm tay cô, người hướng về phía con sông lặng lẽ nhìn chìa khóa tình yêu của coi và anh trôi về nơi vô định.
Mỗi cặp ổ khóa lưu giữ 1 câu chuyện tình yêu đẹp. Các ổ khóa được móc thành hàng dài và dày đặc trên cầu. Những ổ khóa hạnh phúc. Ghi lại hình ảnh kỷ niệm bên cầu tình yêu.
- Các cặp tình nhân đến đây đều hy vọng tình cảm của mình sẽ bền vững, gắn bó với nhau không thể rời như những chiếc ổ khóa này. ( cười). Anh lại tham lam rồi. Khi có được em, anh lại muốn thêm một điều nữa.
Haena nhìn sâu vào mắt anh, phong lưu đa tình. Hòa mình vào làn gió, Haena rung động nhìn anh không rời mắt. Giọt nước mắt chực chờ nơi khóe mi.  Đúng cô cảm động, cô cũng là một cô gái yếu đuối, cô gái cần lắm bờ vai rắn chắc làm điểm tựa. Nhìu lúc cô tự giận mình sao lại ích kỷ với anh như thế? Park Jimin anh là một thiên thần nhưng sai lầm của anh là loạn lạc chốn trần gian để rồi vướng vào ái tình của em. Màu cánh của anh dần đổi màu, màu tro bụi trần tục, màu của sự đau khổ, màu của sự chịu đựng. Anh đã lạnh buốt con tim khi cố lao đầu vào một tảng băng vô cảm.
Không xem sự cố gắng của anh ra gì? Nhưng anh không chấp nhặt vì thứ tình yêu anh dành cho em là không cần đòi lại. Thật tiếc, khi Haena chọn con đường u uất cho mình thay vì màu nắng của tình yêu.
- Về thôi anh, em lạnh.
- Chúng ta có nên chờ Taehyung và Ruby không?
- Bọn họ đến đây trước chúng ta, chắc đã rời về. Dù sao Taehyung cũng đến đây nhiều lần mà.
- Được thôi.
Với tay bật công tắc, căn phòng được khai sáng bởi bóng đèn. Jimin ôm lấy Haena phía sau, tham lam hít lấy mùi hương ngay cổ cô. Haena rụt re, cảm giác sợ hãi dâng lên đẩy anh ra.
- Jimin, mong anh tôn trọng em.
- Anh xin lỗi... anh không làm gì em đâu chỉ là... thôi anh ngủ sofa. ( Jimin xấu hổ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro