CHAP 24: LOST 2 ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thiếu gia, ngài suy nghĩ kĩ rồi chứ?
- Rồi. (Nói rồi anh đi vào.)
Gã kia hung hãn rút bàn tay vừa giơ ra về, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Haena cố giữ thẳng lưng, đôi bả vai run rẩy không ngừng, nước mắt không kìm được rớt trên mu bàn tay.
Chỉ trong một ngày cô đã bị dọa đến thừa sống thiếu chết, cô chưa từng nghĩ cuộc đời mình có những giây phút đấu tranh giành lại sự sống. Tên nhân viên vui mừng nói:
- Park thiếu, không thể không nhắc nhở ngài. Nếu sáng sớm mai không có được cuộn băng thì chúng tôi vẫn tiếp tục giữ cô ta.
Haena vừa nghe nói vậy thì thấy lạnh toát cả người.
- Tôi biết rồi.
Jimin phất tay đuổi đối phương ra.  ngoài. Căn phòng to như vậy đến giờ cũng chỉ còn hai người. Cô nhất định phải bảo toàn chính mình. Nhưng cô không có biện pháp. Chỉ sợ lúc này cô có tự sát bọn họ cũng mặc kệ không thèm đưa cô đến bệnh viện. Haena miên man suy nghĩ, Jimin lần nữa đi đến. Cô đề phòng, lui lại:
- Đừng tới đây.
Anh cởi hai khuy áo, một tay chống xuống giường, nghiêng người đến trước mặt Haena
- Tuy rằng tôi muốn em nhưng sẽ không miễn cưỡng. Haena, có trách thì hãy trách sao em lại rơi vào nơi này. Nếu không vì tình xưa nghĩa cũ tôi một phút cũng không muốn thấy mặt em.
Hành động và trái tim không cùng một suy nghĩ. Anh đã chứng minh anh nói dối. Những mãnh vỡ trước đây bị anh lôi ra găm trí mạng vào tim cô. Cô không còn quan trọng với anh nữa. Nếu như trước đây, anh sẽ nghĩ cách cứu cô, dùng mọi lời nhẹ nhàng nhất để dỗ dành nhưng giờ đây chỉ còn là những mảnh tình dở dang, anh đang trút giận lên cô như thể anh đang nói với rằng:" Tôi là người ban phát may mắn cho cô lúc này nên cô phải biết ơn tôi thay vì lẩn tránh".
- Hiện giờ em nên biết rõ, em còn đường lui sao? ( nhấn mạnh)
Anh nhìn cô chằm chằm nhưng không hề có chút nào gọi là mềm lòng:
- Nơi này, không phải là nơi tôi có thể tính toán vẹn toàn. Không còn thời gian cho em do dự nữa, sáng mai nếu không lấy được…
- Không! ( Haena rống lên, cô thật sự rất sợ) Park Jimin, anh sẽ không…
- Giờ không phải là lúc em có thể lựa chọn.
Jimin tiến lên, bàn tay đưa lên giữ lấy gáy cô kéo lại gần:
- Em còn may mắn là tôi đến. Nếu không phải, em cũng đừng mong được ra ngoài thậm chí còn bị gã tai to lúc nãy chà đạp.
Haena khóc nấc thành tiếng, Jimin buông tay. Một lúc lâu sau, Haena nghe thấy trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, sự tuyệt vọng của cô dâng đến đỉnh điểm. Chân này dẫm lên chân kia, cô không thể ra khỏi đây được, không khí trong phòng càng lúc càng bí bách, khó chịu. Jimin quấn khăn tắm đi ra, Haena vội chạy đi thì anh ngồi xuống giường giữ cô lại. Haena sợ tới mức lùi lại, Jimin dùng sức giữ cổ chân cô rồi rướn người lên phía trước, giọng cô khàn khàn, nước mắt dàn dụa:
- Đừng tới đây.
Jimin vươn tay ôm lấy cô vào trong ngực. Hơi thở lạnh lẽo của người con trai quanh quẩn trong không khí, cả người cô run rẩy, âm thanh cũng trầm đục sợ hãi:
- Jimin , đừng động vào tôi, không được.
Jimin thấy nước mắt cô tràn ra thì đẩy tay cô, hôn lên đôi môi đang run rẩy.
Haena ở trong lồng ngực anh, nước mắt tuôn ra, tràn đầy đau thương tuyệt vọng. Trong lòng Park Jimin thầm nghĩ, rốt cuộc đêm nay anh cũng được toại nguyện. Đôi vai Haena run rẩy, cô còn muốn giãy dụa. Jimin cảm giác được thân thể cô cứng ngắc.
Theo bản năng, cô đưa hai tay ra trước ngực cản anh  lại:
- Không được…
Hai chữ này, nói ra một cách vô lực, Jimin nắm chặt tay cô, anh nạt to:
- Có một số việc nhất định phải đối mặt, Park Haena, tôi nói em biết chỉ có thằn ngu như tôi mới tới đây. Còn Taehyung nó không yêu em, một chút cũng không ( lắc đầu quả quyết). Người nó yêu là Kim Ruby.
Haena lặng xuống, nước mắt bắt đầu trào ra, nhìn anh với ánh mắt không thể nào. Anh dịu dàng hôn cô, anh vô cùng kiên nhẫn, Haena đưa tay lên che mắt, cô không muốn nhìn.

Mười ngón tay của Jimin đan vào tay cô, không cho cô trốn tránh, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nói bên tai cô:
- Đừng sợ, rồi sẽ có một ngày như thế, việc này cũng không đáng sợ lắm.
- Tôi không làm được.
Haena tựa như đã quá hoảng loạn:
- Tôi muốn gặp Taehyung.
Thời điểm sắp rơi vào trầm luân, người con gái trong lòng lại gọi tên một người con trai khác, anh kề môi sát bên tai cô:
- Chỉ cần em ấy xuất hiện tại đây, tôi liền rời đi, được không?
Jimin không còn cách nào đợi thêm nữa…
Cuối cùng trong ánh mắt Haena vụt tắt, cô bình tĩnh lại, đưa mắt nhìn anh nói:
- Anh nói đúng, tôi phải biết chấp nhận. Tôi chấp nhận rằng tôi đã nhìn lầm anh, tôi phải chấp nhận rằng anh là người đàn ông chiếm đoạt tôi. ( nhắm mắt) Lẹ đi, tôi không muốn anh ở trên người tôi thêm giây phút nào nữa.
Jimin đưa tay day day huyệt thái dương, nơi đó chảy mồ hôi khá nhiều, sâu trong đôi mắt xinh đẹp kia dường như nở ra một nụ hoa, anh có một khuôn mặt tuyệt đẹp. Nhưng tất cả điều này, Haena lại không có lòng dạ nào mà thưởng thức. Jimin cũng mặc kệ cô đang nói gì. Anh tiếp tục đụng chạm thân thể cô dù không chút kinh nghiệm. Anh bắt đầu cởi áo và quần cô, Haena nhìn không quen. Cô chỉ vùi nửa mặt lên gối cắn răng chịu đựng. Đến chiếc áo, Jimin phát hiện vài cúc áo bị bung đến bụng như có ai đó đã xé nó ra, anh nổi điên hỏi cô:
- Ai đã đụng đến em?
Haena thin thít không trả lời, anh thương xót cô mà động tác nhẹ càng thêm nhẹ. Điều anh trăn trở lúc này là lý do cô thê thảm thế này? Quần áo bị cởi sạch, đồ lót cũng mất tăm, Haena ôm ngực co người lại.Anh lạ lẫm với cơ thể của phái nữ. Mỗi tư mật của cô làm anh lạ mắt nóng hổi người. Hai tay Jimin lướt từng centimet trên người cô như hai con rắn, vuốt ve tới đâu chỗ đó nóng rực như lửa, đỏ bừng như phát sốt. trong lòng cô vừa sợ vừa xấu hổ, thân thể lại kìm lòng không được có phản ứng, Anh trườn lên xương quai xanh chạm đôi môi mềm mịn của anh lên, chấm lại từng cánh môi anh. Đôi tay khờ khạo chạm vào vùng tam giác khô khan, anh cảm thấy nó thay đổi cơ địa khi anh nhấn vài cái. Vài lần anh đi chung với đám ngũ tứ và Taehyung, bọn họ cũng nhìu lần đề cập đến vấn đề nhạy cảm này, lúc đó anh cứ nghĩ chưa cần thiết nhưng hôm nay lôi ra dùng được rồi.
Anh đè mạnh hai đầu gối cô bắt nó tách ra, Haena ghì lại nước mắt tuôn ra theo. Bao trùm cô lúc này là cảm giác nhục nhã. Vì là lần đầu tiên nên anh loay hoay mãi khiến cô thấy thời gian trì trệ.
- Anh sẽ cố gắng làm em dễ chiụ. ( trấn an cô).
Nói rồi anh đặt đầu nắm nhỏ ngay cửa mình cô rồi nhích hông đẩy nó lún vào. Haena có thể nghe ra giọng điệu cố nén của anh. Jimin nuốt nước bọt, đẩy từng tấc từng tấc lửa nóng dục vọng chen vào. Haena bắt đầu phản ứng đau đến kêu to. Dị vật xâm nhập vừa lớn lại vừa cứng, nơi nhỏ hẹp của cô chưa từng bị đối xử như vậy.

- Nhẫn nhịn một chút, anh còn chưa  đi vào toàn bộ đâu.
Giữa trán Jimin toát ra từng giọt mồ hôi. Cô thật sự quá nhỏ Nhưng sự chật hẹp này khiến anh rất thoải mái không kiềm được muốn bắn ra. Anh gắng gượng tiếp tục dùng sức đi tới, gặp được “tấm lá chắn” tự nhiên của cô, không chút do dự liền đút mạnh vaò. Haena đau đến há miệng, trợn mắt cắn phập vào vai trái của Jimin. Chân cô co rút đòi hỏi khép lại, Jimin cố ý giữ chặt hai chân cô ép buộc nó thừa nhận.
Cơ thể anh đòi hỏi luật động, anh đè bả vai cô xuống mà nhấp. Phía dưới của Haena nới rộng ra thích nghi vừa đủ. Cặp ngực căng tròn nẩy theo động tác mà đập vào mắt anh. Cuối người ngậm nó vào miệng mút mát như que kem. Haena đẩy vai anh ra đồng thời không kiểm soát mà phát ra tiếng âm thanh. Thích thú nơi bao quanh mình. Jimin tò mò khẽ đưa tay xuống dưới sờ vào nơi hai người giao nhau, nước thấm đẫm miếng nhỏ dưới grab giường. Anh đặt ngón giữa lên hạ đậu nhỏ của cô mà day, Haena giật nảy, giữ lấy tay anh lắc đầu...
Sự ám muội rong ruổi hai con người còn rất trẻ. Họ không ngờ việc này lại đến nhanh như vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro