CHAP 22: HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chúng ta chưa từng thử, làm sao biết chắc rằng tình yêu ấy là sai lầm, làm sao biết chúng ta đã yêu sai người hay sai cách? Nhưng đôi khi, bạn sẵn sàng cho bản thân cơ hội, nhưng người đó lại không đủ sẵn sàng.
Chia tay có như vô tâm chẳng nhớ nhung gì nhau. Chia tay có giống như ánh mắt em khi không yêu anh. Ngày tháng mai sau nếu ta còn yêu hay nhớ nhau không biết sẽ như thế nào? Cho đến bây giờ, thật lòng anh vẫn luôn nghĩ đến cô. Băn khoăn với câu nói của mình ban nãy có quá đáng. Làm sao đóng ngăn kéo lại, khi em mang trái tim mù quoáng vào cổ tay áo.Anh biết rằng thật khó để em biết anh cần em. Anh thấy rằng mọi thứ ta làm đã quá mức.Anh nằm vật xuống sàn không còn dũng khí để ngồi vững. Ruby không quan tâm Taehyung nói gì chỉ luẩn quẫn trước cửa phòng Jimin. Nghe động, Ruby hết hồn giả vờ quay lại hỏi Taehyung:
- Cậu nói gì? Tôi nghe không rõ.
Taehyung kiên nhẫn nhắc lại, Jimin đi xuống lầu, Ruby chạy lại lang cang nhìn xuống thấy anh thay dép ra ngoài vườn. - Em bị sao vậy có nghe anh nói không?
- Ờ... ờ... tôi nghe rồi. Đứng đây chờ tôi một lát.
Thấy Taehyung nhích bước tính theo cô, Ruby chỉ tay ra lệnh:
- Cấm theo tôi.
Nhìn thấy Jimin cô đơn trước đầu gió lạnh, Ruby tiến tới vườn cẩm tú gọi tên anh. Jimin quay lại, khóe miệng mệt mỏi nhếch nhẹ.
- Nhìn anh có vẻ có nhìu tâm sự.
- Ruby, anh đã làm sai gì sao?
Ruby trợn mắt ngây thơ phũ nhận.
- Làm gì có. Anh rất tuyệt vời.
Jimin cười gượng, vuốt tóc cô trìu mến. Ruby cười ngượng thích thú.
- Em là một cô gái tốt. Hãy đối tốt với Taehyung.
Ruby nhăn mặt, biện minh cho quan hệ hiểu nhầm giữa cô và Taehyung.
- Không hề, em với Taehyung chỉ là bạn. Nếu em có một người hết lòng như anh thương em sẽ trân trọng. ( tâm tư).
- Anh không như em thấy. Nếu vậy Haena đâu thể lâu như vậy không động lòng.
- Giờ phút này rồi mà cứ Haena, Haena. ( Ruby quay đầu lẩm bẩm.
- Em nói gì?
- À... không có gì. Mau vào nhà thôi, gió đầu mùa rất dễ bị cảm lạnh.
- Em vào trước đi.
Ruby gật gật đầu không biết kéo dài thêm cuộc nói chuyện. Không hiểu sao, cái tên Haena được Jimin phát âm làm cô khó chịu pha lẫn chút hờn ghen. Cô thầm mắng:" Anh chẳng khác nào Haena, đã biết không thể nở thành tình yêu sao cứ cố chấp". Vào nhà, Taehyung chống nạnh trách móc cô:
- Làm gì mà lâu thế? Có biết anh đợi chờ mỏi mòn.
Ruby liếc Taehyung muốn rớt con mắt rồi hướng lên lầu. Taehyung lại đi ngược lên theo.
- Em có sở thích liếc người hay sao mà suốt ngày nhìn tôi như vầy ( diễn tả lại). Kim Ruby có nghe nói gì không?
Ruby dừng hẳn quay lại trợn trừng hung dữ:
- Cái gì? Cậu không thấy cậu quá rắc rối hả? Bớt làm phiền nhau đi?
- Anh cứ thích đấy, làm gì nhau? Chỉ anh bài này. ( giơ quyển tập ra).
Ruby nghiêng đầu chọc ngón tay út vào lỗ tai ngoáy ngoáy, Taehyung nản chí kéo Ruby vào phòng, tiếng càm ràm kéo dài tận phòng Ruby:
- lạ lắm hay sao mà mặt cứ ngu ra...
--------------------------0o0-----------------------------
Qua ô cửa xe, cảnh vật chạy lùi về sau khuất dạng. Haena khóc đến khi không thể khóc nổi. Những giọt mưa động lại trên ô cửa như những vết thương ung nhọt không thể chữa lành. Chúng ta như một ván bài mà mọi thứ đã được định sẵn. Có lẽ em là một kẻ tội đồ chứ chẳng phải thần thánh. Phải đừng giả dối với những điều ta có. Chúng ta nên dừng lại và thôi hành động mù quáng. Bởi khi dòng nước có khô cạn. Ánh trăng thôi tỏa sáng và những vì sao sụp đổ. Và thế giới chúng ta trở nên đen tối, anh biết đấy? Lại đau, chúng ta nghe từ đau rất nhìu từ khi sinh ra nhưng ai có thể diễn tả từ đau một cách rõ ràng.
Xe dừng lăn bánh, Thư kí Jang bật chiếc dù cỡ lớn che cho cô. Người làm nhanh tay mở khóa cửa.
- tiểu thư, cô chỉ nên thu xếp những món đồ thật cần thiết ngoài ra mọi thứ đã được chủ tịch lo chu toàn.
Haena không nói gì chỉ bước thẳng. Gương mặt cô phờ phạc thấy rõ. Lớp son môi vì thấm nước mắt mà phai đi một phần. Đôi chân rã rời cố bước nhanh. Cô gom từng tấm ảnh gia đình, có cả tấm ảnh cô Jimin và Taehyung thời còn nhỏ. Xách chiếc vali nặng trĩu xuống từng bậc thang, Haena chăm chú nhìn từng bậc cẩn thận. Đến đầu cầu thang chiếc vali của cô bị đá văng. Kang Neun đang đứng sờ sờ trước mặt cô. Vệ sĩ đã bị người của bà ta khống chế. Haena ngăn cản cơn sợ hãi, đứng kiên định nhìn.
- Ba tôi sẽ không tha cho bà.
Haena điềm tĩnh chống trả,  Kang Neun cười hung tợn tiến sát lại cho cô một bạt tai ngã xuống đất. Thư kí Jang vùng ra, la to:
- Kang Neun bà ngừng tay lại.
Neun quay người dần tiến tới nâng mặt thư kí Jang đểu cợt:
- Cậu quả là một con chó trung thành. Nhưng tôi rất tiếc. ( hất mặt thư kí Jang sang một bên) xử lí gọn gàng.
Đám người lôi tất thảy mọi người ra ngoài. Tiếng kêu la thảm thiết cùng cơ xương gãy vụn đáng sợ. Haena không thể trơ mắt đứng nhìn người thân cận duy nhất của gia đình mình bị hành hạ, cô xô Kang Neun lùi về sau vài bước rồi chạy theo. Kang Neun không để cô có cơ hội đó liền túm tóc cô lôi ngược lại. Cơ đầu Haena nhói lên, cô ôm đầu nhăn mặt. Kang Neun hả hê:
- Cảm giác bất lực khó chịu lắm đúng không? Mày muốn thoát đâu có dễ.
- Mẹ tôi thật sai lầm khi tin tưởng một người bạn thân tồi tệ như bà.
- Mày còn không nhận ra rằng mình sắp chết mà mau cầu xin tao, may ra tao rủ chút lòng thương.
' Phụt', chất lỏng chảy dọc sóng mũi Neun, bà ta từ từ mở mắt ra, chùi đi thứ nước bọt dơ bẩn, bà ta đã tức giận thật sự và lôi đầu cô lên xe đi cùng.
--------------------
Haena được đưa đến căn biệt thự không rõ ràng. Đám người thô bạo kéo cánh tay cô khiến nó đau nhức mà bầm lên mảng lớn. Quan sát xung quanh, đặc biệt chỉ là nơi đây trồng rất nhìu hoa cẩm tú. Căn nhà sử dụng đèn pha lê đỏ lóa, căn phòng âm u thể hiện nơi ở của con quỷ dữ đầu đàn.
- Em đã mang nó đến như lời anh.
Lim Jong Seok đặt ly rượu xuống bàn, quay người ngồi xuống ghế ngắm nghía Haena.
- Để nó ở đây cho đến khi liên lạc được với Yoon Moon.
Thư kí Kim, dắt con bé vào phòng tôi. Kang Neun ghen tuông.
- Không được...
- Sao, có vấn đề gì ? ( nhướn mày).
- Để em phục vụ anh đêm nay, con bé non nớt như vậy sao làm anh thỏa mãn được chứ.
Bà ta dịu dàng nhưng trong mắt Haena lại là con đàn bà dâm đãng. Haena toát hết mồ hôi vùng chạy. Vô vọng, cô bị lôi vào trong nhanh hơn.
Tiếng la hét thất thanh, gào bới, tuyệt vọng.
- Kang Neun bà sẽ phải trả giá. ( rống lên).
- Em đã hoàn thành nhiệm vụ.
Ông ta quăng tấm sec lên bàn rượu phủi tấm khăn choàng vào phòng. Cánh cửa đóng chặt.
Haena cúi gầm mặt nín thở trong góc tường. Ông ta bước chậm đến ép sát cô vào bức tường lạnh lẽo. Tay vén mái tóc lên vành tai, cô nhắm mắt gạt mạnh tay ông ta văng ra. Ông ta không hề tức giận mà nhẹ nhàng ngắm nhìn cô kỹ lưỡng.
- Giống mẹ lắm ( gật gù thưởng thức).
Haena giữ im lặng, thân thể nặng trĩu phũ đầy mồ hôi đợi chờ tử thần ập tới. Chỉ cần ông ta chạm vào cô cô sẽ cắn răng tự tử. Không để cô mong mỏi. Ông ta giật mạnh khuy áo trước ngực làm lộ ra đôi gò bồng đảo thanh xuân. Ông chùi mép nhìn chằm chằm vào nó. Haena giật thót túm lại chống cự quyết liệt. Thời khắc sắp chạm nắm cửa, cô chân đau nhức bị kéo lê lên giường. Khuôn mặt già cỗi áp sát lên bề mặt nhẵn nhụi của bụng cô khiến cô khó chịu ngứa ngáy do lớp râu cạ vào.Cô ghê tởm đạp loạn xạ van xin. Trả lời lại là cái tát đau nhức khiến cô ngừng giẫy giụa. Nhìn qua cạnh giường, cô gồng mình, cắn răng cố xê dịch lại gần chiếc đồng hồ để bàn. Chụp lấy và đập mạnh vào đầu ông ta. Máu bắn ra như tiết lợn. Cô rụt người lại nhìn ông ta quằn quoại trong đống máu đỏ.
- Con tiện nhân, tao mày còn không chịu thì tao sẽ cho cả đám chơi mày. Người đâu lôi nó đến X- Bar, không có lệnh của tao không ai được đem nó ra khỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro