CHAP 23: LOST 1( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haena nhìn cảnh vật chạy ngược về sau, cô vốn là người mù đường, cho nên không nhận biết được chiếc xe đã chạy về đâu. Haena đưa mắt nhìn ra ngoài lần nữa, cô hoảng hốt, tài xế thắng gấp, cả người Haena nhào về phía trước, cửa xe bị người lạ mặt mở ra. Phẫn nộ cùng tuyệt vọng không thể làm tiêu tan sự sợ hãi trong lòng cô, cô trì bước không chịu đi thì bị lôi xồng xộc một cách mạnh bạo. Người phụ trách thô lỗ mang cô đẩy ngã trên mặt đất, một người đàn bà chạc tuổi mẹ cô lật lật quyển sổ. Khuôn mật diêm dúa nhìn cô từ trên xuống dưới, giọng nói ẻo lả:
- Cũng được đấy, nhốt lên phòng, tối nay có nhiều thiếu gia đến chơi, bọn họ sẽ thích thú với con mồi mới.
- Lũ cầm thú. ( Con ngươi của Haena ngước lên nhìn).
- Rồi cô sẽ thích thôi. ( vỗ vỗ lên má cô).
--------------------------------
Trong màn đêm điện thoại Jimin lóe sáng chớp chớp, anh nhìn tên người gọi chần chừ trượt ngang để lên tai nghe:
- Đại thiếu gia, anh tính làm chàng trai tốt đến khi nào đây? Người ta cũng chỉ thích badboy thôi. Tới X- BAR quẩy với bọn em. Taehyung dạo này vì Ruby mà thay đổi lạ thường, em dụ mãi cũng không tới chỉ đòi ở nhà học bài.
Soek Jin hăng hái mời chào, rủ rê thêm đồng bọn. Jimin chán nản không muốn rời nhà.
- Anh cậu không có hứng thú.
- Tới đây là quên hết tất cả. Tin bọn em đi. ( cười khoái chí).
Jimin cúp ngang điện thoại, phóng nhanh lên lầu thay áo sơ mi đen với quần cap. Vừa đi vừa xoắn tay áo, bấm nút mở cara, chọn chìa khóa của chiếc CAMRY đen.
Cậu vừa ngồi lên xe, quản gia Lee dùng tay cản cửa xe đóng lại, cúi thấp người nhìn cậu:
- Thiếu gia, cậu không được phép lái xe khi chưa đủ tuổi.
- Tôi chỉ đi một lát thôi. ( nài nỉ)
- Ông bà chủ mà biết được sẽ không hay.
- Quản gia Lee, tôi đã nói đi một lát rồi về, tôi không nói bà không nói thì ba mẹ tôi biết thế naò. Lùi ra, Lùi ra.
Jimin đóng cửa xe, ra hiệu bà quản gia tránh ra cho cậu đạp chân ga lùi xe về sau. Đánh tay lái, chiếc xe oằn mình theo vòng xuyến rồi khuất dạng khỏi cổng sừng sững. Cơn thất tình trong anh lồng lộn trong lồng ngực, hình ảnh lúc chiều tà xuôi giục anh đạp chân ga hết cỡ. Tiếng nhạc xập xình rung chuyển cả khu phố. Vẻ ngoài của nó rất bắt mắt, bao chiếc xe hàng hiệu đua nhau nối đuôi bên ngoài quán Bar. Jimin đậu xe ngay ngắn bên lề. Sau khi tiếng bíp khóa xe vang lên, anh yên tâm bước vào bar.
Đến quầy anh gọi cho Jin, nhạc EDM lấn át mọi tiếng động, Jin nói to hết cỡ chỉ chỗ. Đây là nơi lần đầu tiên cậu đặt chân vào nên không biết nhìu quy định. Cậu đi thẳng vào thì bị giữ lại thu điện thoại cùng chìa khóa xe. Không để ý nhìu, cậu mở cánh cửa ngoài bước vào dọc hành lang dài có cả chục căn phòng, có hai thanh niên xăm trổ đang lôi kéo một cô gái. Bóng dáng này... Anh chưa định hình được, cô không thể nào ở đây. Anh hoàn hồn khi Jin mở cửa phòng V.I.P lôi anh vào. Jimin hỏi han Jin. Ánh mắt dõi theo căn phòng cô gái bị lôi vào.
- Muốn vào được căn phòng đó thì phải làm sao?
- Haha... ( cười nhạo) đúng là Park Jimin danh bất hư truyền. Chuyện này anh còn hỏi được. ( khoác vai Jimin nói nhỏ) không ngờ anh dùng cách này khi thất tình.
Jin dắt Jimin ra lại quầy nói nói gì đó, bà chủ lắc đầu. Jimin đẩy Jin ra trực tiếp đề nghị:
- Cô gái mới đưa vào tôi bao đêm nay.
- Đại thiếu gia rất tiếc cậu chưa đủ tuổi tôi...
- 5 triệu won.
- Cậu đừng làm khó...
- 6 triệu won.
- Tôi...
- Không thì thôi vậy. E rằng hết đêm nay thu nhập quán bà không bằng số tiền tôi đưa ra.
Jimin rút tấm thẻ vàng về, vờ bỏ đi thì bà ta rối rít kêu lại rồi cho người sắp xếp phòng. Jimin đi theo người phục vụ bỏ Jin ở lại lôi kéo.
-----------
Haena bị nhốt vào phòng, cô cắn mu bàn tay bước tới bước lui.
X- Bar tụ điểm xa hoa bậc nhất tại Seoul. Trá hình với loại dịch vụ bất hợp pháp. Vì trước đây do sơ xuất nên dính tới pháp luật, họ đề phòng hơn với việc lắp đặt camera và thu hồi điện thoại của khách làng chơi cho đến khi họ ra về. Việc đem người ra vào rất khó khăn chứ nói gì đến bỏ trốn. Trụ điểm ăn chơi sa đọa này hại biết bao nhiêu cô gái trẻ nhung nó vẫn vững vàng đứng đây cho thấy thế lực đằng sau rất mạnh. Việc đem người ra vào rất khó khăn chứ nói gì đến bỏ trốn. Cánh cửa cạch cạch, Haena rụt re trong góc tường đề phòng, bên ngoài cô ngạc nhiên vô cùng nhưng trong lòng vui mừng vạn phần. Xác minh chứng thực là Haena:
-Tiền chuộc của cô ấy, tôi đưa.( Park Jimin nói với người ngoài cửa).
- Không được.
Đối phương đưa ra lời cự tuyệt rõ ràng:
- Ông chủ đã ra lệnh, trước khi liên lạc được với ông ấy, tuyệt đối không cho phép cô gái này ra khỏi đây. Thiếu gia, ngài cũng phải tuân thủ quy tắc trò chơi.
Park Jimin nhếch môi, Haena giống như người bị dội một gáo nước lạnh, sau đó lại đẩy xuống vực thẳm, cô lắc lắc đầu:
- Không...
Jimin đẩy cửa phòng, rồi nói với tên nhân viên:
-Cho tôi 5 phút.
Cánh cửa vừa đóng lại, Haena lao xuống giường, cầm khuỷu tay anh lay mạnh truy hỏi:
- Nhất định sẽ có cách. Jimin, anh báo cảnh sát đi.
- Em cho là đã bước chân vào đây còn có cơ hội báo án sao? Điện thoại đã bị họ thu hết rồi.
Jimin nhìn cô:
- Sao em lại ở đây?
Jimin quan sát xung quanh phòng, là loại phòng kiểu Âu:
- Bọn họ nhất định không để tôi có cơ hội đưa em ra. Nơi này dùng camera 360o không có góc chết, không thể lẻn ra được.
- Nhất định có cách khác. ( Haena hoảng loạn).
Chưa đầy 5 phút, cửa đã bị mở ra. Tên nhân viên vừa nãy dẫn theo một gã trung niên đi vào, ngồi cách Haena một chút. Haena ngẩng đầu, trong mắt rất nhanh hiện ra sự chán ghét cùng sợ hãi. Tên kia so với ba cô còn lớn tuổi hơn, hói nửa đầu, tai to mặt lớn, đặc biệt là cái bụng bia kia, quần chặt mấy cũng không giữ lại được.
Jimin tựa hồ không quan tâm. Anh vừa chạm tay đến cửa thì Haena hét lên một tiếng, thấy anh muốn đi ra ngoài, Haena nhắm mắt gọi to:
- Park Jimin.
Hai chữ này đương nhiên anh hiểu là gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro